Tuesday 17 April 2018

Dĩ vãng 1 đường sắt răng cưa lừng danh

Đường sắt răng cưa
Nhà Hanoi học quyết định đổi tên, giờ gọi tôi là nhà đường sắt học.
Nhưng anh chị biết, ngài Paul Doumer xây cầu đường thánh quá, đường sắt Bắc - Nam ta vẫn xài là người Pháp xây, dù cố hết sức, VN cũng đéo cải tạo đc tý nào vì đéo có tiền và hành lang an toàn đã bị chiếm sạch.
Nghèo mà, hỡi ôi cái nghèo chỉ có phá, chứ xây xây cái đéo.
Về phá đường tầu, người tiểu vương quốc thanhhoa chịu nhận nhì, nhẽ khó có ai nhận nhất, dân gian có câu : dân thanhhoa - ăn rau má - phá đường tàu.
Nhưng, nhà đường sắt học nói khác, người phá đường sắt giỏi nhất, là anh em cao nguyên.
Khi Pháp đến đây, họ tìm ra 1 vùng đất vô cùng đẹp có khí hậu ôn đới, đó là Đà lạt. sách tả lại, trên 1 thảm cỏ ven hồ, họ đếm đc 12 loài chim trĩ và gà rừng sặc sỡ khác nhau, thảnh nhiên kiếm ăn và ko hề sợ người. Còn hươu nai hổ báo gấu thì đông vô kể, nhiều hơn 50 lần Kruger National Park Nam phi.
Tộc người sống trên đó, được gọi chung là Mois, dịch ra là mọi, đây ko phải người pháp gọi, và là cách bọn sống ở đồng bằng gọi, người Pháp gọi theo mà thôi, chứ bọn đồng bằng cũng đéo khá hơn, thời đó, anh em mọi vẫn sống trên cây, giải phóng mặt bằng tương đối đơn giản. 

 ( Khi pháp đến, anh em ở ban mê vẫn sống ... trên cây )



Cần nhớ, đây là những bộ lạc độc lập ko thuộc quốc gia nào, có 1 anh tên Charles, tên đại bợm thụt két ngân hàng, có máu thám hiểm, anh đã bùng sang đông dương, lên tây nguyên, nhờ tài ăn nói và dạy dỗ kiêm chữa bệnh, anh đã lấy lòng đc anh em mọi và lập 1 vương quốc riêng, anh làm vua, xưng là Vua Marie đệ nhất, vua Xơ Đăng. in cả cờ và hiến pháp và quốc ca, thủ đô đâu đó ở Đắk - Hà, gọi tên là Pelei Agna hay thành phố vĩ đại, anh làm vua lũ mọi.
Cơ mà đc 1 thời gian thì anh chán, anh gạ bán nó cho pháp, dọa đéo mua anh sẽ bán cho Anh, Phổ, hay hà lan, nhưng quốc gia đéo đc ai công nhận của anh ế chỏng chơ, anh chán, cải đạo hồi, lấy 1 chị mọi mã lai, rồi chết nghẻo đâu đó, quốc gia của Vua Marie đệ nhất ngừng hiện hữu.

