Wednesday 21 May 2014

thời khốn nạn 3 - khố hành kinh

 Thời khốn khó đó liền bà khi chửi nhau, cái đéo thể thiếu khi chửi, là câu : "mày ăn máu lồn bà". thời nay vẫn, nhưng làm gì có, vì băng vệ sinh hút hết, rồi ném mẹ xuống sông thối, có con cặc cái thứ xa xỉ đó.

 Máu lồn, hay máu chậu, đó là chỉ thứ ngâm trong cái chậu giặt, nhà có phụ nữ thường có 1 chậu riêng, chậu đó chuyên giặt chỉ 1 thứ, đó là cái khố hành kinh.

 Khi đèn đỏ, các chị em đéo có cái đéo gì ngoài vải màn, mà phải màn xô, tức 100% cốt tông, vài này rất nóng, ngủ mùa hè như trong lều bạt, sau này công nghệ vượt trội có loại mày tuyn, vải ni nông, mỏng và có lỗ to hơn, mát hơn đc tý.

Các chị cắt nhỏ màn xô, gấp lại, và dùng kim băng, đính vào quần lót, thời đó trang phục của liền bà đéo có rất nhiều mốt, thường xuyên là quần vải sa tanh đen, ống rất rộng, các bà già hay đái đứng, vén 1 bên ống lên, xoạc chân ra như con đà điểu và đứng đái , như liền ông, tuy nhiên điểm yếu là nước đái hay chảy dọc theo cẳng chân. không rất vệ sinh.

 Áo thì là màu trắng, đúng 2 gam màu, nhưng đéo bao giờ có mầu trắng, nếu anh chị xem ảnh bao cấp mà có áo màu trắng tinh, đó là ảnh bịp đó, đéo có màu đó, chỉ có màu cháo lòng, tức nó đã từng là màu trắng, nhưng giặt vài lần là thành cháo lòng ngay. do nước bẩn và hiếm xà phòng.



 (Ví như cái ảnh này là giả cổ, thời đó đéo có áo trắng thế nài) 

 Cái vải xô đó, gọi là cái khố hành kinh, khi đẫm máu, các chị ném vào cái chậu để đó, sau khi đủ-tải, cỡ độ 10 cái khố, thì sẽ đc giặt sạch, phơi đầy giây phơi, giống như phố treo cờ dịp quốc khánh vậy. chỉ khác là màu trắng toát. Nhà nghèo thì thảm, cái khố đó rách tơi tả, thủng lỗ chỗ và bục ra từng mảng.

Chỉ nhìn đồ phơi, nhân dân cần lao biết ngay nhà nài có liền bà đang đèn đỏ.

 Trong thời gian chờ giặt, thì sẽ là 1 chậu máu, chậu đó trông rất hãi, giống như tiết ế chợ chiều. ruồi bu đen đỏ. 

 Đó là thứ tởm nhất mà liền bà thời đó nghĩ ra và vẫn cho nhau ăn khi chửi:
 " tổ sư con kia cả nhà mài ăn máu lồn bà".

Tuesday 20 May 2014

thời khốn nạn 2- cái hố xí

 Thời khốn khó đó, không nhắc đến cái hố xí là rất sai lầm.

 Đó là cái hố xí ở khu tập thể nhà tôi . tuổi thơ tôi ở đó. Hồi đó, không ai làm chuồng xí trong nhà cả, chuồng xí thối um lại ở trong nhà, có mà điên? hồi đó chưa có khái-niệm hố xí tự hoại.

 Với lại nhà tập thể thời đó đéo cần hố xí, có ăn đéo đâu mà ỉa? 

 Có khoảng 20 hộ, có 01 cái hố xí 2 ngăn, hình như nữ 1 bên, nam 1 bên, 2 cái lỗ, 2 viên gạch đặt chéo, 1 lỗ nhỏ hơn để nước đái chảy. cách khu cỡ vài chục mét.

 Có 2 cánh cửa, sau này đéo phân biệt nam nữ.

Cửa thì đéo có chốt, nó đã từng có 1 cái chốt bằng sắt, nhưng bị ăn cắp mất, thời thiên đàng, cái chốt sắt là 1 gia tài. Mà tôi giờ cũng đéo hiểu, họ đào đâu ra cái chốt sắt thời đó???. 

