Thursday, 28 November 2013

giải vô địc quốc gia

 Kẻ hèn này là đã từng đánh giải vô địc quốc gia về môn teawondo, và đạt huy chương đồng, các anh chị mặt lồn ạ.






 đó là năm 2002, giải tổ chức tại Hanoi, tên đầy đủ là giải vô địc các câu lạc bộ mạnh toàn quốc, do deawoo tài trợ.
 Khi thằng nào khoe các anh chị huy chương, anh chị phải hỏi ngay mài tham gia giải gì? nếu huy chương vàng ca nhạc kiểu " làng vui chơi, làng ca hát " thì đánh 1 cái trung tiện và xiếc liếc mẹ huy chương xuống ao, vì vô dụng.
 Hay vô địch 1 giải giao liu hữu nghị, thì cũng vứt con mẹ nó đi, vì đéo đủ độ máu lửa, các anh chị mặt lồn ạ.
 Phải là những giải danh giá, kiểu như vô địch quốc gia, seagame, hay olimpic.
 Giải bọn tôi đạt đc là đồng đội nam, tức 3 thằng lần lượt đánh với 3 thằng, bên nào thắng 2 là được.

 Tóm lại dcm giải chúng tôi gặt đc huy chương là giải tương đối danh giá đéo nói nhiều hehe, đây là ảnh chụp đi Đồ sơn đá phò mừng công, Móm là tài xế chở các đại quan đéo tính:




 Các đồng đội của tôi, anh Be, anh Ỏn.
  Anh cởi trần tóc dài là Be, 1 răng cửa của anh là răng sứ, do chính tôi đá gẫy trong 1 trận đấu mà giải là 50 nghìn vnd đặt cược, bọn cá ngoài không tính. anh giờ làm chủ 1 gara sửa ô tô, nghe như vẫn đang nhúc nhắc.
 Anh áo đen là Ỏn, anh đang tham gia 1 khóa huấn luyện đặc biệt của Bộ công an dài 1 năm, học phí 5 củ/ tháng đầu. 500k 1 lần gọi điện về nhà.
 Anh chị khỏi đoán mò, anh đang hăng say lao động học tập dưới mái tù xã hội chủ nghĩa Hỏa lò, tội chống người thi hành công vụ, đó chỉ là trùng thi cố kĩ bởi 1 tháng trước khi ảnh này chụp, anh đá 1 anh sinh viên trường cảnh sát bay qua 2 chiếc xe máy và ngất 1 anh khác ở quán bia, khiến chúng tôi đéo dám  mò ra quán bia đó trong 1 tháng.


 khiến mãi 1 đòn chân của tôi đá năm 2011, khi về thăm quê, lúc hơi phê phê diệu không có anh chị chửi thằng nài chỉ biết nói phét, đây là kĩ thuật khá cao của môn teawondo, quay 1 vòng rưỡi trên ko trước khi tung đòn, đòn này dùng đóng phim, chứ đéo sử khi giao đấu hehe, cơ mà quá khứ tôi đã dùng 1 lần.




  À tiếp về giải vô địc.
 2 anh đồng đội là đệ tử của tôi, khi các anh mới vào đều đc tôi chỉ điểm tận tình, tôi hét câu nào các anh đều nghe, trước khi oánh giải 1 tuần tôi ra 1 thông-tư cấm giao-cấu để bảo toàn thể-lực.
 Thể lực rất quan trọng, nhất là ở môn võ đá, dù kĩ thuật anh rất cao quay đc 3 vòng đá 7 phát vào gan, nhưng khi thể lực hết, anh đéo thậm chí nhấc chân lên được, lúc đó anh thành cái bị bông cho đối thủ đéo hơn.

 Hồi đó chúng tôi đều có người yêu, anh Be có thẩm mĩ khá lạ, chỉ thíc phụ nữ béo, cô vợ hiện giờ của anh chắc 100 cân rồi, yêu mấy cô gầy người đẹp như người mẫu anh đều bỏ, khiến tôi rú lên vì tiếc.
 Anh Ỏn thì khỏi nói, người yêu anh cao đẹp như tranh, ngực to và trắng ngần, tiếng rên nghe còn hay hơn lệ Quyên hát Chân-tình, do anh ghi âm lại bật tôi nghe ở quán bia. 




 Khiếm mại ảnh người yêu Ỏn, ảnh chụp khi chúng tôi mang đồ ăn píc níc và diệu ra 1 bờ sông bên Hưng yên đánh chén vào 1 ngày đông đẹp trời, sau đó chúng tôi phóng hỏa, đốt mẹ cả đồng cỏ rồi chuồn.

 Lệnh cấm địt được ban ra, nhưng tôi vẫn lén giao cấu với cô 17, đéo ai mà nhịn đc, trước khi đấu kiểm tra lại thì hóa ra ông nào cũng vừa ăn 1 nháy, và không ai tôn trọng lệnh cấm, tôi đành thở dài hoan hỉ.
 Giải vô địc diễn ra hết sức rầm rộ, các đoàn tứ phương kéo về, mạnh nhất có Sài gòn, quân khu 7 và Hà nội. chúng tôi đánh cho Hà tây.
 Trước trận đấu, dĩ nhiên chúng tôi đá và choác bia, lôi nhao ra quán bia sát nhà thi đấu trên đường Cát-linh, đá vài choác lấy khí thế, Ỏn đề nghị bú diệu nhưng tôi can hehe, hoa mắt đá mẹ vào mõm trọng tài thì vỡ nợ.
 Cuối cùng thì cũng đến lúc thi đấu, chúng tôi mặc giáp, đeo cuki ( là cái giống cái muôi bằng nhựa, úp vào giái để nhỡ ăn đòn trúng thì vẫn địt ok) bọn đối thủ ở bên kia, tôi sẽ là thàng đánh đầu, tôi liếc thằng đối thủ, địt mẹ nó là con trâu chứ đéo phải con người, cao to đen và bản-lĩnh.
 Vận động viên đỉnh cao, các anh chị ạ, nhìn phát biết ngay, chúng nó đen do chạy ngoài trời nhiều, mặt gân do mỡ bị hút hết, và đéo cảm xúc gì.
 Anh đối thủ đó tôi biết, vì có thời tập cùng nhao ở tuyển quốc gia ở Trung tâm thể thao Quần ngựa, tôi vào tập kiểu a ma tơ chứ đéo tập chính, sau 1 tháng tôi bỏ mẹ luôn, gớm nhọc nhọc là dcm chịu không nổi, đéo gì 3h liền tập đá ở cái nhà cao cao là mái tôn mùa hè có 1 cái xô muối chanh với cái ca nhựa buộc dây với độc 1 cái quạt công nghiệp chại ù ù.
 Anh đối thủ tôi liệt hàng cứng cựa, anh vẫn nằm thảng cẳng cho thằng này tẩm quất bẻ bão mỗi khi tập xong:



 Thằng này là Hùng thanh hóa, hồi đó mới vào, liệt dạng đàn em, chuyên chạy cờ điếu đóm đấm lưng cho các đại ca, tay nó to như phíc, sau này anh có tý danh phận tôi khen hehe.

 Gớm tôi liếc anh đối thủ mà nhủn con mẹ nó người, chả lẽ bố bỏ mẹ thi đấu bố về cắm đầu vào âm hộ cô 17 dcm.

