Thursday 30 May 2013

Trình lái se

 Tôi ngoi lên đây rồi các anh các chị ơi!!!

Thật mai tôi lại là vô địch về lái xe, tôi luận chút về kĩ thuật lái xe dcm các anh Lừa phần lớn lái xe như con cặc ý.

Tôi có anh đệ, làm nghề lái se.

 1 hôm anh đang bẻ tằng tằng trên xa lộ thì vợ gọi thúc việc gì đó, anh cầy nhanh hơn bình thường, cấu đít 1 thằng.

  Thì nó phanh gấp, kít phát, như phản xạ của người lái xe VN chân chính, anh bẻ lái gấp, cố tránh đéo đâm vào đít xe kia.

Đen là đéo  kịp, anh phang 1 góc vào đít xe nó, thành ra hỏng nặng, giá đâm toàn bộ đầu vào có khi nhẹ hơn. Thế mới số chó.


 Cú oánh lái gấp của anh lại phang vào 1 way tào đang đi song song, way tào bắn vào lề đường, gẫy 1 cơ số xương, răng, nứt sọ, đéo chết. Địt mẹ thế mới số chó.

 Các anh phải nhớ bị thương nặng rất rách chuyện, lằng nhằng lắm, chết thì mọi thứ gói gọn gàng xinh xinh trong cỗ áo quan, mất tiền 1 lần là xong!!!

  Anh đệ đền 1 phát nhẵn như vét máng , khốn nạn thân anh, hình như đến tận bây giờ anh vẫn phải qua thăm hỏi.

  Nếu anh chỉ đơn giản đạp phanh và giữ thẳng lái, chắc chắn tai nạn nhẹ hơn nhiều.


  Khi định oánh lái gấp tránh cái gì đó, anh phải đảm bảo không va vào xe đang chạy song song, và xe vẫn điều khiển trả về đc chứ không mất lái.



 Tóm lại đừng vội, nếu vợ hỏi mấy giờ về tới, nếu anh áng 1h thì nói mẹ nó 3h cho xông xênh, dcm bẻ lái tà tà nhẻ.

 Bọn vợ cũng đừng thúc chồng nhanh khi nó nái xe, race là chết đó. Hãy nhớ câu nhanh 1 nhát, chậm chín tháng.

 Lái xe ở VN phản xạ ngu bỏ con mẹ ra mà cứ tưởng hay, đang phi thẳng thì wai tào từ ngõ phi ra, way tào đi láo thì giữ thẳng lái mà kẹp nó nhe răng ra thì đéo,  xe to mà giật mình oánh lái tránh thì giả về thế đéo nào đc ? bao nhiêu cái xảy ra khi xe mất lái? 

  Way tào đi láo hút chết phóng mẹ mất hút, rồi có khi nó vòng lại hôi của ý chứ.

  Bọn dại lái xe phải tập cho bọn lái mới phản xạ giữ lái đâm thẳng, chứ dại chúng tránh way tào chết oan người ngay các anh chị ơi!!!

 Để tôi phân tích cái hay của giữ lái đâm thẳng để các anh chị tâm-phục dcm:

 - Xe hiện đại đều trang bị phanh chống bó, gọi là ABS, nó chỉ ăn tốt nhất khi lái thẳng, nếu oánh lái gấp và đạp phanh, nó sẽ đéo ăn chết để đảm bảo xe bám đường.

 - Ở tùy tốc độ, tải trọng, mặt đường, thời tiết, (tại sao lại thời tiết, à vì trời nóng nhựa đường chảy ra ra thì lốp bám hơn khi trời lạnh đóng băng ) 


  Nếu oánh lái gấp tránh way tào đi láo, nhiều trường hợp đéo trả về đc mà phi mẹ sang bên đường, giết vài người đi đúng phía bên kia hoạc giết chính mình. 

 Và rất có thể thịt thêm vài way tào đang chạy song song bên sườn.