 Khi cái chốt bị ăn cắp, nhân dân thay chốt bằng 1 que gỗ, và chỉ khi cái khuy sắt giữ que gỗ bị ăn cắp nốt, thì cánh cửa mới luôn luôn mở tung. Nhân dân cần lao buộc dây vào, và giữ dây để đóng cửa. nhưng cái dây, cuối cùng phải là dây chuối, đó là thứ dây duy nhất đéo bị ăn cắp.

 Cánh cửa sau vài tháng đội mưa biến thành 1 tấm gỗ mục thủng lỗ chỗ, bên trong có cái khung hình chữ Z, nếu đéo có cái chữ Z này, hản nó đã rơi ra từng miếng, và xập xệ đến nỗi nó buồn bã sỉu xuống thành hình bình hành. trông rất thảm. 

 Thời đó, nhân dân cần lao ăn cắp đến tối tăm mặt mũi, các quý anh chị ạ.

Tôi nhớ là dcm ai đó đã buộc 1 sợi dây vải hay nhựa hay đéo gì vào cửa, để thàng ỉa bên trong cầm sợi dây đu đưa nhẹ, đó là cách dân ngoài biết có người, tôi cũng cầm thế hehe, ai đến thì thay vì vo giấy và e-hèm hay ho ( hồi còn cái chốt) thì giờ nghe tiếng bước chân là tôi dập dình cánh cửa dcm. sau là dây chuối.

 Nhưng dây chuối nhanh hỏng, lần nào tôi cũng phải tước 1 sợi nối vào, dcm gì chứ chuối thì khu nhà tôi đầy dcm.

 Có lần có người đến, tôi dập dình cửa bằng dây chuối, thế con cặc nào dây đứt mẹ, quần thì đang tụt, tôi cuống mẹ lên hehe, hồi đó bé hay ngượng dcm.

 Tôi 1 lần chùi bằng 1 tờ trong quyển họa báo nga xô, 1 lần duy nhất, do vội quá vớ bừa, dcm hóa ra nó trơn như ni lông, dcm tôi phải xoai nó ra để cạo dcm. sợi dây giữ cửa sẽ kẹp vào chân khi chùi đít.


 Giấy chùi đít nếu thừa, nhân dân hay cài trên nóc nhà xí, lắm hôm quên giấy tôi vớ ở đó, bí quá tôi chùi giấy của thàng chùi trước dcm. giấy thường là báo, hồi đó ngoài báo đảng, chả có cái đéo gì khác.

Hồi đó, chùi đít là nghệ thuật dcm, 1 tờ giấy, anh phải vò thật nát, chỉ hút cứt khi giấy bị vò nát, giấy cũng không có nhiều, 1 tờ é làm đôi chùi xong gấp đôi chùi phát nữa, rồi gập tiếp chùi phát nữa, và phát nữa.
lúc tôi chùi xong, tờ giấy trông như con xúc xắc tam tứ ngũ lục thế mới tài .

tôi cũng hay đọc trong chuồng xí, lắm hôm phải giở giấy thằng khác đã chùi đít ra đọc nếu quên mang theo cái đéo gì đó để đọc.

 Và giòi thì vô khối, hôm nào đéo đọc thì tôi theo dõi những ông dòi bò đi bò lại, tôi thích đái trôi mẹ chúng đi lúc mới đầu hehe.


(ảnh ăn cắp, xe thồ là ví dụ thôi, chứ các anh này ko làm nghề hót cứt)


 còn dcm đang ỉa có thàng hót cứt ở dưới là thường xuyên, hồi đó cứt rất quý, để bán cho cá ăn hoặc để bón ruộng, những anh hót cứt đôi khi đánh nhau vỡ đầu để tranh nhau phần cứt, vũ khí các anh dùng chính là cái muôi kì lạ hình cái nón có cán dài, tôi thấy 1 lần các anh lôi ra xô sát, thôi thì bà con tránh rõ xa.


 Tôi ngượng khi đang ỉa nó cứ xúc ở dưới, 1 lần chúng xúc xong thấy iêm iêm tôi ngó xuống, dcm giật cả mình, có 1 cái xẻng đầy giòi đang đu đưa bịt hết ánh sáng từ cái lỗ.
  
Hóa ra nó đang đưa xẻng hóng cục cứt chót của tôi.

Sunday 18 May 2014

Thời khốn nạn

Năm 79, khi đó tôi chỉ 6 tuổi, học lớp 1.

