Tuesday 9 October 2018

Ngày này năm xưa

 Dĩ nhiên, là ngày anh em về tiếp quản Hà nội. 

  Chúng ta cần ngược sử 1 chút, cái gì, cũng có lí do của nó. 

 Bắc Kỳ, cả ngàn năm là 1 quận của tàu, đôi khi anh em tách ra xưng vương, đôi khi bật tanh-tách, nhưng kiểu đéo gì cũng phải bò sang Trung Hoa cống nạp, láo nhiều thì cống nhiều,  đéo chạy đâu cho trời khỏi nắng,  ok chưa đã. 
 Triều đình anh chị luôn tự xưng là Hán, xài chữ vuông vuông, mọi thứ đều nói lên anh chị là 1 trung hoa thu nhỏ từ văn hóa, tín ngưỡng, chính trị vv. 

 Anh em thiện lành nào ko đồng ý đoạn này, mời out khỏi nhà tôi,  quân vượn núi ngón chân tòe leo cây thoăn thoắt. 
 Cho tới cái ngày Pháp chiếm Nam Kì, và đớp nốt Bắc kì. 

 Đại Thanh luôn coi Bắc kì là của họ, lập tức hoàng đế Trung Hoa điều quân sang Annam, tay bo với Pháp, Thanh binh đóng ở Bắc Ninh, Hắc kì binh đóng ở Sơn Tây. 

 Anh em Thanh binh tay bó với Pháp để giữ bắc kì, nhưng Pháp quá mạnh, đánh ae chạy tóe khói, Pháp cáu tiết, đánh tận lôi châu, đạm thủy và có ý đánh tận Bắc Kinh,  Đại thanh thua, kí hòa ước thiên tân lừng danh, nhường Bắc Kì cho Pháp. 
 Dĩ nhiên,  người Tàu thù dai nhớ lâu, thua uất nhưng thời đó họ quá yếu trước các xạ thủ pháo binh vô địch thế giới France. 

  Rồi Pháp thua Nhật, quân Nhật tràn vào VN, rồi Nhật lại thua, VN rơi vào vô chính phủ. 
 1945, Người trung hoa 1 lần nữa tràn vào bắc kì, quân của Tưởng giới Thạch thân Mĩ chiếm bắc Kì và hỡi ôi vào với khẩu hiệu " diệt cộng - cầm Hồ "  - " giết cộng sản - bắt tù HCM"

 Bác của chúng ta sợ vãi ..ơ ,,ơ .. ra, giải tán luôn đảng cộng sản, mời Pháp quay lại bắc kì, dù trước đó vài tháng, bác thề đéo hợp tác với Pháp trong tuyên ngôn độc lập, bà con thông cảm, thề là cái đéo gì khi mạng mình như li minh mạng tỉu trên ban công tầng 24 timecity trong cơn gió đầu đông ??? 

 Thế là, Pháp quay lại Bắc kì với tạm ước kí với Bác của chúng ta ngày 6/3/46.

 Rồi 1 lần nữa, Bác bật Pháp giữ mồm, cho nổ nhà máy điện yên phụ, phát lời toàn quốc kháng chiến,  rồi thanh dã 1 hơi lên phía bắc, đâu đó sát biên giới và chờ thời.
 Và thời đến thật, Tưởng giới Thạch bị 1 đồng chí cộng sản kiên trung đánh tối tăm mặt mũi, ngài thua, bùng ra 1 cái đảo, lập 1 quốc gia có tên là Formosa, mà giờ chúng ta gọi là Đài loan, đứng hiên ngang vì có Mĩ chống lưng. 

 Đồng chí cộng sản kiên trung này tên là Mao Trạch Đông, và thời của Bác chúng ta đã đến,  bác lập tức sang cầu viện, đánh chết con mẹ thằng Pháp.