 Đòn tủ của anh  đối thủ là đòn uyên ương liên-hoàn, đó là kí thuật đá bằng mu bàn chân vào phần giáp bụng bằng cả 2 chân, đòn nọ đuổi theo đòn kia liên tiếp...
 Để đả bại đối thủ, là biết họ có độc chiêu nào. theo đó mà chế ngự, các quý anh chị ạ.
 Tôi đeo giáp, oai phong bước lên thảm, cô 17 ngó tôi trên cao, tôi vừa giao cấu với cô vài giờ trước đó, các bạn tôi cũng trên đó với mấy vỏ chai lavi bẹp đang hét cái âm hộ gì ý, thảm đánh mềm, tôi vẫn tập trên sân xi măng thành ra hơi đéo quen, nếu quen thảm, sức bật sẽ tốt hơn nhiều do cộng đc với lực nhún, nhưng đéo quen thì tốc độ sẽ giảm nhiều, do đạp chân lấy đà thảm mềm hút mẹ hết lực. tôi tốt về tốc độ, ở môn này, tốc độ đánh ngoại công hết sức quan trọng.
 Tôi nhìn anh đối thủ trâu-lăn, bước vào theo tiếng hô của thằng trọng tài mặt phụ-khoa, đầu tôi vang lên quyết chiến quyết thắng. cô 17 xinh đẹp đang hồi hộp, hẳn cô lo tôi bị đá vỡ dái đéo có hàng xài.
 Thế là tôi bước lên, và cúi chào anh đối thủ.

 Quyết chiến cố lên cố lên, bọn bàn ở ngoài hô như vậy, 2 anh đệ đang chờ đến lượt, nhẽ cũng căng thẳng, theo tiếng hô bắt đầu của trọng tài, tôi hét lên 1 câu bọn teakwondo vẫn hét " A SAY ".

 Tôi bị đánh bò lê bò càng đéo nói nhiều, thua vãi cứt ra, tôi quay mòng mòng như niềng-niễng, hết hơi cơ mà đéo ăn thua địt con mẹ nó đen thật. thằng đối thủ người nó bằng thép chứ đéo phải thịt, gớm chết chết dcm tôi đau hết cả 2 chân. tuy nhiên tôi có cú quay 360 độ khá đẹp chẻ dọc từ trên xuống trùng phần giáp ngực anh đối thủ, cơ mà chả đc điểm cạc nào, âm hộ mẹ mấy thằng trọng tài điểm.

 Thế là thua mẹ, đến lượt anh đệ Be.

 Đen cái đối thủ của anh Be là thằng vừa đc huy chương vàng đối kháng đơn nam, đéo ai hi vọng Be thắng hehe, cơ mà đời này dễ có mấy tai dcm.
 Be đánh 150% công lực, 1 trận có thể nói xuất thần, anh lùa đối thủ đéo thở đc, nhẽ thàng kia cũng hết hơi rồi, Be đá như chầy máy từ trên cao, chọc thẳng, và 2 bên sườn, anh kia quay như trai mèo bú diệu chợ chiều, đéo đỡ dc, Be thắng oai hùng, gớm tôi mừng mừng là.

 Đến lượt ông Ỏn, người hùng 1m 80 sau song sắt.
 Ỏn kĩ thuật rất khá, nhưng đéo có gân, đánh 1 hơi 3 phút là đéo thở được và ù hết 2 tai hehe, anh vào trận với quyết tâm cao, và thật may, đối thủ của anh đéo phải hảo thủ, thế lên anh chiến thắng tuyệt đối bằng những đòn bay hoa mĩ trên đôi chân đéo-có-gân. Tóm lại chúng tôi thắng, được vào vòng trong. Gớm mừng mừng là hahahaha.

 Vòng sau đánh sau vòng 1 có 2h, bọn tôi bò ra quán bia dcm kinh buồi gì, đá vài choác cho bù chỗ mồ hôi, nổ như pháo tý ty. Ỏn đề nghị diệu nhưng đéo chơi hehe, chúng tôi đá vài choác bia thì lại mò vào đánh vòng 2.
 Vòng 2 đéo cần nói nhiều, tôi gặp 1 anh mặt méo xòang thôi, cơ mà hehe anh ta đéo thua, dù tôi oánh hết cả hơi dcm.
 Anh Be thua nốt, Ỏn đc miễn đánh vì đéo cần thiết nữa hehe, chúng tôi trườn ra quán bia, lại đá vài choác, thì anh thầy chạy ra bảo vào nhận huy chương, hóa ra có độc 5 hay 6 đội đánh với nhao, chúng tôi thắng 1 trận là được đồng rồi, thế là bú vội đôi choác rồi vào, ngượng nghịu bò lên bục nhận cái huy chương đồng toàn quốc, máy ảnh nhái nhái là, cơ mà chắc chụp thằng vàng dcm, 3 thằng tôi nhận mẹ nhanh rồi chuồn cho đỡ ngượng hehe. 
 Sau đó tất nhiên lại ngược ra quán bia chém gió, nói thì thì nói, huy chương đồng đéo tệ, cho tới tận bây giờ, cái huy chương đồng toàn quốc đó là cái duy nhất cao quý về teakwondo bọn Hà tây có trước khi bị xóa tên.
 Tôi cầm cái huy chương về, gần nhà tôi có cái hồ, tôi tháo dây ra, cầm ngắm cái huy chương lần cuối, nó đúc bằng gang, mạ đồng, trông mầu hơi hơi vàng hehe, dcm giờ mà còn thì nổ mẹ thành vàng thì thánh dcm. tôi bụng bảo dạ ràng oánh như lồn, 2 trân thua cả 2 cầm huy chương làm đéo cho nhục
 Tôi siếc-liếc mẹ nó xuống hồ, cái huy chương nhảy đc gần chục phát, rồi mất hút.

 Tôi cũng nhác mẹ tập teakwondo, thi thoảng tập với chỉ điểm vớ vẩn cho đỡ buồn, và hễ thằng nào nói đến thi đấu là tôi run mẹ nó hết đầu gối như lên cơn sài giật.



Tuesday, 26 November 2013

Đại hội dư luận viên




Xin chào các đồng chí, địt mẹ các đồng chí tôi xin tự giới thiệu, tôi là ngẩu Pín, thủ lĩnh dư luận viên, lương 10 củ/tháng, địt mẹ các đồng chí dạo này làm ăn như cái lồn ý.

 - tôi đề nghị tắt hết điệt thoại khi tôi phát biểu địt mẹ.

 Để bắt đầu, tôi xin khởi động bằng 1 câu các đồng chí hay dùng để chửi bọn phản động Cà-li, khi chúng nó hay chửi nhà nước lãnh đạo như con cặc, vì đất nước ngày càng đéo giàu, các đồng chí rất hay dùng câu này :

 "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo".

 - Quá hay địt mẹ quá hay, thằng áo sọc kia tắt ngay ipad đi dcm mài.

 Câu chó đéo chê chủ nghèo ko quan trọng lắm, câu chính là câu trước nó:
"Con không chê cha mẹ khó".
 Bọn phản động có thể bật thế nài: 
  "Bần nông sống nghèo như nhái trong ruộng thuốc sâu, còn cố mà đẻ con, rồi lại bảo đéo đc chê nghèo. Cũng là con người ta, thằng giàu có đủ đồ chơi, quần áo giày, đi học đang hoàng, rồi nói thì nói, cũng có tý ty tương lai khá khẩm.
 Nghèo dám đẻ, rồi bắt con đi chăn trâu, đi bán vé số, đi móc bọc, thậm chí đi ăn mày hỡi ôi bần nông!!! Rồi lại bảo rằng không đc chê  cha mẹ nghèo aha 
  Chưa chắc các anh chị nghèo đã muốn đẻ, chẳng qua cứ giao cấu bừa bãi mà chửa phải đẻ đó thôi, không chịu dùng bao uống thuốc đặt vòng, thế là đẻ như cỏ rác, nghèo lại càng nghèo, đời nọ nối đời kia. Hãy nghèo 1 mình thôi, đừng đẻ thêm nhiều người nghèo nữa.
 Câu thành ngữ đó ra ý chê thì đéo bằng con chó, nhưng các anh chị nghèo đói không đủ ăn hãy nghe đây, con người, hơn chó ở chỗ biết chê bai đó. "
- nếu chúng bật thế là hơi khó cãi, các đồng chí ạ. nhưng vấn đề chính là câu nguyên mẫu chữ Hán :

 子不嫌母丑,狗不嫌家贫
 Dịch đây các đồng chí ơi:

 "Tử bất hiềm mẫu xú, cẩu bất hiềm gia bần"


 1 câu thành ngữ hết sức hay và nhân-văn, nhưng địt mẹ đã bị dịch bố láo bởi 1 bô lão đồng nghiệp của chúng ta.