Đéo biết cái đéo gì, chỉ thấy, ở cơ quan bố mẹ tôi, chả ai làm ăn đéo gì, mọi người tập bò và ngắm bắn bằng vài khẩu súng trường, giao thông hào được đào khắp nơi.


Ở lớp tôi, trong giờ nghỉ giữa giờ, con quản ca luôn bắt nhịp bài : "tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới". chúng tôi học thuộc rất nhanh. vì đài hát bài này suốt ngày.


Bố tôi thì thầm, thời đó, dân nói cái đéo gì cũng thì thầm: "Tầu nó đánh ta rồi".


Tôi lớn lên trong thời gian đó, đói là thường xuyên, chiều chiều, cơn đói cồn lên khi ngửi khói bếp nhà thằng khác, nhà tôi có cái bếp dầu, nhưng nó hiếm khi đc hân hạnh dùng, vì đéo có dầu.


  Bố tôi mua đâu bao mùn cưa, chọc cái chai vào 1 cái lò tôn, đổ mùn cưa vào rồi lèn chặt, sau đó xoai xoai rồi rút nhẹ cái chai ra, thế là đc 1 cái bếp, đốt đc lâu lắm đéo tàn.

Nhà tôi cũng nuôi 1 ông lợn, có dạo anh em tôi phải đi xin thân chuối về thái ra, sau đó nấu 1 nồi cám bàng thân chuối, nước gạo, và cọng rau. sau đéo nuôi nữa, vì bọn thương nghiệp về thu mua, ông lợn phải bán cho chúng nó, đéo đc bán cho bất kì bọn gian-thương, hay con-buôn ( từ thời đó dùng chỉ người buôn bán). bọn thương nghiêp ( địt con mẹ chúng mài phát ) không những trả rẻ, mà còn thản nhiên trả bằng cái khung xe đạp Thống nhất, từ đó nhà tôi gí lồn vào lợn.


Tại sao có nước gạo, à vì phải vo gạo, xát thật kĩ cho bay hết mốc, nước đó sau đó đc dùng rửa rau, trước khi đổ vào vại nước gạo để nấu cám lợn. phải tích kiệm từng tý 1 như vậy hehe.


Do gạo rất xấu, khi gạo đến được tay nhân dân, chỉ nhìn loại sạn nhặt ra, ta biết nó qua mấy khâu. 
Ví như anh lái xe chở 100 cân gạo, anh ăn cắp 1 cân, và đổ vào đó 1 cân đá vụn. 
Khi gạo đến kho, chị thủ kho ăn cắp 1 cân nữa, đổ vào đó 1 cân gạch vụn.
Khi gạo đến từ kho tới cửa hàng, người chuyển lại đá 1 cân nữa, và đổ vào 1 cân sỏi nữa.
 Chị cửa hàng đá thêm cân nữa, và nếu lười, chị chỉ cần để gạo nơi ẩm mốc gạo sẽ hút ẩm và tự nặng hơn, tóm lại 100 cân gạo vẫn y nguyên 100 cân, nhưng nó không còn là gạo nữa, nhân dân anh hùng phải ngồi nhặt sạn, có hôm, chỉ 3 bơ gạo, tôi nhặt đc nửa bơ sạn đéo nói phét, và khi ăn, vẫn ăn phải cục đá trắng, lại nhè ra, ném keng 1 cái xuống mâm nhôm.



 (ảnh ăn cắp) 


Các nước anh em cũng viện trợ cho ta nhiều thứ, đó là món bo bo, nghe nói ở bên liên xô anh em, nó dùng để cho ngựa ăn. và món mỡ cừu hay đéo gì là những cục mầu vàng vàng của anh em hung hay tiệp, mùi nồng lên, rất tởm.


Tóm lại anh xem khối XHCN cũng chả tử tế con cạc gì, viện trợ toàn đồ cứt đái và quá hạn. À mà thời đó, không có khái niệm quá hạn hehe, đồ ăn thiu thối là bình thường.

Ấy là nhà tôi liệt hạng có của ăn của để, thịt lợn mua theo tem phiếm, mà cũng đéo có, mẹ tôi thi thoảng mua đc những miếng bì lợn, cho vào kho với nước mắm, nó cong lên giống ông trăng khuyết, tôi hay thả vào bát cơm chan nước rau, và bảo với bố mẹ tôi : con thuyền nài bố mẹ ơi.