 Nhẽ ra, Mao có thể từ chối, kệ mẹ VN như nó đang, vì chiến phí rất cao, nhưng ngài nhớ mối thù xưa, Thanh binh bị Pháp đánh tơi tả 70 năm trước,  bác quyết định trả món nợ với lũ bạch quỷ, và VN được tài trợ để đánh thắng Pháp ở điện biên, từ chuyên gia quân sự, đến cái tăm. 
 Key của chiến thắng điện biên là Pháo binh,  loại pháo khá xịn bác thu được của Tưởng,  pháo Mỹ xịn, bắn phà ơi xa xa là trúng trúng là. 

 Thế là Pháp thua, và trả Bắc kì lại cho người trung hoa thần thánh. 
 Và vì chiến thắng có công lớn của Trung hoa, thì người về tiếp quản Hanoi dĩ nhiên phải là người Tầu, đúng vậy,  ngài Vương Thừa Vũ lừng danh, ngài đc cho đẻ ở thanh trì, sang Tầu khi 5 tuổi, nói tiếng tầu, học trường võ bị lừng danh Hoàng phố. 
  Bác Mao chọn ngài về tiếp quản thủ đô là có ý gì, và bác Hồ lẫn đại tướng Võ nguyên Giáp lừng danh bùng đi đâu thời điểm này, thì vẫn là bí mật.

 Như vậy, Bắc kỳ rơi vào vòng cương tỏa của Trung hoa sau 70 năm được Pháp đô hộ, thời gian này anh em vẫn yêu Trung hoa lắm. 


























Sunday 7 October 2018

kỉ niệm của tướng Bichor trong : " Xứ đông dương"

  ( bối cảnh ls : liên quân Pháp và Tây ban nha đổ quân lên đà nẵng, khi đó là 1 khu rừng, anh em lính annam thanh dã sạch ) 

Chúng tôi tới đà nẵng và cắm trại trên bán đảo, nơi có nhiều ngôi mộ mà chúng ta vừa ghé thăm, Trại Pháp và Tây ban nha ở cạnh nhau.

 Lúc đó chưa có tp Đà nẵng, tại chỗ nay là là tp chỉ là 1 làng nhỏ và vài túp lều tranh bị bỏ hoang, Khắp mặt vịnh chỉ có đất và nước trông chẳng khác gì hoang mạc.
 Chúng tôi tưởng chỉcó chúng tôi trên đời này nếu ko có cái đồn ở đèo hải vân trên cao đang soi và chế nhạo chúng tôi.
 Chưa nói tới đánh nhau với nó,  chỉ trèo lên đó cũng là chuyện bất khả.

 Chúng tôi ở chưa tới 2 ngày thì có  1 thuyền đánh cá nhỏ xuất hiện trong vũng tàu chúng tôi, nó đến từ đất liền. Một người Hoa và 1 túi tàng tàng chui ra, chiếc thuyền annam quay về làng của nó ven biển.
 Người hoa nhẹ nhàng yêu cầu nói chuyện với chỉ huy, anh đc đưa tới chỗ ngài chỉ huy, nhưng khi đi qua trại, nhiều lính nhận ra anh ta, 1 thời gian trước đây, anh ta phục vụ đồ uống cho binh lính chúng tôi trong 1 quán ở Quảng Châu mà các con dân của thiên tử Đại Thanh mở gần trại, trước những lời chế giễu, anh ta chỉ cười nhè nhẹ và lắc lắc đầu.

 Làm sao anh biết chúng tôi ở đây và làm sao anh ta vượt biển tới đc chỗ  chúng tôi ?? làm sao anh đến đc chỗ các ngư dân annam đang hoảng sợ chúng tôi và thuyết phục đc họ anh ta đưa tới đây ??  đó là 1 bí ẩn chúng tôi chịu ko đoán ra. 