 -Tóm lại giữ thẳng lái, hét lên 1 câu tự đáy-lòng, và đạp phanh, mà đạp phải có kiểu, dứt khoát và đều thút phát , thế phanh mới ăn chuẩn. 


 Hãy giết người đi láo, đừng giết người hiền lành đi đúng ở phần đường bên kia, nếu kính đóng kín, hãy thò tay bấm kính hé ra 1 chút, vì có thể túi khí sẽ nổ, áp suất tăng đột ngột có thể làm anh ù tai, mở kính ra thì ko sao hết. 

 thế là OÀNH 1 phát....
 Nếu thấy nạn nhân la ầm ĩ là nó sống.
Thấy bánh xe kênh lên thì dừng xe, ngó vào gầm thấy iêm thin thít, đậu phụ phun ra là biết điệp vụ bất khả thi đã hoàn thành, cầm hết thứ quí giá, rồi chuồn khỏi xe càng nhanh càng tốt.

Hãy nhớ lời tôi hỡi lái xe Lừa.

 Lái se VN luôn luôn có phản xạ đánh lái tránh, từ 100 năm rồi, và cái luật từ thủa hồng-hoang xe to đền xe nhỏ, và xe to phải tránh xe nhỏ, thế lên lũ đầu đất mới oánh lái tránh, thành mẹ nó phản xạ dcm. 


 đéo đỡ đc. 

 hỡi ôi đéo đỡ được.

 Mà đau nhất là bọn từ đường nhỏ ra không bao giờ quan sát hoạc nhường đường, chúng mặc định đc quyền cắt ngang ép đường xe đang liu thông thẳng..

 hỡi ôi đéo đỡ đc các anh lái xe ơi.


Tóm lại các anh lái xe ô tô cũng như wai tào mà thò từ ngõ ra thì ra nhè nhẹ từ từ thôi, có thể anh làm tay ô tô đang chạy nhanh giật mình phi sang bên kia giết oan người vô tội.


 Mà nếu nó đọc bài này rồi, nó sẽ giữ thảng lái giết anh đó.

 Hãy giết người đi láo, đừng giết người đi đúng và chính mình, hỡi các anh nái se mặt lồn trâu.

 Tập kĩ thuật giữ thẳng lái đéo khó, khi bị cắt đường láo, các anh không bẻ lái tránh nữa mà thẳng lái đạp phang, sát xe nó thì dừng. vài lần là quen.

 

Thursday 16 May 2013

bể bơi làng

Hồi đó gần làng tôi có cái bể bơi mới mở, của 1 côngty xản suất cái đéo gì về giao thông, tôi vào bơi thấy chúng xếp đầy những dải phân cách bằng tôn lượn sóng với lại cột sơn khúc đỏ khúc trắng.

 Bể nhỏ, đéo có lọc nước, bọn chúng bơm nước lên, 1 tuần 1 lần chúng hút hết lước ra, thay nước mới, thanh niên làng tôi với mấy làng lân cận nô nức rủ nhao bơi, cười đùa vui vẻ rất.
 Những anh bảo vệ luôn cầm 1 cái vợt dài, hớt rác, đờm đặc, và đôi khi cứt, địt mẹ chính mắt tôi nhìn thấy 1 cục cứt đang lập-lờ ở bể bơi, anh bảo vệ xông tới vợt luôn, nhanh như sóc, đái vào bể thì thằng nào cũng đái, nhưng ỉa vào bể thì chắc chỉ có thanh niên làng tôi địt mẹ lũ bất nhân.
 Khạc đờm vào bể là chiện dĩ-nhiên, thường lũ xỏ lá  đó khạc 1 phát, nhổ ngay trước mũi, rồi dùng tay khỏa đi chỗ khác, lếu dùng kính lặn sẽ thấy những cục đờm đặc nửa nổi nửa chìm trôi dật-dờ, bám rêu xanh, và dài như xúc-tu ông sứa độc.