 Từ XÚ ( 丑 )  tiếng HÁN chiết tự, nó là xấu xí ( nói về tướng mạo ).
 1 bô lão cựu Dư luận viên, hàng bô lão của tôi và các đồng chí, đã, thiên tài thay, khéo léo dịch câu : 
 " tử bất hiềm mẫu xú" 
 thành :
 "Con không chê cha mẹ khó".
- Quá thiên tài các đồng chí ạ, từ Xú tức xấu xí đã bị đánh tráo thành khó tức là nghèo, có lẽ khi dịch, bô lão tiền bối DLV đã muốn dùng từ "khó" để lấy vần với từ " Chó" ở vế sau.
- quá là thiên tài, địt mẹ thàng kia tao bảo tắt ipad cơ mà? 
 Thế là chúng ta có câu văn nho vẫn dùng để chửi chúng nó haha, trong khi câu đó dịch đúng phải là:
 " Con không chê mẹ xấu ( dung nhan).
 - Đây là câu hết sức nhân văn và hợp lí, là con, tất nhiên ai dám chê nhan sắc của mẹ nó. Dù người mẹ có xấu xí thế nào, thì vẫn là mẹ nó.
 Nhưng nghèo lại là vấn đề hoàn toàn khác đó nhé.

Về vế sau :" chó không chê nhà nghèo."

 Bàn về con chó, vì nó muôn đời là chó, lên đéo biết chê nhà nghèo, vì nhà nghèo, nó phải ăn cứt thay cơm, luôn luôn bị ăn đá hoạc roi, đéo biết miếng thịt là gì, và khả năng bị chủ đè ra cắt tiết hay bị bán thịt là 99%, nghèo mà, tình nghĩa đéo gì con chó? 
 Còn chó nhà giàu, tất nhiên được chải lông bắt rận, được ăn đồ hộp, được gặm xương suốt ngày, được ngủ trên gường với chủ, được nâng niu, chó nhà giàu mà.
 Chó nó đéo chê nhà nghèo, vì đơn giản nó là con chó, các đồng chí ạ.
 Vậy câu đó, các đồng chí cần hạn chế dùng, hoạc không dùng nữa, vì rất dễ bị bọn phản động bật vỡ mẹ a lô.
 Hôm nay họp thế thôi, tôi có tin vui cho các đồng chí, lương chúng ta thay vì 3 củ thì sắp tăng gấp đôi lương tối thiểu, đề nghị vỗ tai..
 Tan họp, đề nghị nộp mỗi đồng chí 50 tiền ủng hộ bão lụt, và 300k cho tôi để tôi dẫn anh em đi uống diệu địt phò, thừa thiếu tôi chịu, bo thằng nào thằng ý trả.
 Đời chúng ta, đâu có địt là ta cứ đi, các đồng chí ạ.
 Giải tán địt mẹ.

  ( cám ơn anh Sauer Kraut  quán Bựa )












Friday, 22 November 2013

Du lịch Quảng xương




Tôi có dạo đi du lịch Quảng xương, quý anh chị mặt lồn trâu ạ.
 Đợt đó tôi hay bia hơi, ngày đéo nào cũng bia, đánh bạn với anh đầu bếp ở quán Bia,  anh người Quảng xương, anh hiền lành, kém tôi vài tuổi, với 1 anh chạy bàn Nam hà hiền lành cũng, thường khi tôi gọi 1 nồi nẩu thì anh hay cho tôi nhiều thịt hơn thằng khác, hay lúc quán đóng mà chúng tôi vẫn ngồi, việc này là thường xuyên, nhân viên thường 7h tối là về, thì hay hỏi bọn tôi lấy gì thêm ko để nó còn về, bọn tôi thường đá thêm chục lít uống đến đêm, hồi đó hay ngồi ở Tang bat hổ, nay là quán shusi với nhậu nhẹt đéo gì.
 Mỗi lần ngồi muộn là anh bếp mò ra bốc phét cùng, anh hay giấu ít gầu bò hay thịt thà cho chúng tôi nhậu, anh Nam hà bê cái bếp với nước lẩu, anh Kều chạy đi mua con cá chép to,thế là chúng tôi nhậu đêm, hết bia thì chạy chỗ khác mua, có hôm uống muộn bọn tôi hò nhau bắt đập chết đc 1 ông chuột to đùng, lông tróc từng mảng, miệng nhè máu, tôi cho mẹ luôn vào lồi lẩu, đéo ai ăn nhưng để đó cho vui. 

 Có lần anh kể về nhà anh, hóa ra nhà anh sát biển, ở Quảng đéo gì thuộc huyện quảng xương, tôi ưng lắm, hẹn về nhà anh 1 chuyến, thế là hè cả bọn tôi về, tôi, anh kều, anh Nam hà và anh chủ nhà quảng xương.
 Tôi mượn sếp cái xe niva 2 cầu 1.6, đó là xe cũ, bắt đầu gỉ, vỏ đã mục, tay lái dặt dẹo, nhưng vẫn chạy ngon, anh và anh Nam hà nói dối chủ về quê gặt núa, thế là bọn tôi 4 thàng đi.
 Nhà anh khá nghèo, mái tranh, toa lét là cái hố to có cây xoan ném qua, che chắn ni lông lá chuối khô miếng quảng cáo rách. nói chung như mọi nhà nông thôn đéo thèm tả.

(tôi, anh Kều và anh nam hà, lúc đầu đéo biết kéo xăm, các cô cười)

  Nhậu nhẹt nhà anh xong, chúng tôi chuyển đến ở nhà chị gái anh cho xông xênh, nhà chị gái anh sát biển, lọt giữa rừng phi lao và cát trắng, chà chà chà...
 Chồng của chị anh làm nghề đi biển, anh da đen to khỏe, nói rất to, người vùng biển diệu khỏe nói to, nhẽ do họ luôn phải nói để át đi tiếng sóng lúc nào cũng ì ầm, nói to lắm, như quát hehe.
 Tôi tìm toa lét, tức chỗ ỉa, nhưng đéo có, nhà anh chỉ có duy nhất cái nhà tắm đéo có cửa, tôi hỏi ỉa ở đâu, anh cười, chỉ tay ra biển aha địt con mẹ.

 Ngay sáng hôm sau, tôi được chiêm ngưỡng ngay.

 Bọn tôi sáng đéo có trò gì, anh Kều thíc dậy sớm đi mua đồ nhậu, tính anh thích ăn hoành tráng, anh ăn khỏe, anh cao gần 1m9, dáng thể thao, huy chương vàng teawondo anh dùng kê chân gường, cao to và trắng và mũi lõ như tai, bọn tôi dậy cùng anh, ở xóm chài đó, mới tờ mờ sáng mọi người đã dậy gọi nhau ầm ầm, họ đi kéo xăm. Anh Kều thường mua 1 hơi tất cả những gì họ kéo đc, từ ông mực ông cá ông tôm, giá rất rẻ, bọn con buôn tức lắm vì bị anh tranh hàng. về luộc mực con thành 1 nồi đen sì uống diệu, anh thợ cá nói to bảo, ăn mực tất cả con cả túi mực bên trong chữa đc cái bệnh lồn gì ý tôi quên mẹ. tóm lại đồ tươi rẻ ngon hehe.

 Kéo xăm là 1 hình thức oánh cá 4 nghìn năm rồi, địt con mẹ xứ ta rừng vàng biển bạc, rẽ cá ra địt mẹ mới thấy nước, cần đéo gì đi oánh đâu xa?
 Có 1 cái mảng bằng ống bương ghép lại, và tùy vào doanh nghiệp phát tài hay không, nếu phong liu thì có 1 động cơ công nông 80 mã nực chạy dầu diezen nhà khói đen sì, nếu không thì 3 động cơm chạy cơm 0,5 mã nực cầm cái sào dài và bơi chèo ủn ra, họ ném cái lưới dài đến 1 km cả dây, ra xa xa là, rồi thả lưới, lôi 2 cái đầu dây vào, mỗi đầu dây có vài liền bà hoặc liền ông, nhưng phần lớn tôi gặp là liền bà, sẽ kéo dần, họ có 1 cái ách giống như thứ vẫn tròng vào cổ ông trâu, nhưng nhỏ hơn, tròng vào eo lưng người phụ nữ, thế là nghiêng người, tỳ vào đó.