  Trước các câu hỏi chúng tôi đưa ra nhiều lần sau đó, A Tắc ( tên ảnh) chỉ đáp lại bằng 1 nụ cười ranh mãnh và trong kho từ tiếng pháp nghèo nàn thu thập đc từ lính, anh ta tìm đc từ : " Xoay xở" để trả lời. Đúng là A tắc đã xoay xở  và xoay xở 1 cách phi thường. 

 chỉ huy cho A tắc bán hàng gần trại, 1 sỹ quan chỉ nơi anh đc mở cửa hàng, chưa đầy 2h, ảnh ta làm xong 1 cái bàn và đặt lên đó chiếc đẫy xoàng xĩnh của mình. Anh ta không rời chiếc đẫy nửa bước ngay cả khi ra mắt chỉ huy. Các sỹ quan trẻ trong đó có tôi bị kích thích bởi trí tò mò, đã tới xem quầy hàng của anh chàng Hoa trời sai tới. Một vài người trong chúng tôi nói đc tiếng Hoa, nói chung họ nhận xét anh hoa này ko tệ, nên 1 người Hoa rơi xuống cái xứ Annam hoang vu này đc coi như 1 người bạn cũ.

 Chúng tôi thấy cái đẫy của A tắc hình như chỉ chứa vài bộ quần áo để thay,  đúng vậy, nhưng còn nhiều thứ khác và tôi ko hiểu sao cái đẫy chứa đc nhiều thứ như vậy. Trong nháy mắt, anh ta bày ra những thứ đồ vẫn có trong chợ : kim, chỉ, cúc áo, thuốc lá, xà phòng, bút chì bút mực và quản bút, giấy, những lọ mực nhỏ ... có cố tôi cũng ko nhớ hết các thứ anh ta bày ra, mọi thứ nằm bên nhau trên chiến bàn tạm bợ. Cuối cùng, với nụ cười tự hào và vui vẻ, anh ta lôi ra thứ giá trị nhất của túi hàng rẻ tiền: 2 chai rượu mùi. Chúng tôi rất ngạc nhiên, những người lính ngẩn ra và hoan hô người bán hàng trung hoa này.

 Việc bán hàng bắt đầu ngay lập tức, sức cám dỗ mua bán rất mạnh mẽ, 1 số binh lính thực sự cháy túi, thuốc lá ngay lập tức vơi đi, 1 nửa đc các sĩ quan mua. Kim chỉ bút giấy cũng đc nhiều người mua. Chai rượu mùi thứ nhất chỉ còn cái vỏ và chai thứ 2 đc mở. A tắc tỏ ra vồn vã đáng yêu, lúc nào cũng cười nhưng ko bao giờ giảm giá dù giá bán của anh ta khá cao. 

 Đợt mua ồ ạt vui vẻ rồi lắng xuống, A tắc tranh thủ lúc vắng khách và chút ánh sang hoàng hôn còn lại để hoàn thiện quán hàng, anh thấy vài lính dạo quanh ko mua gì dù rất muốn mua, a tắc bảo họ đi lấy nước, gom cành cây nhỏ và lá cọ. Khi hồi kèn hạ cờ vang lên, A tắc đã có 1 cửa hàng thực sự, có đóng, có mở, anh ta chống ăn cắp ít nhất về mặt hình thức bằng 1 cái phên, cái đồng thời che cho anh và khách khỏi chói nắng. May thay ko phải mùa mưa, anh trả công những người lính giúp mình bằng rượu mùi và kim chỉ, ai cũng vui.

 Sáng hôm sau, ko thấy A Tắc mở hàng, anh ta đã đi rồi, khoảng 9h, tôi thấy anh ta chở về, dẫn theo 1 người phụ tá Annam gần như trần như nhộng, đang cong lưng cõng 1 buồng chuối. A Tắc cũng tay xách nách mang. Lần này chúng tôi ko để anh kịp mở hàng, chúng tôi đổ xô tới buồng chuối, A tắc mặc kệ chúng tôi làm gì thì làm, tất cả nhao nhao : " bao nhiêu" " bao nhiêu cũng đc" A tắc trả lời. 