 Hồi đó tôi yêu cô an ninh, 1 buổi tối trước khi đưa cô về, tôi rủ cô đi bơi bể làng, lúc đón cô tôi đã điện bảo cô mang đồ bơi, thế là tôi và cô đến đó bơi, tối hơi muộn, bể bơi vắng tanh, chỉ có tôi cô và  vài thằng con mặt lồn nữa.

 Lước bể thì dcm màu xanh lè, biếc hơn cả lước hồ Gươm, hản đó là ngày cuối cùng trước khi thay nước, nước xanh đến nỗi đéo nhìn thấy cái gì aha. tất nhiên vừa xuống nước tôi đái 1 bãi vào bể, mặc dù lúc thay quần tôi đã đái, nhưng xuống nước kiểu đéo gì tôi cũng buồn đái, thế là đái vào bể, đéo ai chạy ra toa lét xa xa là, có họa thần kinh!!! 

 Đc 10 phút thì bọn kia về tiệt, còn mỗi tôi cô và thằng bảo vệ đang ngáp ngắn ngáp dài. Tôi dạy cô bơi, tay đỡ bụng, tôi cũng hít 1 hơi tiên, hụp xuống lước, vén quần bơi của cô sang 1 bên đá nhè nhè tý máng, phê lòi mát aha, được 1 lúc thì tôi nảy ra ý định giao cấu.





 Giao cấu dưới lước tôi và cô vẫn thi-thoảng, ở nhà nghỉ bên Gia lâm luôn có bồn tắm to, nhưng đéo bao giờ có cái nút cao su bịt lỗ thoát lước, bọn chủ nhà nghỉ giấu đi để khách không tắm bồn đc, nhưng tôi luôn dùng cái nút ở chậu rửa mặt nhét vào, thế là tắm ngon, hứng lên tôi lôi cả cô vào, kì cọ hôn hít rồi chúng tôi đóng kiểu làng tôi gọi là thủy quân lục chiến, lước bắn tung tóe khắp nơi.

 Trở lại cái bể bơi aha.

 Tôi lôi cô ra góc bể, tụt 1 ống quần bơi của cô, lôi ông trọc ra, nhét vào đóng nhè nhẹ, nước tỏa ra thành hình tròn, sủi bọt, anh bảo vệ đi ngay trên đầu chúng tôi, chắc anh đoán được tôi đang giở thủ-đoạn, anh muốn nhòm, nhưng anh không nhòm đc gì dù dương đôi mắt tuệ, lước xanh và đặc như thạch vậy he he.
 Tóm lại đóng xong tôi hết cả hơi, tý chìm, tôi với cô ngoi lên về.

 Nhưng sau hôm đó 1 thời gian thì cô báo cô mắc bệnh phụ khoa, hẳn do hôm giao cấu trong bể nước xanh như thạch đó, tôi phải kiêng 1 thời gian mới giao cấu lại, địt mẹ thế mới đen. Do lỗi của tôi lên tôi đéo dám há mõm he he.

 Cô cũng biết giữ vệ sinh rất, có lần tôi ở bếp nhà cô thấy cô ném 1 nắm muối vào cái chậu rồi mang vào nhà tám, tôi hỏi để làm gì đó, có ghé vào tai tôi nói nhỏ" rửa bím", tôi rất ưng, vì cô biết vệ sinh lồn.

 Hôm hết hạn mức kiêng, chúng tôi  đúng là lao vào nhao như đôi chọi máu, tôi vét máng cô mềnh màng,  cô đang rên ư ử thì miệng tôi bỗng đắng ngét, gớm địt mẹ đáng-đáng là, hóa ra 1 viên thuốc đéo gì giống cái khuy áo mỏng dẹt trôi ra từ sâu thẳm trong âm hộ cô, đắng đéo chịu đc.

 Tôi, không kêu ca, liếm vào đùi cô để lau cái đắng ở lưỡi, rồi dùng ngón trỏ, nhét ngược viên thuốc lại.

 Cô cười khành khạch và nói hóa ra chưa tan hết, chắc cô ngụ ý viên thuốc.

 Tôi mới ân cần khuyên cô " Phụ nữ phải biết giữ vệ sinh vùng kín ".