 Bọn tôi xin kéo cùng, mấy cô gái liếc trộm thân hình cường-tráng của anh Kều bạn tôi, rồi vui vẻ cởi ách, dạy bọn tôi cách kéo, các cô cười thét lên khi thấy bọn tôi cố sức kéo, hóa ra, họ không hề kéo, chỉ đổ người, dồn sức nặng vào bản thân vào cái ách, sóng sẽ đưa lưới vào, họ chỉ đi theo từng cơn sóng, và giữ lưới ko trôi ra khi sóng rút, chứ cứ cậy sức mà kéo thì ăn cặc.
 Bọn tôi học nhanh, thế là kéo cùng các cô, anh Kều bỏ đi tìm mua đồ biển, tôi cứ để cái ách ngang lưng, kéo nhẹ nhàng, các cô gái vùng biển chắc nịch, rất là khỏe, tôi nhận định lếu giao cấu thì rất là sướng, cơ mà chỉ là nhận định.


(ảnh ăn cắp)


 Địt mẹ đang kéo thì có 1 thàng mặt lồn, nó đi bộ, cưởi trần tất nhiên, mặc quần đùi, nó ra mép nước, cách chỗ tôi kéo xăm khoảng 100m, thì nó, địt con mẹ nó phát, tụt quần, ngồi ỉa.
 Dĩ nhiêu tôi biết dân ở đây ỉa ở bãi biển, chính tôi cũng ỉa ở bãi biển hồi đêm, nhưng giữa ban ngày, ý là trời đã sáng, nơi đông đúc bà con kéo xăm lẫn xe máy xe đạp của bọn con buôn lùng mua hải sản, thì hành vi ỉa của nó gây cho tôi nỗi bất bình, địt con mẹ nó phát.


(ảnh ăn cắp)


 Toi vừa kéo vừa quan sát con chó đó, nó ỉa rất lâu, mặt quay ra đại dương bao la, nơi ông mặt trời bắt đầu hắt-lửa, mồm nó lẩm nhẩm tôi đoán là hát...
 Rồi lác đác đông dần, đông dần, những anh quần đùi dáng đi nửa tất-bật nửa phong-liu. 
  Ý tôi nói bọn đi ỉa.

 Chúng nó, lũ liền ông mặc quần đùi, tụt quần và ỉa, thằng lâu, thằng nhanh. Có thằng cách tôi chỉ 50 mét, tôi trông rõ những rác rưởi tuồn ra từ hậu môn con chó đó, nó dịch đi chỗ khác để lấy mặt bằng, mặt đứa nào cũng quay ra biển, và tôi có cảm tưởng, chúng nó đều đang hát bài gì đó.
 Bọn liền bà thì sao, nhẽ chúng nó không ỉa? 
 Hóa ra có chứ, nhưng họ lịch sự hơn, tôi thấy họ ỉa nơi kiên kiến, giữa những bụi cây lúp xúp, tôi chỉ thấy cái nón trắng của các cô nhấp nhô sau lùm dứa dại lúp-xúp xa xa. hay rất xa sau những cồn cát khuất trong rừng phi-lao.

 Tính tôi hay tò mò, tôi đéo biết chúng nó chùi đít bằng cái lồn gì, thế là tôi ra xem cứt chúng.
 Nó chùi bằng cái que, quý anh chị ạ, đó là cái que tre nhỏ, đéo biết chúng nó bẻ từ đâu, nhưng dùng để quẹt đít, sau đó cắm xuống cát vài phát để làm sạch, và quẹt lần kế, và cắm tiếp, và lại quẹt.
 Gần như bãi cứt nào cũng có 1 cái que cắm ngay cạnh, cách bãi cứt 40 cm hướng về phía đại-dương.
 Những người có học thì chùi bằng giấy, thỉnh thoảng tôi thấy tờ giấy học trò bay vương vãi...

 Nếu 1 ngày nào đó, họ chùi bằng giấy hết, xin chúc mừng, phổ cập giáo dục đã đến với toàn dân. 


 khiến mại: Vũ điệu Sầm sơn:


 ( video ăn cắp, các chị kéo xăm chửi bới do chồng các chị bị dẫn lên trụ trở do mắc lỗi đéo gì khi đánh cá)





Thursday, 21 November 2013

Tại sao xã hội nài vô cảm?

 Bài nài đéo có chửi bậy phụ khoa vì nó đc đăng ở báo này: 

 http://suckhoedoisong.vn/20131121104031641p0c121/sao-xa-hoi-nay-vo-cam.htm



  Thỉnh thoảng đọc báo lại giật mình, chuyện 1 người sắp chết do tai nạn bị bỏ mặc, 1 người bị thương do ngã xe nằm im bên đường, mọi người vẫn vội vã vọt qua, đám đông bu vào đông dần và bàn tán, vv. Mọi ô tô bị chặn lại đều từ chối chở người đi cấp cứu. 


ảnh ăn cắp



 Nếu buổi tối, khi đường rất vắng không còn ai, thì càng ít người dừng xe giúp đỡ, họ ngại phiền-phức.

Chỉ liếc qua báo mạng, thì không thiếu những người bị đánh, thậm chí đã có trường hợp bị đâm đâm chết, bởi người nhà nạn nhân, do bị nghi chính là thủ phạm. Bởi vì thường thường, khi tai nạn xảy ra, mọi người luôn bắt người va chạm với nạn nhân đưa nạn nhân đi viện cấp cứu. Sai đúng xét sau.
Người nhà nạn nhân, không cần biết phân biệt phải trái, giữ dịt người giúp đỡ lại, hoặc giữ giấy tờ giữ xe, chờ nạn nhân tỉnh để đối chứng.
Nếu anh giúp người may mắn, nạn nhân tỉnh lại, và nói nguyên nhân tai nạn, anh sẽ được xin lỗi và được cám ơn.
Nhưng đó là may mắn, nếu không may, nạn nhân tỉnh lại nhưng không nhớ gì ( trường hợp này không ít), hoặc xúi quẩy hơn, nạn nhân chết, thậm chí chết trên đường đến viện, khi đưa đến cổng viện họ chỉ là cái xác, lúc này thì thật tai bay vạ gió, anh giúp người lúc này không thể thanh minh, bác sĩ, công an, dân sẽ xúm đông xúm đỏ, và người nhà nạn nhân bám vào cái lí nghe có vẻ lọt tai: “nếu anh không gây tan nạn, sao anh đưa nạn nhân vào viện? “.

Bạn của tôi, đã dừng xe chở 1 anh bị tai nạn bất tỉnh theo lời đề nghị của đám đông, khi đến viện, 1 anh đi cùng giúp khiêng người và biến mất, anh bạn tôi phải để tên tuổi, đặt cọc tiền viện gần 3 triệu, và tìm số điện thoại gọi người nhà nạn nhân đến.

Khi người nhà đến, anh tưởng xong và được cảm ơn vì việc thiện, nhưng tai bay vạ gió, anh bị nghi là người gây tai nạn, không ai tin khi nghe anh giải thích, họ gọi công an đến, anh bị giữ ô tô để điều tra hơn 1 tháng, anh nạn nhân do say quá khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ gì, và để chạy cho chiếc xe tiền tỷ ra, anh bạn tôi phải đi lại nhiều lần rất mất thời gian, anh phải lo lót tiền cho chính người anh cứu và thân nhân để họ kí vào biên bản 2 bên tự giải quyết, vụ việc xong xuôi, anh phải mất thêm hơn 1 triệu để giặt ghế xe do máu bám, mất tiền lưu kho cho cái xe yêu quý, và tiền bão dưỡng xe do bị bỏ không quá lâu. Và tiền phong bì rượu chè cho các anh công an mà anh nhờ vả.
Và tôi cược nếu quay lại được thời gian, anh sẽ bỏ mặc người bị nạn, vì quá nhiều rắc rối sẽ đến sau đó.