 Có lẽ tất cả số chuối không được trả đúng số tiền, nhưng xét về tổng số, người bán hàng có lẽ đã thu đc nhiều tiền hơn so với việc bán lẻ đúng giá. Anh Annam trần truồng thoạt đầu nằm cuộn tròn trên bãi cỏ, đôi mặt trợn tròn như gặp lũ hổ. Lũ hồ ưn chuối khiến anh ta có phần nào yên tâm, sau đó, anh sinh ra tò mò và lại gần các người lính, họ nhìn anh ta ko có vẻ ác ý và không ngạc nhiên.

 A tắc kiếm đc người Annam này ở đâu, chuối ở đâu ?? "Xoay xở vẫn là câu trả lời của anh ta. 

 Từ hôm đó, cửa hàng của A tắc hôm nào cũng có chuối và 1 thứ trà tuy đắng nhưng rồi chúng tôi cũng quen.
 Người phụ ta Annam lúc đầu và sau thêm 1 người nữa, cũng xấu xí và gần như trần như nhộng ko khác gì người Annam kia, khiến chúng tôi không phân biệt đc, thay nhau xuất hiện tại cửa hàng. A tắc khi cần gì luôn tìm đc nhưng người lính muốn giúp đỡ mình. 
 Chưa tới 3 ngày,  cửa hàng sơ sài của A tắc đã hết nhẵn hàng, trong đống hàng rẻ tiền chỉ còn vài bút chì màu, nhưng chưa tới 1 tuần sau khi A tắc tới thì có 1 thuyền mành khác xuất hiện ở vũng biển, lớn hơn chiếc đầu tiên,  chở khoảng 10 người Hoa, họ biết rõ cần neo thuyền ở đâu, rất gần lều của A tắc. 

 Sau đó tất cả những thứ trên thuyền đc xếp vào bờ, rồi chuyển đến của hàng, lần này là 1 chuyến hàng đầy đủ, chúng tôi có đủ mọi thứ, chiếc thuyền để lại cửa hàng 2 người hoa, 1 phụ việc cho A tắc và 1 làm thuê. Với sự giúp đỡ của các người lính đầy thiện chí, cửa hàng A tắc to ra đáng kể, chiếu và các bức trước đc mang ra trang trí, thậm chí có 1 đồng hồ quả lắc lớn đc gắn vào vách và 1 cửa sổ mắt bò ở đầu hồi nhà, đúng là 1 cửa hàng lớn, sạch sẽ, có tất cả mọi thứ và đắt khách hơn 1 cửa hàng ở Toulon hay Marseille.
 Tại cửa hàng có đèn dầu, nhiệt kế, dao cạo râu, những thứ mang nhãn hiệu tốt nhất ở Paris hay London, không thấy hàng sx tại Đức. 

 Chúng tôi không bao giờ có thể biết những sự phối hợp tài tình đó diễn ra như thế nào hoặc phép màu nào là xuất hiện con tàu chỉ 1 tuần sau khi a tắc tới, vì không có điện báo hay cũng ko có tàu thủy động cơ hơi nước cho người Hoa, ko thể trao đổi thông tin với Quảng châu, trung tâm buôn bán của trung hoa nơi gần chúng tôi nhất, làm sao chỉ 1 tuần họ đã mang hàng tới ?? vì vậy phải phải đoán trước, phải phối hợp và liều được ăn cả ngã về không. Và sáng kiến thương mại này đã thành công, Ai bán hàng cho A tắc mà ko cần trả trước 1 xu ?? đó vẫn là bí mật của người Hoa. 

 Cửa hàng A tắc mơ bán đủ thứ trước khi chúng tôi đi. Khi chúng tôi lên tàu, anh ta cũng dọn dẹp bồ đoàn vì khi quân Annam tới, anh ta sẽ bị tình nghi. 1 chiếc thuyền đỗ sẵn  trên bờ biển để đón anh ta..