Khi Pháp chưa đến, anh em Mọi khá hung dữ, sách nhà nguyễn kể anh em mọi đá vách tràn xuống đồng bằng, cướp giết hiếp và vọt lên núi, lêu lêu bọn vua quan vô dụng, người Cà tu thần thánh và vài tộc nữa, đến mùa đéo gì lịch họ, cũng là mùa săn đầu người ( săn máu) họ coi vào thời điểm đó đâm chết đc vài thằng xách đầu lâu về trưng bày là có lộc, và 1 điều quan trọng là gái cà tu sẽ coi anh như anh hùng với đầu lâu nhiều như xe dưa hấu ế. mình thì khuyên anh chị đi Phượt, đêm đêm chớ có phượt quanh quẩn gần làng Cà tu, đéo có gì đảm bảo họ ngừng săn đầu người đâu.
Người Pháp quyết định xây 1 thành phố nghỉ mát trên đó, vì khí hậu trên đó là ôn đới, tất cả các vùng núi cao có khí hậu ôn đới đều được Pháp tận dụng để xây lên các thành phố nghỉ mát, Bắc kì có sapa, tam đảo, ba vì .. đà nẵng có Bà nà, nam có đà lạt .. vv..
Điều cốt tử là lên cao nguyên đà lạt bằng cách nào, người Pháp là những người làm chứ đéo thích nói nhiều, họ quyết định làm 1 đường sắt từ Phan rang tháp chàm, lên thẳng đà lạt, vượt qua cao nguyên 1500m, ở những đoạn quá dốc tàu không thể leo vì trượt bánh, các kĩ sư giải quyết bằng cách gắn thêm 1 thanh ray thứ 3 nằm giữa có răng cưa, để 1 bánh phụ ở đầu kéo ngoạm vào và lên dốc....
Nhiều anh em nói Pháp bóc lột VN, hỡi ôi, anh em VN có cái đéo gì mà bóc lột ???? ủ ôi x3

( Pháp nịnh anh em mọi bằng 1 cuộc thi hoa hậu mọi ở đà lạt ) 






1 nhà ga Eo gió của tuyến đường sắt xưa, nay hóa chuồng bò 



Đường sắt răng cưa 2
Lại nói, bác sĩ Yersin khám phá Đà lạt 1897, và toàn quyến Paul Doumer đến thăm, ông đã lập tức quyết định thiết lập khu an dưỡng.
Người Pháp quyết tâm biến Đà lạt thành 1 thành phố nghỉ mát bậc nhất tại viễn đông, có thể nói với những hồ chiều chiều đầy muông thú đến uống nước, những đàn nai và gà rừng sặc sỡ, Đà lạt giống như thiên đường thời đó.
Vấn đề, phải có 1 con đường sắt lên đó, vượt cao nguyên Lang Bian.
Và người Pháp tìm ra nhà cung cấp đầu kéo hàng đầu thời đó, công ty Thụy sỹ SLM (Swiss Locomotive and Machine Works)
Anh chị cần hiểu, Thụy sỹ luôn là nước trung lập trong các cuộc chiến, để cả 2 phe gửi tiền cướp đc, thành ra công nghệ của họ phát triển rất thánh vì ko có chiến, trình làm đồng hồ thì người thụy sỹ nhận nhì, đéo nơi nào trên thế giới nhận nhất.
Công ty này cung cấp 1 loại đầu kéo đặc biệt : đầu kéo có răng cưa, thứ có thể leo được dốc ngược, 1924, 2 đầu kéo đầu tiên được nhập về.
Đường sắt này được thăm dò từ 1903, và 30 năm sau, 1932, nó mới xong hoàn toàn. trong suốt 30 năm, nó được xây từng đoạn, xong đoạn nào xài luôn đoạn đó. anh em mọi đc thuê làm công nhân, trời ơi nhiều tiền quá. anh em xài tiền mua hoa quả, ko cần hái lượm nữa.
Giải phóng mặt bằng khá đơn giản, anh em Pháp chỉ việc chặt bình bịch vào gốc cây, anh em mọi sẽ hú hét, ném vài quả hay cành cây vớ đc vào đầu bọn pháp, rồi chuyền đi cây khác làm nhà khác. ..
...
Thực ra, những đoạn không quá dốc thì đéo cần đầu răng cưa, vài đầu kéo không có răng cưa đc nhập từ nhật nhưng nó sẽ chạy ở những đoạn đường bằng, 13 đoạn dốc ngược thì phải là đầu răng cưa của thụy sỹ, và thế giới thời đó có duy nhất 02 đường sắt răng cưa, 1 ở dãy An pơ của thụy sỹ, và 1 hỡi ôi ở cao nguyên Lang bian VN.
1932, toàn bộ tuyến đường làm xong, các rau củ quả đà lạt xanh tươi ngon quá đc chuyển về saigon trong ngày, và các khách quốc tế có thể thăm tháp chàm và ngược luôn đà lạt trong ngày cũng.
Đà lạt chính thức thành thành phố du lịch hạng nhất ở viễn đông, các khách sạn hàng đầu thế giới đc xây trong thời gian này như Novotel hay palace ..