ảnh ăn cắp

Tôi cũng nghe nhiều chuyện có anh đưa người tai nạn giữa đêm đi cấp cứu, và bị chém đứt gân tay, hoặc bị người nhà nạn nhân đánh hội đồng, mà không hề kịp thanh minh câu “chính tôi là ân nhân!”.
Có anh đưa người đi cấp cứu thì té ra nạn nhân trước khi bị tai nạn đã cầm 1 số tiền lớn, và nó không cánh mà bay, lúc này anh đưa người cấp cứu rất khó thanh minh, và người nhà thì tóm chặt đòi khoản tiền đó!!!
Khi cứu 1 người bị tai nạn, quá nhiều rủi ro đang chờ bạn.
Trong các trường hợp tai nạn ở phương Tây, dân không bao giờ di chuyển nạn nhân, trừ khi nạn nhân đang ở trong 1 chiếc xe đang cháy, nếu không lôi ra kịp thì sẽ chết cháy, nếu không họ chỉ ngồi cạnh, an ủi nạn nhân và gọi cấp cứu nếu không biết cách sơ cứu. Và việc đầu tiên của đội cứu hộ là cố định cổ nạn nhân, và đưa lên cáng nhẹ nhàng nhất có thể.



(ảnh ăn cắp. Hãy xem cách anh Tai xử lí, việc đầu tiên là cố định cổ nạn nhân, Lừa đéo biết cíu có khi làm chết mẹ ông nạn nhân mà tưởng hay)

Việt nam bất biết thế nào, khi nạn nhân bất tỉnh, đều bế xốc nạn nhân lên đưa vào viện, thậm chí để nạn nhân nằm vắt vẻo trên xe máy…
Về y mà nói, nếu nạn nhân bị gãy cổ, thì cú bê đó khiến nạn nhân chết ngay, hoặc cả đời họ sẽ ở trên xe lăn, vì tổn thương tủy sống, hoặc nếu bị gãy xương, cái xương gãy sẽ chọc đâu đó gây nặng hơn, hay chấn thương sọ não thì bị gập cổ khiến cho nạn nhân ngừng thở vĩnh viễn … Nhiều trường hợp bác sĩ phàn nàn do nạn nhân chết vì gãy cổ mà bị bê-vác-xốc trên yên xe máy để đến viện, khiến đến nơi thì đã bắt chuồn-chuồn không cứu kịp.

Ở Việt nam nhân dân thường không được học qua cách sơ cứu, và nếu bạn cũng chưa biết cách, tôi khuyên bạn không nên cứu.


Khi cứu 1 ai đó, nếu không biết đúng cách, rất có thể bạn đã giết người ta. Và với bao nhiêu rủi ro bạn có thể gặp sau đó với người nhà nạn nhân, hãy cân nhắc khi cứu 1 ai đó.
 
 Chính tôi, hồi ở VN, khi lái xe thấy 1 đám đông phía trước, có 1 xe máy nằm đường với 1 vết cày và dầu loang dưới lòng đường, 2 chiếc dép tổ ong rải rác và chiếc mũ bảo hiểm lăn lóc, tôi thấy vài người đang cố vẫy xe ngược chiều….

Tôi giảm số, tạt vào vệ đường, cài số lùi, và quay ra đường khác, vài xe khác cũng làm y như tôi.
 Nếu anh nạn nhân hôm đó có do cấp cứu muộn mà thở hắt-ra mà gặp Diêm vương, mong anh hãy hiểu cho tôi, sống ở xã hội này, muốn làm người lương thiện cũng đâu có dễ.





Friday, 15 November 2013

Giúp người hay đéo giúp?

 Hóa ra có 1 cồng hồi 7/2010 của tôi thời còn là anh Cửu vạn của ô tô fun giờ vẫn còn haha:

Đọc cái thớt này lộn cả tiết, phần lớn các kụ bức xúc vì cái này:

"có một chú đi Santa FE chở vợ cả em và hai người nữa vào viện cách hiện trường tai nạn có 3km mà tới nơi chú đấy đòi 500 nghìn, bác sĩ và y tá ra nói thì chú ấy lấy 300k..."

kụ chủ thớt bị đâm 1 phát do vận tối, người điếu sao, vợ điếu sao, thân nhân điếu sao,,phiền hà cái kặc giề?

Xe kụ chủ mua 1 tỷ, thêm 300k nữa, dkm người còn thì của còn, nhà vẫn còn, bàn ăn vẫn còn, con cái vẫn ngoan hiền, vẫn đi làm kiếm xiền!! phiền cái kặc giề??

Đã có người chở kụ chủ và người thân vào viện, nên cám ơn nó ngay cả khi nó đòi dăm triệu, cái xe 1 tỷ đã tan rồi, dăm triệu là cái kặc, nhất là khi đến đc viện sớm phút nào hay phút đấy, mà cái thằng ngoạc mồm đòi 300k đó, té ra lại rất thông minh.


 Những kụ to mồm chửi thằng lái xe bất nhân lấy 300k tiền chở xin trả lời em:

NẾU CÁC KỤ ĐANG ĐI TRÊN ĐƯỜNG ĐÊM VẮNG KO CÓ 1 AI, 1 NGƯỜI ĐI 2B BỊ TAI NẠN ĐANG NGẮC NGOẢI NẰM BÊN ĐƯỜNG, LIỆU CÁC KỤ CÓ DỪNG ĐƯA NÓ ĐI VIỆN KO??

Em chắc phần lớn các kụ trả lời ko..
những kụ trả lời có, xin mời nghe tiếp cái gì sẽ xảy ra,,
Đưa đc nó tới viện, đương nhiên vào khoa hồi sức cấp cứu, bọn bác sĩ có xô vào cứu ngay điếu đâu, còn đầy ca đang chờ họ, kụ phải khai, giải trình, và đương nhiên phải xiền? làm ơn thì làm ơn cho trót, kụ phải bỏ tiền mau thì bác sĩ mới cứu người kụ mang đến chứ, bọn bác sĩ bụng bảo dạ, chính thằng này đâm phải người ta nên mới đưa đi viện chứ? 


Lúc này kụ sẽ gọi điện cho vợ nói: mình à, mình ăn cơm trước đi, tý anh về.

Nếu thằng bị tan nạn hơi tinh tỉnh,nó sẽ cho kụ số đt nhà nó, vui quá là vui, khi người nhà nó đến, kụ có thể về nhà, và kể với vợ : "Anh vừa làm đc 1 việc thiện..."

Lại nhầm to, lúc người nhà nó đến mới là lúc kụ ăn khí lồn. 

Bọn người nhà quây lại hỏi giả vờ hỏi chuyện, nhưng bọn chúng đã biết chuyện gì xảy ra, chính kụ đâm xe với người nhà nó rồi đưa vào viện, chứng cớ quá rõ ràng, chính kụ đưa người nhà nó vào viện.


Việt nam ta có lý rất hay:ÔNG KO ĐÂM VÀO NGƯỜI NHÀ TÔI THÌ SAO ÔNG ĐƯA NGƯỜI NHÀ TÔI ĐI VIỆN??

Đương nhiên gọi công an, các kụ dạy tóm thằng có tóc,ai tóm thằng trọc đầu, anh công an lập tức giam xe kụ lại để điều tra, còn thằng kia vẫn nằm im chạy đi đâu mà sợ?
đúng lúc này thằng bị tai nạn kụ đưa vào chết nghẻo!!!!

Trời cao đất dày ơi...em đoán kụ sẽ đấm ngực khóc lên tồ tồ.


Có thể kụ sẽ sạt nghiệp sau quả này,vì bao nhiêu thế lực xúm lại dọa kụ,đến nỗi chính kụ cũng nghĩ rằng mình đâm thằng 2b ngã xõng xoài hồi đêm chứ ko phải khi kụ nhìn thấy nó, nó đang nằm thẳng cẳng rồi.