 Một vài tuần sau đó, chúng tôi gặp lại A tắc, nhưng lần này ở 1 cửa hàng to đẹp tại nhà anh ta ở Nam kì...
..

 ...20 năm sau, khi  tôi trở lại Đông dương với chức Đại tá chỉ huy trung đoàn lính khố đỏ Annam, tôi thấy A tắc đã  thành 1 trong những thương nhân lớn nhất Sài gòn.











người bắc kì thiện lành vô tội

Người Bắc Kỳ vô tội.
Anh em VNCH, và anh em Nam kỳ nói chung, luôn nghĩ người Bắc kỳ là nguyên nhân của việc Saigon thất thủ, mình cần gõ đôi dòng.
Mình xài từ "Người bắc kì chúng tôi" ngụ ý cá nhân, chứ ko phải đại diện cho anh em Bắc Kì thần thánh.
Mình nói ngay, Không, không và không.
Người Bắc kì chúng tôi cả đời sống trong lũy tre, ngơ ngác và hiền lành, chúng tôi lười, thích nằm ngủ dưới gốc gạo, thích ngồi ngắm sông từ triền đê, đôi khi chúng tôi ra sân đình ngồi bắt chấy cho nhau.
Nam kì là 1 nơi xa xăm, không ai biết và ko ai quan tâm.
Lịch sử dải đất này luôn chia- cắt, từ ngàn năm, bắc kì thuộc Trung Hoa, trung kì đất Chăm pa, Nam kì đất Khơ me.
Lịch sử, luôn đánh nhau liên miên, từ Trịnh-Nguyễn phân tranh, đến Quang trung - Nguyễn Ánh.
Rồi Pháp chiếm Nam kì, người Nam kì có thể xin vào công dân Pháp, người Annam và Bắc kì ko có biệt đãi này. Pháp nhận ra dải đất này các tộc người không hoàn toàn đồng nhất, chia dải đất này làm 3 phần : bắc kì ( Tonkin) - Annam ( trung kì ) - Cochinchine ( namkì) .
Rồi liên bang Đông Dương tan rã bằng trận thắng Pháp ở điện biên, bắc kì 1 lần nữa rơi vào vòng cương tỏa của Trung Hoa.
Lúc này Nam - bắc chia đôi, con sông bến hải chia đôi đất nước, và chia đôi ý thức hệ. Tư Sản hãy vào Nam, Cộng sản mời ra bắc.
390 ngày để bà con khác ý thức hệ di chuyển, chuyện này là thường quá thường, người Nam Kì theo cộng sản bùng ra bắc, anh em Bắc ghét cộng sản hướng vào Nam.
Sau này, anh em chống cộng hữu hiệu nhất ở Nam kì, toàn Bắc 54 mà người Nam kì kêu bằng bắc kì 9 nút. và anh em cộng sản chiến đấu tàn bạo nhất, chính là anh em Nam đã tản cư ra Bắc, và hỡi ôi, anh em vòng lại đánh ngược Nam kì.
Anh chị Nam kì cần nhớ, người Bắc Kì chúng tôi ko quen thổ nhưỡng, cũng không biết đường, bị trói với hiệp định Geneva, chúng tôi không thể và không có khả năng tham chiến ở Nam kì.
Quan trọng nhất, người Bắc Kì chúng tôi là những người thiện lành, chúng tôi yêu lũy tre thôn đoài, nương dâu xóm bãi, cối đá và con đò, triền đê và khói chiều, tuyệt nhiên chúng tôi không có lí do để vào đánh Miền nam.
Chúng tôi bị lừa, mà thôi.
À mà tộc Việt, có khi nào không bị Lừa ??
Tôi thì tin, khi kí Geneva, cả Hồ chí Minh và Ngô đình Diệm, đều có ý tôn trọng, và tình thế có vẻ đổi ngược 1 chút, ông Hồ thích Mĩ, và ông Diệm ghét Mĩ.
Cần nhớ, mạng ông Hồ do OSS cứu, oss là tiền thân của CIA, đội "con nai oss" của Mĩ đã nhảy dù để huấn luyện việt minh đánh nhật, và thấy ông Hồ đã nằm liệt, họ đã tiêm và cứu dc mạng ổng, và ổng yêu đến nỗi, tuyên ngôn độc lập trích dẫn luôn của Mĩ.
Ông Diệm thì ghét Mĩ, vì là quan triều Nguyễn, ae quan lại thường ghét ngoại bang và hỡi ôi ghét luôn cả Pháp, nếu 2 lãnh tụ này đổi chỗ cho nhau, tôi gần chắc Bắc - Nam đã không huynh đệ tương tàn.
Và chúng tôi bị lừa, ở bắc kì khi bác Duẩn tiếm quyền bác Hồ, thì Nam kì giết bác Diệm, lúc này, thì Lê Duẩn, 1 người Quảng trị cả đời sống ở Sài gọn nhận ra, ảnh phải đánh Sài gòn bằng mọi giá, dù phải đốt cháy cả dãy trường sơn.