Friday 10 May 2013

Áo mưa đôi

 Thời đó tôi còn yêu cô Anh ninh, cô đó trước cô 17, sở dĩ gọi là cô an ninh vì giờ cô làm gì đó bên an ninh, giờ chắc đóng lon chắc phải cấp tá dcm khiếp lên được.

 Hôm đó trời mưa to to là, tôi mượn chị dâu cái xe Wai có yếm đi cho đỡ bắn, chị dặn theo dưới yên có cái áo mưa đôi.

 Thế là tôi đón cô An ninh, chúng tôi đi đá bát bún ngan, rồi vào công viên tâm-sự, công viên đó khá vắng, ven bờ sông Nhuệ, chúng tôi vào đó vì gần nhà cô.

 Thường khi muốn giao-cấu, nếu nhà tôi có người ở nhà, thì bao giờ tôi cũng vượt sông Hồng, đến 1 nhà nghỉ quen mặt bên Gia lâm  Bao giờ tôi cũng vào đúng nhà đó, không bao giờ tôi thuê phòng gần mạn nhà cô, nhỡ gặp ai quen thì bỏ mẹ, hồi đó cô học nớp 12.

 Cô cao, trông khá đẹp, và có bộ ngực kì-diệu, to to là, muỗn khi tập võ, chạy khởi động hay nhải nhải, cặp vú nảy lên tưng tưng khiến cô phải dùng tai ( arm) kẹp lại!!!

 À he he he  tôi biết cô ở nớp tập võ, 3 cô người yêu tôi đều từ võ mà ra dcm thế mới tài.

 Hồi đó tôi mới mất việc bảo vệ đêm, thành ra nghèo, mà nhu cầu giao-cấu là có thật, thành ra tôi hay đưa cô bụi duối với bờ tre giao-hợp nhát-một, nhiều nhất là bãi lao bờ sông Hồng.

 Mặt cô đôi khi bị nổi nhiều mụn nhỏ, cô hay méo mồm nặn, thành ra đỏ càng  đỏ, tôi rất không ưng, 1 lần đi chơi cùng cô, tôi hay đón cô lên phố nhớn uống cái đéo gì, tôi nhìn gương hậu thấy mặt cô mụn mụn là, tôi bảo " đây nài anh có 35k, vào hàng thuốc mua thuốc gì đó bôi mặt cho đỡ, hôm nay đéo chơi bời lước non gì". cô cáu lắm, nói do rối loạn nội tiết cái đéo gì đó. thuốc giời đéo đỡ, thích về thì về....

 Sau này khi cô và tôi giao cấu đều như vắt chanh, mặt cô nhẵn bóng, đẹp mịn màng thì cô bỏ tôi mất hút, khiến tôi buồi-nguồi mất 1 năm.

  Tính tôi bẩn tính, hồi đó cáu tôi hay nặng nhời với cô, thế mà cô vẫn lặng im chịu đựng, có lần vào cà fê vườn, tôi loai-hoai gửi xe thì cô mất hút, đi tìm thì rất ngại vì xung quanh toàn các đôi đang hôn hít mút ti, tôi đang lo lo là thì hóa ra cô chơi trò ú tim, cô thò đầu ra từ chỗ nấp và nói " Ú ...òa". tôi cáu quá, nói òa òa cái địt mẹ mài!!! cô uất lắm, lặng thinh suốt buổi, tôi phải dỗ dỗ là.

 Hu hu dcm tôi ân-hận quá đi !!! cô bỏ tôi là đáng quá rồi dcm.

 A chiện cái áo mưa đôi dcm.

 Hồi đó tôi nghèo rồi, lắm hôm chả có đồng đéo nào trong túi, tôi đón cô ăn xong là đưa vào công viên tản bộ hôn hít.

 Hôm đó vừa gửi cái xe thì trời lại mưa nhỏ, bà con trốn sạch, công viên vắng vắng là, chỉ lác đác mấy mầm non nghĩa địa sợ chết choàng áo mưa mỏng đi bộ vòng vòng, vừa đi vừa vươn-thở.