ảnh 1 : 1 nhà gabị bỏ hoang tên đa thọ 



 ảnh 2 : xưa và nay, nơi đã từng có 1 con đường 




ảnh 3 : cầu Dran, trên tuyến đường răng cưa, nay đã hóa sắt vụn 



Lại nói, Đalat trở thành 1 thành phố du lịch hài hòa và xinh đẹp, nổi tiếng với những khu săn bắn, anh em đến nghỉ dưỡng cưỡi voi bắn hổ, thật là thú quá. anh em mọi có vô số công ăn việc làm, họ bắt đầu văn minh dần, bỏ chuyền cành, làm nhà vẫn trên cọc nhưng thấp hơn vì đéo lo hổ vồ nữa.
Hẳn anh chị biết, người Pháp mang 02 loại cây rất quan trọng để VN xưng hùng, đó là cao su và cà phê, hãng Michellin đi mộ phu cao su khắp Bắc kì, khiến anh em bắc kì không ưng, họ đặt vè để dọa anh em đi làm công nhân cao su " khi đi trai tráng khi về bủng beo" sự thực, khi anh em BK đi phu cao su ở namky vẫn chơi bóng chuyền thì ở bắc kì cố hương, anh em đản cá trong làng bắc bộ chết đói răng nhe ra như tuất hợi.
Đà lạt là khí hậu ôn đới, người Pháp mang 1 số cây của châu âu trồng đầu tiên ở đây, và phà ơi mọc hay quá, đó là hoa tulip, hoa hồng đéo gì ý, cà rốt, súp lơ vv.. và những hoa quả này theo tàu răng cưa, dâng tận bàn ăn anh em Saigon, phà ơi tươi quá.
Những con cừu châu âu và bò sữa cũng được nuôi đầu tiên ở đây, Đà lạt giàu có dần đều.
Như anh chị biết, Pháp mất 30 năm để xây xong con đường, khánh thành năm 1932, trong hơn chục năm kế, 9 chiếc đầu tàu hơi nước chạy phà phà, công ty hỏa xa đông dương thu được nhiều lợi nhuận quá.
9 đầu tàu này thì 6 chiếc mua của SLM thụy sỹ, 3 chiếc là Đức trả nợ chiến phí, 3 chiếc này đức sản xuất rập khuôn theo nhượng quyền của SLM thụy, vì thua trong thế chiến, Đức lại đéo có tiền, bảo tao còn 3 cái đầu tàu răng cưa xài đc thì lấy đi, Pháp bắt nợ luôn 3 đầu tàu, chở thẳng về Đông dương.
Thế rồi, hỡi ôi, hòa khí mới sinh đc tài lộc, chiến tranh thì tất cả cùng húp máu lồn, anh chị hãy nhớ đừng quên.
Pháp thua thế chiến 2, Nhật tràn vào, 4 đầu tàu Nhật phù phép mất hút đéo thể tìm ra luôn, 1946, các lãnh tụ cộng sản đã đến đây để thương thuyết mời Pháp quay lại bắc kì thay thế anh em Tầu Tưởng. Với những gì pháp tạo dựng, họ có vẻ yêu pháp hơn.
Rồi Pháp quay lại bắc kỳ, liên bang đông dương vẫn đứng vững, năm 1947 mua tiếp 4 đầu khác của thụy sỹ giá 125 nghìn frs thụy sỹ, và tiếp tục khai thác tuyến đường này.
Rồi chiến tranh lan rộng, 1954 Pháp thua trận tiếp ở Điện Biên, trả bắc kì cho ông Hồ, 1 lần nữa, bắc kì rơi vào vòng cương tỏa của trung hoa thần thánh sau 70 năm người Pháp đô hộ.