Người Bắc kì chúng tôi vẫn ngu ngơ và thiện lành, chúng tôi không biết miền nam ở phương nào và cũng không biết cái gì đang xảy ra ở đó, chúng tôi chỉ loanh quanh lũy tre, bê mâm ra sân đêm trăng sáng, khề khà chén rượu với con cá mò đc khi tát vũng ban chiều.
Ai đó đã thổi vào chúng tôi rằng có 1 Sài Gòn cực khổ đang rên xiết dưới gót giày đinh Mĩ. và chúng tôi tin hoặc bị bắt phải tin.
Viện trợ từ liên xô và trung quốc, là hoàn toàn dành cho bắc kì, phe XHCN, và nếu bác Duẩn tôn trọng Geneva, chúng tôi đã giàu chứ không đói méo mồm.
Mọi hàng viện trợ, hỡi ôi, chúng tôi phải thồ vào Nam, nơi đó có anh em Nam kì theo cộng sản, các anh quả nhiên là hung thần, đánh liều mình như thể thuộc về thế giới khác vậy.
Làm gì có thằng Bắc kì nào chui được vào cái lỗ chuột ở địa đạo Củ chi ??? cũng không có thằng Bắc kì nào lặn được trong sình lầy Bến tre, Cần guộc...
Người bắc kì chúng tôi ko chịu đc muỗi U minh, cũng không chèo thuyền chui được trong rừng tràm rừng đước.
Những người tham chiến trong Nam mà đi từ Bắc, chính là anh em Nam kì tập kết, chứ chúng tôi vô can.
Việc của chúng tôi, là cõng hàng viện trợ Nga Tầu vào Nam, họ xui chúng tôi xẻ dọc Trường sơn, đc cái gì chúng tôi cõng vào cho anh em nam sản, chúng tôi đi vòng vèo bên Lào, Căm và tuyệt đối không dám mò vào đất Namki, đơn giản là chúng tôi sẽ lạc và chết nhanh thôi. bắc kì chúng tôi chết nhiều nhất ở con đường này, do bom, do bệnh.
1968, từ Huế đến Sài gòn, anh em Nam sản đánh như lên đồng, hoàn toàn không có thằng Bắc kì nào, Hanoi chúng tôi vẫn yên ổn ko ăn bom.
1972, Bác Duẩn đã xài 1 phép thử, công nhiên đẩy anh em bắc kì bơi qua sông đánh quảng trị, 100 anh bơi, chỉ có 01 anh về, người Bắc kì chúng tôi chết tắc cả sông Thạch Hãn.
Lúc này, Hanoi ăn bom tối tăm mặt mũi. Phép thử đã nói lên 1 điều chắc chắn, xé Geneva là bắc kì ăn ngập mồm bom.
Nếu cần con số, anh chị hãy lục danh sách mẹ VN anh hùng, các mẹ trong Nam gấp 3 các mẹ ngoài Bắc, là anh chị biết anh em Nam kì cộng sản là lực lượng chính cầm súng và chết, anh em bắc kì thiện lành chỉ khuân hàng tiếp tế mà thôi.
Và cuối cùng anh em Nam sản đã thắng, anh em VNCH thua, họ thua do quá ỉ lại vào Mĩ và mình tin, vì được mĩ trả lương để đánh, anh em đã ăn tiền và nghĩ mình là lính đánh thuê chứ không phải bảo vệ tổ quốc trước những người cộng sản, và khi Mĩ đi, anh em đã không đủ sắt máu để bắn vỡ tung mũ cối đồng bào.
Vào cái ngày định mệnh 4/1975, mình xem vài clip cuối cùng, thì toàn anh em Bắc Kỳ 9 nút đang tử - thủ.
Máy bay tàu biển mĩ được trang bị cho anh em VNCH, đều đc trưng dụng để chở gia đình họ đi di -tản.... hỡi ôi...
Và nhiều đến nỗi nhân viên hàng không mẫu hạm Mĩ phải đẩy máy bay xuống biển để có chỗ đỗ cho máy bay anh em khác hạ.
Với không quân lẫn hải quân vượt trội, nếu anh em VNCH có bản lĩnh chơi khô máu, chất hàng lên máy bay mà chiến, thì Saigon còn lâu mới sụp. ..
Rất tiếc, Mĩ đã không trang bị đc cho anh em lòng can đảm như phe Nam Sản.
Ông trẻ mình, 1 người bắc kì, đã từ chối 1 căn nhà mặt đường quận gì đó, ổng phải viết đơn để không nhận, để chuồn về bắc kì. hãy tìm đọc 4 anh lính tăng bắc kì húc đổ cổng dinh, họ đều về bắc kỳ làm dân chài, xe ôm, cắt tóc vv.
Bất kì người Bắc Kì có lương tâm nào, khi đến Sài gòn, đều nhận ra, saigon không hoàn toàn rên xiết dưới gót giày mĩ, và giải ngũ để về, chúng tôi cũng ko ham adua với ae nam sản.