Lúc này nếu quay lai đc thời gian, em đoán kụ sẽ phóng thẳng, điếu ai giúp ai hết.

Chỉ vì ở Việt nam ta khi gặp tan nạn, điếu ai giúp ai hết, kệ mẹ chúng mày, em đã xem mấy vụ tai nạn, mọi người xúm lại bàn tán, hò hét chặn xe đưa đi viện, đá thử nạn nhân xem chết chưa? nhưng tóm lại nạn nhân vẫn nằm đấy cho đến khi chính quyền khiêng đi, ngay cả khi khiêng đi rồi mọi người vẫn còn ở lại bàn tán chưa thôi.



(ảnh : ăn cắp) 


Ngay cả khi có chiến sĩ công an chặn xe kụ bắt kụ đưa người bị tai nạn đi viện, kụ cũng nên phân vân,chiến sĩ công an loanh quanh vài lời với bác sĩ rồi cũng té mất, cuối cùng chỉ còn mình kụ.

Vậy nên muốn giúp đưa người bị tai nạn đi viện nhất thiết phải đòi tiền người nhà nạn nhân, nếu qua điện thoại thì cứ đòi tiền thật nặng vào, và đưa họ đi viện nhanh, càng đòi tiền nhiều càng chứng tỏ kụ vô can, khi người nhà đến nơi việc đầu tiên là xông đến đòi xiền, đó là cách kụ thoát đi nhanh nhất, họ sẽ năn nỉ mặc cả và kụ sẽ lấy 50k, nhất thiết phải cầm tiền, nếu thấy cầm tiền lương tâm cắn rứt thì cúng vào chùa, nhưng nhất thiết phải cầm xiền, đó là bằng chứng ngoại phạm của kụ.
Khi ra về nhớ để lại câu này:

KHÔNG CÓ TAO,,NÓ CHẾT RỒI ĐẤY NHỚ!!!!

Và dù có bị chửi như thằng lái xe bất nhân đòi 300k tiền đưa kụ chủ thớt vào viện, kụ vẫn nên tự hào và ngẩng cao đầu:

KHÔNG CÓ TAO,,NÓ CHẾT RỒI ĐẤY NHỚ!!!!


 Hết.





Nguồn từ xa xưa, cồng của tôi bọn mod otofun đã xóa hết, nhưng nhiều người quốc lại hehe, tôi giữ nguyên đéo sửa cho nó máu, nhớ là 3 năm trước đó nhé.

http://www.otofun.net/threads/179491...on-ngat/page19

Wednesday, 13 November 2013

Ai thương nông dân

Cập nhật: 15:13 GMT - thứ tư, 13 tháng 11, 2013

Ở Anh chính phủ đánh thuế thành thị để giữ nông thôn
Tháng trước, tôi đến chơi nhà anh bạn người Anh, tôi biết anh hồi còn ở Việt Nam. Anh luôn giới thiệu mình là nông dân, khiến một cô gái Việt mới đầu thích anh do cao to đẹp trai, nhưng nghe là nông dân lập tức đánh bài lảng dần.
Với cô, theo suy nghĩ đơn thuần Việt Nam, nhà nông là nghèo khổ, lao động cực nhọc, ít học và rượu khỏe.
Nhưng thực ra nông dân bên Anh tương đối giàu. Anh bạn tôi chỉ làm việc bằng máy móc, từ làm đất, gieo hạt, tưới và thu hoạch, anh đi thăm đồng bằng xe máy đặc chủng bốn bánh.
Từ phòng khách đón tôi là ngôi nhà nhỏ khác bên kia quả đồi đủ tiện nghi nhìn xuống thung lũng rất đẹp, và để đến đó từ nhà chính, anh chở tôi bằng chiếc Land Rover 4wd, mất 10 phút băng qua ruộng của chính anh.
Anh cũng mời tôi cưỡi ngựa, một con màu hồng trong số bốn chú ngựa đang ở trong chuồng, nhưng nhìn con ngựa Anh cao cỡ 1 mét 9 từ lưng đến đất, tôi từ chối, nhỡ ngã thì què như chơi.



 (ảnh : Hà sapa, ở Cambridge, loại gà lôi này hay vào vườn nhà cô kiếm ăn, sóc, thỏ ,nhím hay hươu hay hoãng hay cáo hay chim ngỗng thiên nga...... vv loại thú bạn có thể gặp trên toàn nước Anh)
Ở Anh, thu nhập của nông dân có khi 50% đến từ các khoản hỗ trợ để bảo vệ môi trường. Ví dụ anh được hỗ trợ khi bỏ đất hoang 7% cho chim thú, không dùng thuốc trừ sâu hay phân hóa học, trồng ba loại cây để giữ đa dạng sinh học, không cầy xới những đồng cỏ mà giữ nguyên làm khu chăn thả.
Để giữ được mỗi ngọn núi hay dòng suối hay đàn hươu đẹp ngỡ ngàng bên Anh, hóa ra đều là tiền từ chính phủ cả.
Tóm lại, một nông dân Anh luôn đủ ăn, ngay cả khi làm rất ít vì Anh và châu Âu dùng thành thị để nuôi nông thôn, có vẻ ngược lại với Việt nam.
Không chỉ ở Anh mà hồi ở Việt Nam tôi cũng biết một bạn người Úc, anh nói làm nghề chăn bò, khiến tôi có ý khinh thường.
Vì nghề chăn bò khiến tôi tưởng tượng ra một anh nông dân nón lá buồn bã ngồi ở sườn đê, hóng ô tô qua lại nhìn để giết thời gian, tay luôn ve vẩy cái roi tre một đầu rách tướp.
Nhưng đi uống bia vỉa hè vài lần cùng anh chăn bò người Úc đó và nghe anh kể chuyện, hóa ra đàn gia súc của anh có cả ngàn con ở khu chăn thả hàng ngàn héc ta, và anh lắm khi phải lùa bò bằng máy bay trực thăng nhỏ hai chỗ ngồi hiệu Robinson.
Tôi xin lỗi vì đã coi thường các anh.

Nông dân nghĩa là nghèo

Vì ở Việt Nam, khi nói đến nông dân, ta mặc định là nghèo, ngay cả khi trúng mùa, họ vẫn nghèo. Báo chí Việt nam luôn giật tít : “khóc ròng vì được mùa”, hay “được mùa, rớt giá”, và ở Việt Nam, 70% đất là làm nông nghiệp.
Báo nói không hề sai, mỗi khi được mùa, giá lại rớt thê thảm, từ nhãn, vải, chôm chôm, xoài, dưa hấu, và lúa.
Tôi thấy họ bán giá gần như cho dưa hấu ở vệ đường, và khi không bán hết, dưa bắt đầu hỏng, người nông dân bỏ đi, vứt bỏ cả đống dưa bắt đầu thối inh chất đống khắp nơi dọc quốc lộ.
Được mùa, nhưng bà con không vui hơn, vì về cơ bản, túng vẫn hoàn túng.
Vì họ là … nông dân, họ luôn tự đặt mình vào thế bị động, và bị thương lái ép giá, về đủ mọi đường, do họ không bao tiêu được đầu ra. Tất cả phó thác cho may mắn, và nông phẩm, ví dụ gạo hay gà, không thể để lâu, gạo để lâu thì mốc và giảm chất lượng. Và lúa, với khí hậu nhiệt đới, rất nhanh lên mầm khi chất đống chờ người đến mua, năm nào cũng vậy.
Còn gà thì ví như anh nông dân có trang trại nuôi gà, thì đàn gà phải được bán ở 2 kg hay 3 kg. Vượt qua ngưỡng đó, con gà ăn nhiều khủng khiếp và nếu vẫn nuôi tiếp tục, lập tức lỗ tiền cám.
Thế là họ bị ép giá bởi mọi tầng lớp. Thương lái hiểu, người nông dân phải đẩy nông sản đi bằng mọi giá.
Chất lượng gạo cũng là một vấn đề. Những mảnh ruộng quá nhỏ của nhiều hộ cho ra những hạt gạo gần như loạn về chất lượng và kích cỡ, của đủ mọi giống lúa khác nhau, do thương lái ham lãi pha trộn nhiều loại để bán với giá gạo cao nhất.
Chất lượng gạo kém khiến ta chỉ cạch tranh được nhờ bán rẻ.
Nếu người Thái giảm giá gạo của họ như làm với gạo 5% tấm trong năm nay, nghĩa là ta phải giảm giá gạo hơn nữa để cạnh tranh, mà rẻ, nghĩa là nông dân, người làm ra nó, chịu thiệt.
Bà con nông dân, đã làm ra nhiều lúa hơn mức cần thiết, tự họ đã đẩy mình vào thế: được mùa rớt giá.
Dân Việt Nam 90 triệu người ăn hết 13 triệu tấn gạo 1 năm, trong khi nông dân sản xuất ra một năm những 40 tấn ( làm tròn số) thì ngoài cám làm thức ăn gia súc, hay nấu rượu, hay ném vài nắm cho đàn gà, thì phải xuất khẩu.