 
 ( ảnh ăn cáp)

 Tôi lôi cái áo mưa đôi dưới yên ra, áo màu xanh, dày dày là, nó thiết kế cho 2 người đèo nhau trên xe mái, tuy nhiên tôi với cô chui vào vừa đẹp, chúng tôi quặp chặt nhao, nghe tiếng mưa đập nhè nhẹ trên áo, ngắm sông nhuệ đục ngầu không hiền hòa như mọi bận, chúng tôi đi bộ líu-ríu dưới mưa...

 Thường thì tôi đi bộ đến 1 gốc dừa quen nơi chúng tôi hay ngồi, nhưng hôm đó mưa, đéo ngồi được, vả lại lối ra đó hơi ướt, và nước sông Nhậu dâng hơi sát đó, lọ mọ ra đó có ông rắn mổ phát thì bỏ mẹ, tôi chọn 1 gốc dừa sát đường đi, đằng nào thì công viên cũng vắng tanh, chỉ vài mầm non đang vươn-thở...

 Thế là tôi dựa cô vào gốc dừa, hôn phìn phịt, tôi phải bỏ mũ trùm đầu chịu mưa mới quai mạt ( face ) đối mạt với cô, chúng tôi hôn nhao, phê lòi mắt. Tôi bấm mấy cái khuy bên sườn lại, cái áo mưa đôi lúc này giống cái lều nhỏ, tôi tha hồ móc lốp, cô tha hồ cầm súng, phê đến nỗi mát (eyes) đờ ra. chịu thế đéo nào đc nhiệt he he.

 Thế rồi tôi tụt mẹ quần tôi và cô, nhét ông trọc vào, cô cũng nóng hầm hập, tôi giao cấu nhẹ nhàng, bọn mần non vẫn đi qua lại cách tôi chỉ vài mét, hễ chúng đi qua thì tôi dừng lại đéo dập nhẹ nhàng nữa, tôi cũng dùng tay mở rộng phía sau áo mưa để chúng không thấy biên-độ dao động của mông tôi.

 Tất nhiên chúng liếc tôi và cô, nhưng chúng không thể nhìn thấy gì, áo mưa đôi, như tôi đã lói, lúc này giống hệt như cái lều bạt aha.

 
 ( ảnh ăn cáp )


 Mưa ngớt lúc nào không biết, lũ hói tập thể dục đông dần, tôi với cô vẫn ở áo mưa đôi, tôi đóng lâu lâu là, do lũ mầm non qua lại liên-miên khiến tôi dừng liên tục, bọn hói liên tục đi qua vươn thở, nhìn  chúng tôi nhăn nhăn rất đểu!!!

 Nhưng cuối cùng cũng xong, dcm phê lòi mắt, tôi cúi xuống kéo quần lên thì hóa ra quần tôi và cô đéo nằm ở phía trên, nó đã tụt tới mắt cá dcm thế mới đen.

 Áo mưa đôi của tôi, hỡi ôi, chỉ che được tới đầu gối.




( chú ý : cồng nặc danh sẽ bị xóa )








Thursday 2 May 2013

thày dại Lý

Tôi cũng có kỉ niệm đẹp về thời học sinh, về thày, tôi nhớ thày quá, tôi đéo nhớ tên thày, tôi gọi thày là "Thằng  Lí" như các bạn cùng lớp vẫn gọi, vì thày dạy môn Lí. Hồi đó tôi thi trượt mẹ cấp 3, phải học hệ B, hệ nộp tiền, tuần học 4 buổi dcm tmt.

 Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng 174, Phố
 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(ảnh ăn cắp)
Hồi đó cứ đến tiết thày là thày đuổi mẹ tôi ra khỏi lớp thế mới tài, tội tôi thì vô-thiên-lủng, tôi đi học cũng chả tử tế đéo gì. Thày đuổi 2 lần thì bảo tôi nên tự ra thày đỡ phải xuống-tay , thế là đến tiết thày tôi tự ra, đc 1 tuần tôi đoán thày nguội rồi lên ngồi kiên-kiến trong lớp, nhưng thày đéo quên, thày nhiền tôi, hất hàm, thế là tôi lại ra khỏi lớp , địt con mẹ nó tôi lang thang trong sân trường, chỗ văng-vắng, vì bị đuổi khỏi lớp rất ngượng, nghe bọn giáo giảng oang oang, tiếng gõ phấn vào bảng đôm-đốp, ( giáo thời đó hay có trò viết xong 1 câu lên bảng thì chấm vào bảng bốp 1 phát giật cả mình địt mẹ chúng nó ) .

  Hết giờ con cẩu Lí đó, tôi lại vào he he , hôm nào thày dạy 2 tiết liền thì đúng là vỡ mồm, trường khóa cổng, tôi đéo ra đc, tôi cứ thi thoảng lượn lượn qua tầm-mát (view) thày, mong thày thương tình hồi-tâm chăng, nhưng đéo.
 Thày cỡ 5x hồi đó, gầy, tóc lòa xòa, giảng bài là đọc, đều đều, học sinh chép, trình thầy chắc cũng xoàng dcm, tôi hay hỏi xỏ, chắc phạm húy gì đó, thế là thày thù tôi lắm, cảnh cáo tôi mấy lần tôi sợ rồi, nhưng trót quay đầu cái là thày thịt tôi ngay he he , lếu thày có súng, chắc chắn thày bắn tôi chết he he . 


 (ảnh ăn cắp)
 Lúc đó tôi vẫn biết, thày có quyền đéo gì đuổi tôi? tôi học trả tiền cơ mà? nhưng tôi đéo dám bật, thày tấu chương lên cô chủ nhiệm thì vỡ mồm,  địt mẹ giáo thời đó cũng chó, gặp thằng học sinh mất dạy là đuổi mẹ đi cho rảnh nợ thế mới tài he he.
 Có lần chúng tôi trèo lên đống đá răm rình thầy qua 1 bức tường, chúng tôi ngoài trường, thày trong trường, thày đi bộ đến đủ cự li thì chúng tôi mỗi thằng 1 nắm đá chọi thầy, thầy không nhìn đc ai ném, tôi nghe thầy chửi vọng sang " a a a cái địt con mẹ chúng mài, địt mẹ thằng nào ném tao" (thày hay chửi học sinh là cái địt con mẹ mày, kiểu chửi này khá lạ trong ngành sư-phạm, anh nào học Hai bà trưng chắc vẫn nhớ thày he he).
 Đúng lúc đó anh Bình-chắt đi qua, anh còi bé, hỏi cái gì đó, thế là 1 thàng cao to bế anh lên vượt khỏi bức tường, vừa nhìn thấy mặt anh, thầy rú lên " a cái địt mẹ thằng kia tao nhớ mặt mày rồi". tôi đéo nhớ số phận anh Chắt thế nào he he.

 Cuối lớp 12 thì tôi bị đuổi học, môn lí thì tất nhiên tuyền 0 điểm, thày cũng lịch-sự, chỉ cho điểm 0 chứ đéo báo với cô chủ nhiệm mặt lồn trâu, thế thôi đỡ phải học hành con cặc gì nữa, tôi khai tăng 1 tuổi, học bẻ vành rế.
Rất lâu tức chục năm sau tôi đang uống bia ở lê ngọc hân thì gặp lại thày, thày vào quán cạnh, ko nhìn thấy tôi, thày uống đôi cốc với 1 đĩa đậu lướt ván, dáng điệu lấm lét, hay tôi tưởng tượng ra thế! tóc thày bạc hơn, lòa xòa rủ xuống che trán hói, thày uống chậm, cắn đậu chậm cũng. 
 Tôi trông thày tội tội, bao nhiêu ân-oán trong tôi bay hết.
  Nhìn thày, tôi tự nhiên thương thương là .


 (chú ý: cồng nặc danh sẽ bị xóa dcm)