1954 Việt minh kí giấy nợ 300 triệu frs cho công ty hỏa xa đông dương để đc giữ lại toàn bộ đường sắt và đầu kéo, món tiền này sẽ đc trả trong 25 năm với 6 triệu francs mỗi quý, 4 năm sau, chính phủ Pháp trả luôn cho công ty, chờ đc bố VM trả nợ chắc nhân loại lên mẹ hết sao hỏa rồi. Công ty hỏa xa đông dương chia tiền cho các cổ đông rồi giải tán, kết thúc 1 thời huy hoàng trên dải đất Indo-chine thần thánh.
Lúc này, làn sóng trả lại thuộc địa lên cao, Pháp trả độc lập cho Bảo đại, trả hết các phần đất cho lào và Căm, Bắc kì và Nam kì, liên bang đông dương tan vỡ thành 4 quốc gia độc lập.
Con đường sắt răng cưa tiếp tục được khai thác bởi công ty hỏa xa VN, cho đến tổng tiến công nổi dậy 1968, chiến tranh lan rộng, anh em đặt mìn khắp các tuyến đường sắt. đi tàu thời đó là cơn ác mộng.
Các tuyến đường sắt đồng bằng thường đủn thêm 02 toa phía trước, có bị bom thì anh em lái vẫn còn mạng, nhưng tàu răng cưa thì không thể vì ko đủ tải, chất thêm đéo leo dốc đc, tuyến đường chỉ đc chạy những tuyến an toàn, nơi rừng sâu núi thẳm, dù có ray, cũng đéo dám chạy.
Đường tàu bị quên lãng dần, cho tới ngày 30/4 thần thánh.
Anh em cộng sản lên cầm quyền, hỡi ôi oan nghiệt.
Để chứng minh anh em hoành hơn bọn VNCH, anh em cộng sản chạy đc 07 chuyến nữa toàn tuyến, tuy nhiên, với ngăn sông cấm chợ, đánh tư sản, mọi hoạt động kinh doanh lẫn vui chơi bị tê liệt, đoàn tàu đéo có gì chở, nó chạy làm trò, mà thôi và ăn cấm vận, ko có cơ phận thay, ko có khách, cả đường và tàu hóa thành hoang phế, mọi thứ làm bằng sắt có xu hướng thành ve chai.
Vào năm 198x, do đéo có thiết bị thay thế, anh em cộng quân có 1 quyết định kinh hoàng, tháo mẹ đường răng cưa để lắp vào đường sắt bắc - nam.
làn sóng phá đường tàu lên mạnh, chỉ 1 năm, toàn dân đã phá sạch con đường răng cưa mà người Pháp mất 30 năm xây dựng.
Và uất ở chỗ, đường răng cưa được thiết thế đặc biệt, nhỏ hơn mảnh hơn, khi lắp vào đéo chạy đc tàu nam bắc, nhưng đã quá muộn để thu hồi, tất cả đã thành sắt vụn.
198x, Những người thụy sỹ hoài cổ khôi phục lại đường tàu răng cưa của họ trên dãy An pơ. công ty sản xuất đã đầu tàu đã về thiên cổ, họ nhớ ra xưa đã bán sang đông dương và 1990 mò sang thương lượng, trả 650 nghìn đô, mua lại toàn bộ thứ phế thài gỉ sét đã từng là những con tàu hơi nước hoành tráng, chở về thụy sỹ và khôi phục lại..... đoàn tàu không thuộc về anh em cộng sản lúa nang lạc lợn nữa, nó sang thụy sỹ, vùng đất giàu có ăn chơi ko hề có chiến tranh... Nơi chính xác nó thuộc về.

ảnh : hầm cũ bỏ hoang



anh em mọi đang xây đường



ga Đà lạt khi anh em thụy sỹ đến mua lại những đầu tầu gỉ sét ... 

 


và tân trang lại.....
 

 
( Hết tham luận đoàn tàu kỉ niệm, vỗ tay.. xin cảm ơn)

 

No comments:

Post a Comment

-chèn hình:

[IMG] ..........URL.......... [/IMG]

-Chèn clip:

[youtube] link video cần chèn [/youtube]