Mỗi khi được mùa, giá nhãn, vải, xoài, dưa lại rớt thê thảm
Hiện tại gạo ở Việt Nam làm thức ăn gia súc mới chỉ là dự định nằm trên giấy, do dinh dưỡng kém và giá cao.
Trong khi ngô hay lúa mì, mà giá tăng đến 50% trong bốn năm qua, lại là hàng Việt Nam phải nhập khẩu làm thức ăn chăn nuôi.
Vấn đề là số gạo dân Việt Nam ăn không hết đó nếu không được xuất khẩu, thì chỉ có đổ đi, vì càng để lâu, càng giảm chất lượng.
Năm nay, Trung Quốc bất ngờ gia tăng mua gạo cả chính ngạch lẫn tiểu ngạch đã gỡ thế bí cho Việt Nam một cách ngoạn mục. Chính ông Trương Thanh Phong, chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cũng phải thừa nhận:
“Nếu không nhờ xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, tình hình xuất khẩu gạo năm nay chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì.”
Nhưng ở Việt Nam, Trung Quốc luôn bị coi là con dao hai lưỡi, ẩn chứa khá nhiều rủi ro. Nếu trông đợi vào họ lâu dài, khi họ ngừng thu vì bất kì lí do gì, nông dân sẽ khóc dở mếu dở.
Nhiều lúa hóa ra chả giải quyết được vấn đề gì và nông dân nghèo vẫn hoàn nghèo. Nếu bỏ một hay thậm chí hai vụ lúa, đổi sang trồng ngô, hay đậu, hay bất kì thứ gì làm thức ăn gia súc, hoặc thậm chí để đất hoang cho vụ sau nếu ở đồng bằng sông Cửu Long , tôi khẳng định nông dân sẽ giàu hơn.
Bà con nông dân, sau cả năm làm quần quật trên cánh đồng, với chi phí cho phân bón và thuốc sâu vụ sau cao hơn vụ trước, và bán lúa với giá rẻ bằng nửa ốc bươu vàng, mới nhận ra, công sức của mình chỉ nuôi béo anh chủ nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các công ty xuất khẩu gạo.
Chưa kể để xuất khẩu được gạo kiếm ngoại tệ cho cả nước, người nông dân hóa ra đang bị vắt kiệt sức.

Tuesday, 12 November 2013

nhân bài phát biểu của 1 con mặt lồn nghị lắc: Dân mình nghèo, sao xây trụ sở to thế?

- Tôi lói các chị bao nhiêu lần rồi mà vưỡn như không là sao? Đã xây, phải xây to, hoành, và thật đắt tiền, thế mới là tích kiệm. Các chị xây nhỏ xấu rẻ, chục năm lại đập đi xây lại, đến lần thứ 3 thì hóa ra tốn bằng mấy xây 1 lần hoành, thế mới là tốn kém. hãy xem 1 ví dụ :




Họ xây nhà hát này hết sức tốn kém, nhưng nó sẽ đứng đó mãi với thời gian. Hãy xây to, đẹp và đắt, đừng tham rẻ, vì rẻ không bao giờ bền. Tôi cảnh cáo các chị nào a dua với tên Nghị gật bần nông chỉ biết nhà tranh vách đất.


- Ùm thế chị dựng mấy cái lán trông giống lò tôn mà làm việc, tôi đâu có phản đối? Loại chuột bọ quen sống nơi ẩm thấp tối tăm, nhìn cái thúng úp ngược cũng ngỡ lâu đài hahaha. Đã xây, phải xây cho to đẹp hoành, tưởng tốn cơ mà lại hóa tích kiệm đó quí chị ạ.

-
Rẻ ko bao giờ bền chị ạ, hãy nhớ lời tôi.

-
Việc họ ăn cắp vật liệu tôi không quan tâm, đó là vấn đề hoàn toàn khác, lẽ ra phải xây tốn hơn nữa, để sau khi thất thoát, thì vẫn có công trình to đẹp và bền. Chị binbin, tôi nói 1 đàng, chị lại lôi đàng khác ra là sao? chị có cần thêm i ốt vào món canh cua tối nay ko?

-
Lếu xây cái lùi tùi chục tỷ, thì vài năm sau lại đập bỏ xây mới, rồi vài năm lại xây mới nữa, hoạc sửa sang, trùng tu, mở rộng, đủ thứ, và với tính ăn cắp sở trường của người giao chỉ, thì vẫn ăn cắp túi bụi hahaha. Và khi có khách khứa đến nhìn cái ủy ban, thì họ tưởng cái chuồng bò hahaha. Xây là phải hoành, chị hiểu chưa, hãy đau 1 lần thôi.






Thì sao, tôi thấy rõ ràng bảo tàng đó rất đẹp, có gì mà xoắn? Ăn cắp nhưng để lại cho nhân dân cái gì to to là tôi ưng, chị nhớ chưa, xây bé nó cũng ăn cắp, 10 cái bé thì bằng 1 cái to rồi, nhưng cuối cùng lại đập mẹ nó đi xây lại, cứ thế mãi mãi. Đã xây là phải to và hoành, để không phải đập đi làm lại. thế mới là tích kiệm. Tôi cấm chị vào wtt trong 1 tuần vì tư duy tiểu nông.

tôi đã nói với chị rồi, nhỏ ăn đằng nhỏ, lớn ăn đằng lớn. Và dù có ăn, hãy làm công trình hoành đủ để đời sau dùng đc, chứ ko phải hết nhiệm kì sập là vừa, chị hiểu chưa? Tôi ko bàn tới tham nhũng, tôi chỉ ẻ vào cái tư duy của anh nghị gật bần nông.

Xin lỗi người có văn hóa như tôi không thể lói chiện với chị thêm nữa, mời chì đi chỗ khác chơi.

Đây là cung văn hóa, Liên Xô giúp ta xây:






To đẹp và hoành, đồng nghĩa với tốn. Hồi đó có ăn cắp thất thoát ko? tôi tin là có, nhưng trông vẫn hoành tráng đáng đồng tiền bát gạo. Hãy xây to và đắt, sau khi bị ăn cáp, nó vẫn đủ đẹp để người đời nhìn thây phải ngây ngấy. tư duy tiểu nông tôi chê.


đây là cầu tre:


Cầu này rất rẻ, vài trăm nghìn và 1 bữa diệu là xong. Nhưng các chị thấy đó, nó ko đẹp, không bền, và rất khó đi qua, xe máy ko qua đc. Vậy nếu hô hào đóng góp xây cầu bê tông thì sao, tất nhiên họ từ chối ngay, họ bảo việc gì phải tốn, tao vẫn đi tốt hehe. Tiểu nông mà, cần éo gì đẹp và bền? cứ rẻ mà chơi, phải ko ạ?

các chị luôn nhầm lãn vấn đề, Ăn cắp và to đẹp, 2 cái này hoàn toàn ko liên quan. Tôi đã lói, xây nhỏ họ vẫn ăn cắp, và chục cái nhỏ là họ ăn cắp đc 1 cái to, và khi nhân dân nhìn lại, thì chỉ muốn đập đi. Hãy xây to đẹp và hoành, để đời sau nhìn mà trầm trồ, còn loại lo tốn tiền tôi khinh, đó là tiểu nông tư duy luận. Tốn tiền hehe, họ ném vào vinasink hay vina line thì các chị biết đấy là đâu? và mất hút con mẹ hàng lươn, chả có gì mà ngắm nghía!!! Loại nghị gật bần nông xứng đáng lãnh tụ của lũ bần nông hahahaha.




