Mà phải trước tết, nhẽ từ ông công ông táo.
Bố mẹ tôi đều là công chức, lên tết được mua phân phối nhiều thứ, nông dân thì tôi không biết.
Sát khu nhà tôi ở cũng có nhiều ruộng lúa, ruộng của hợp tác xã, tóm lại của công, những nông dân làm ở đó được trả công theo ngày làm, gọi là công-nhật, còn lúa nhiều ít thế nào thì là nước lo.
Hẳn do vậy các nông dân công nhật hết sức lười, như đã từng trong 4 ngìn năm, tôi luôn thấy các bác vác cuốc đứng ở đầu-bờ, luôn kể chuyện oang oang về đủ thứ, cái cột mọt, cái chõng long chân, thàng Cột con bà Kèo bị lên cơn chó-dại, vv..vv
Làng tôi thời đó nhiều người chết vì chó dại, sau có 1 đội, cứ thấy chó thả rông là đập chết, nhanh gọn đéo nói nhiều.
À đang nói nông dân, mỗi lần nhớ lại 1 chuyện, tôi cứ hay bị chuyện nọ xọ chuyện kia, các quý anh chị ạ.
Thỉnh thoảng họ cuốc 1 phát, rồi ngồi chơi, chờ hết giờ về, họ chỉ hăng hái khi có lãnh đạo đến, khi cán bộ đi, thì lại hiu hắt hiu hắt. Tôi có cảm tưởng giữa các nông dân có cuộc thi, họ thi-đua xem ai lười hơn.
Dạo đó tôi đc bọn trẻ con rủ ra xem 1 công nghệ vượt bậc xuyên thế kỉ, 1 phát minh động trời sẽ tăng năng suất cho các bác nông dân, đó là cái máy bơm.
Bác bác nông dân lắm khi phải tát nước, từ mương lên ruộng, họ có 2 người, cầm vào 2 đầu của 2 sợi dây nối với 1 cái giống cái xô bằng tre đáy nhọn, thế là múc nước ở mương, 2 người phối hợp nhiệp-nhàng hắt nước lên ruộng.
(ảnh ăn cắp)
Tất nhiên, cách đưa nước lên kiểu này chạy bằng động cơ cơm độn ( tại sao lại cơm độn? là vì đéo đủ gạo cho cả nhà, họ phải độn thêm ngô, khoai hay sắn vào nồi cơm, để nồi cơm đầy hơn, do đó nhân dân no bụng hơn ), thức ăn thường là bát canh rau nhà trồng đc, với dăm con cá câu đc hay bắt do tát-vũng, sang hơn thì có con chuột luộc vồ đc ngoài đồng. thịt lợn thịt bò mời đọc trong sách.
Chưa khi nào tôi thấy họ tát gầu lâu hơn 30 phút thề đéo nói phét.
Phát minh động trời máy bơm này thứ sẽ thay hoàn toàn gầu tát nước, công nghệ mới của những con người mới trong xã hội mới ưu-việt.
Thật vui vì nó cũng chạy bằng cơm, động cơ cũng 2 sức lừa. đó là thay vì còng lưng tát, người ta ngồi lên và gò lưng đạp. Thời đó đéo có cả điện lẫn xăng.
(ảnh ăn cắp)
Các bác nông dân hân hoan đc 1 ngày, rồi nhẽ đau bắp chân, các bác vứt mẹ đó, cái máy hỏng dần, bị ăn cắp các linh kiện, sau biến mẹ mất.
Cơ mà thời đó đc cái hay là ruộng kệ cho cỏ mọc, thành những rừng cỏ cây lau sậy, những ao ngập hoa súng và điền thanh đầy cá rô ron, cá cờ và đòng đong bụng đỏ, tôi vẫn câu đc vô khối, chuồn chuồn khắp nơi hay đậu vào đầu cần câu của tôi, chim, rắn rất nhiều, có đợt nước lên, mấy thành niên làng bắt được 1 gia đình chồn làm tổ trong bụi tre, nó to bằng con chó nhỏ, có đuôi xù.
Nhưng nông dân thì đói như chó lạc, 1 đất nước 90% làm nông mà ăn toàn bobo viện trợ dcm đen.
( dừng bốt câu viu đéo gì lắm nữa )