Nam kì cộng hòa, đã bị mất bởi người Nam kì cộng sản, người Bắc kì thiện lành chúng tôi không liên quan, chúng tôi chỉ bị lợi dụng cho những âm mưu của những lãnh tụ sắt máu.
Sự thực, sau ngày định mệnh 4/75 , Bắc kì chúng tôi đói méo mồm, ăn cấm vận và vì ae đánh Căm, chúng tôi bị người Trung hoa đánh khắp các tỉnh phía bắc, hỡi ôi, chúng tôi có làm gì đâu ?? hỡi anh em Nam kì cộng sản ?? chính anh em đã gây tội nghiệt và người lãnh, là người Bắc kì thần thánh thiện lành.
Thậm chí 1988, Bắc kì chúng tôi gặp nạn đói. thật sự, chúng tôi bị các anh Nam kì cộng sản hại, chứ bản thân chúng tôi không có ham hố đánh nhau.
Giờ nam - bắc đã hết phân li, non sông 1 dải, tôi cần thanh minh 1 chút cho người Bắc kì thần thánh chúng tôi, những người thiện lành yêu bến nước con đò, bao lâu chịu tiếng oan là quân ăn cướp.
Không, chúng tôi không ăn cướp của ai, hỡi anh em Nam Kì, chính anh em tự phang nhau đó.
Người Bắc kì thiện lành chúng tôi không bao giờ chơi khô máu như anh em Nam kì cộng sản.
ảnh: anh em việt cộng aka nam kì cộng sản