đây là cầu long Biên, niềm tự hào của hà nội: Khi người Pháp xây cầu này, lũ bần nông răng vẩu mồm thối nói gì, hehe mời đọc vè thời đó:
Lập mưu xây được cây cầu/
Chế ra cái chụp để mà bơm lên/
Bơm hết nước đến bùn đen/
Người chết như rạ, phải len mình vào/
Vỡ bơm nước lại chảy vào/
Chết thì mặc chết, ai nào biết không.
Nhưng người Pháp mặc mẹ lũ thối mồm, và ta có cây cầu đẹp và hoành nhất đông nam Á thời đó. Nghe bần nông, thì mứt không có mà ăn, các quí chị ạ. tôi chê các chị nhé, đừng a dua với bần nông nghị gật tông dật chỉ biết trâu khua mõ dưới gầm nhà sàn hehe. Cái cần quan tâm là chống ăn cắp tham ô lãng phí, chứ xây to đẹp hoành thì dân đen phải hoan hô ngay rõ chưa?

-Thôi chị đừng có giả vờ, bảo tàng 11k tỷ các chị ném đá gần chết kia kìa, quan trọng là tư duy tiểu nông, nhing cái gì to to là rủn mẹ hết chân tay vì xót của hehehe. Nhưng sang tây cứ thấy cái gì to đẹp lại thích đứng hiên ngang chụp ảnh hahaha.

xây nhỏ nhỏ mới dễ đớp chị ạ, và sẽ phải đập đi làm lại cứ thế không bao giờ kết thúc. Xây to hẳn lên, vượt ngoài tưởng tượng cảu bần nông, cho chúng nó phản đối 1 thể hahaha. thuê bọn quản lí tốt là giảm ăn cắp ngay, thuê người Nhật chẳng hạn hehe.

Vậy các anh cứ xây bé bé thôi rồi vài năm lại đập 1 lần kệ các anh aha? Tôi thừa hơi éo đâu mà cần giải thích nhiều ơ kìa hahahaha

1 đất nước, ngoài viện với trường, thì cần những thứ khác nữa, có phải ai cũng ốm đâu? Xây hoành để đớp, nhưng tôi đã phân tích, xây nhỏ họ cũng đớp, thậm chí ko xây gì cũng đớp? Vậy xây to thì dân đén có nơi mà đứng chụp ảnh, phải ko ạ? Tôi mà có quyền, tôi cấm xây những thứ lìu tìu rác rưởi, xây thế thì vài năm lại phải mất công phá, tốn kém vô cùng, thế mới là lãng phí.


các chị cứ bật tôi đi, các chị ko ủng hộ xây to, thì nó xây nhỏ. thế thôi, và các chị muôn đời ngủ ở chõng tre, uống nước mưa ở gáo dừa, và đái trong cóng sành, vì đó là là rẻ hahaha. Còn to đẹp mới khó, chứ nhược tiểu thì dễ quá. Tôi kệ các chị aha, tại sao tôi phải hoài hơi chốn này. @ Mụ Binbin : mụ không xứng đáng tranh luận với tôi ever, mời mụ đi chỗ khác hoạc tôi cho mu vào sổ đen, tôi chán ngấy mụ rồi, lúc éo lào cũng trường học bệnh viện ôi thôi xứ này ngoài trường học bệnh viện éo có gì khác hay ho hơn sao?

Ùm nhẻ các chị nhẻ, tư duy tiểu nông thì cái chuồng cu này là hoành lắm rồi nhỉ:






Cần gì xây như cái này 20 năm chưa xong tốn kém nhỉ các chị nhỉ:




Hỡi ôi các chị trung nông. các chị chị cần gì to đẹp nhẻ? các chị húp bún ốc ở vỉa hè, ẻ ở cầu tõm, và ngủ ở phản gỗ chõng tre nhỉ, thậm chỉ có cả ông cóc ngiến răng dưới gậm gường hehe. Tôi phí lời với các chị rồi.

Chị chỉ cho tôi khắp đất nước này. có cái gì đc gọi là hoành không? 1 Dân tộc nhược tiểu chỉ thích rẻ, có dám xây cái gì To to chưa? nhưng cái đáng tự hào toàn của Pháp để lại haha, có cái cung Việt Xô thì hóa ra lại của Nga hahahahaha. Loại chỉ thích hưởng nhưng xây lại lo tốn tiền, loại đó có đáng hít khí trời ko hay chỉđáng chui rúc xuống cống rãnh. Tham rẻ, các chị tưởng hay hả?

Loại nhược tiểu mời đi húp tiết canh uống diệu thuốc đi, và lũ bần nông lúa lang lạc lợn với nhau. Èo mẹ muốn xem cái gì to to sang lào sang Thái sang căm pu chia mà xem. Rồi về lừa ngoác cái mồm ra mà chém gió.

Hay éo xây cái gì nữa nhé? To nhỏ nó đều đớp, thì xây hoành và cực đắt, sau khi đớp, vẫn còn công trình hoành, nghe thủng chưa an htiểu nông răng vàng vẩu

Lại nhầm, tôi hoàn toàn vô học aha. trụ sở ủy ban to hoành tráng thì sao nhân dân ko vào mà làm việc, bần nông nhà chị lười học phải chịu, đọc tờ báo cũng ê a đánh vần, cơm ko đủ ăn, rồi ghen tức với những người làm trong đó? chính vì dân ta toàn bần nông lên mới có tôi ở đây chỉnh-lí. Đừng có nói cứ nông dân là đc quyền dốt, và đc quyền ghen ăn và cấm người khác xây to hoành tráng nhé,
hỡi lũ bần nông đói rách vô học, chúng mày là ai mà đòi đại diện cho toàn bộ VN? và ngay cả khi chúng mài đủ ăn và có cái mái tính trước mũi, chúng mày vẫn tư duy như loài chuột cống? Chỉ đông thôi thì chưa phải là cớ hay hahaha.

Chị nói hay lắm aha. Các chị than thở khi khắp đất nước không có công trình nào ra-hồn!!! Các chị cũng chửi khi Nhà nước xây cất bất kì cái gì toto. Các chị luôn mâu thuẫn, chỉ đc cái nói mồm thôi.

Tại sao tôi phải mơ dân chủ aha? Các chị đừng lo ko có dânchủ, hãy lo dân trí các chị có trôi đc món khó luốt đó không haha. Dân chủ cho bần nông ư? khi mà bần nông chỉ có máu và sắt?




Ảnh Pháp thì sao? bần nông chỉ cướp, chứ có dám xây đâu, động đến to đẹp là giãy lên tốn kém hehehe:





Phủ toàn quyền nhé, không lại bảo ko phải cơ quan công quyền hahaha. Cơ quan công quyền không phải là của dân thì của ai? thằng quan trước khi thành quan ko phải thằng dân hả? Lếu Pháp cũng nghe lũ bần nông sợ tốn, thì có 1 Hanoi đẹp hài hoà không? Cho tới khi bị lũ bần nông cướp phá và giật tượng?


thôi tôi hết hứng khai sáng cho các chị rồi, kệ các chị hehe, tốt nhất là đừng xây gì nữa, để tiền mà làm vài phát như Vina sink nhé hahaha. Lũ bần nông mồm thối ngu xuẩn chỉ quen nghe tiếng mõ trâu lốc cốc hahaha.

....................................




Đến đây tôi, ngẩu Pín tức DOSONSONNU lừng danh wtt, hết mẹ nó kiên nhẫn hehe.



khách mặt lồn trâu