Anh em tôi hay tranh nhau tóp mỡ, đó là khi mẹ tôi may mắn mua đc miếng mỡ ( nạc hồi đó chỉ ngu và đần và bị mậu dịc viên ghét mới bị dúi cho), mỡ là vô địc, vì sau khi rán lên, mỡ để rang cơm, xào rau, rán cá ( nếu may mắn có cá) rán trứng ( gà nhà đẻ đc).
Hễ gắp được miếng tóp mỡ lẫn trong bát canh rau ( rau hồi đó toàn tự trồng, nhà tôi có cái vườn nhỏ sau nhà trông su su, rau đéo gì và mía) , tôi lại đưa miếng tóp mỡ 1 vòng quanh quanh mâm và khoe : " Tóp mỡ đây nài" ... anh tôi cũng làm tương tự.


Thịt bò thì chỉ có trong mơ, thời đó, tôi đoán bộ trưởng cũng đéo có thịt bò mà ăn.


Tôi đi học, hay xách theo 1 lọ mực mầu tím, lọ mực là hỗn hợp nước và 1 thỏi mực mầu tím rất tởm bọc trong giấy mỏng và bẩn, tôi bẻ 1 cục nhỏ và cho vào lọ mực, đổ nước vào, thế là dùng bút cắm vào lọ mực và viết, khi ngòi bút khô, lại cắm vào, sau này VN có bước đột phá về công nghệ, phát minh động trời ra cái ngòi bút chửa, ngòi đó giữ đc nhiều mực hơn. do đó lâu phải cắm hơn.
Bàn học nào cũng khoét 1 cái lỗ để học sinh để lọ mực, và tay và mặt trẻ con lúc nào cũng lem nhem mực.


Và trong suốt thời gian đói kém đó khi tôi học cấp 1, giờ nghỉ giữa giờ, hầu như lớp nào trẻ con cũng được quản ca bắt nhịp bài hát đó. Lũ trẻ con chúng tôi gân cổ gầy và hát.



Bài hát bắt đầu bằng câu: " tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới."

Saturday 10 May 2014

Con có được chê cha mẹ "KHÓ"

 Bài nài đăng báo đảng ở ĐÂY



  Việt nam có câu: “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”. Đó là lí do nhân dân thoái mái đẻ, nước Việt nam đang quá tải về tất cả, tài nguyên đã cạn kiệt, những thứ đào lên bán được đang được đào hết công suất, và có vẻ như không lãi nhiều lắm thậm chí có thứ đào lên bán vẫn lỗ.


ảnh ăn cắp


 Dù chính phủ Việt Nam ra rả tuyên truyền về sinh đẻ có kế hoạch, bang rôn khẩu hiệu loa đài tuyên truyền khắp nơi, nhưng với quan niệm Trời sinh voi sinh cỏ, những người nghèo vẫn đẻ tràn lan, họ đẻ do nổi hứng sau chầu rượu thuốc hay sau 1 bữa giỗ hay lễ lạt mà không biết cách tránh thai.

 Và khi có thai, họ tặc lưỡi và nói câu Trời sinh voi sinh cỏ. Có cặp vợ chồng nghèo tặc lưỡi như vậy đến cả chục lần. Y tế đã quá tải lại càng thêm quá tải.
  "Nông dân thu nhập một tháng 2 triệu đẻ đầy ra" hay "thiếu gì con nhà nghèo vẫn học tốt, nên người"  đó là lối tư duy ngụy biệnvà vô trách nhiệm.

 Tôi biết đầy nông dân thu nhập một tháng chỉ một đến hai triệu, nhưng vẫn không những đẻ, mà còn đẻ đến bốn đến năm đứa con, như một nỗ lực chứng minh chân lý vĩnh hằng "trời sinh voi sinh cỏ".
 Đẻ ra trẻ con là một  chuyện,  nhưng vấn đề là đứa trẻ sau khi được đẻ ra đó nó lớn lên như thế nào?

Tôi cũng biết có nhiều đứa trẻ tuy nhà nghèo nhưng học rất giỏi, nhưng đó đều là những cá biệt rất nhỏ, hay nói cách khác là hoàn toàn "hên xui", vì phần đông trẻ con nhà nghèo thường ít học, ra đời sớm, thu nhập thấp vì thiếu kiến thức và yếu trình độ,  rất có thể một số không nhỏ  trong số đó trở thành gánh nặng cho xã hội và thậm chí phạm tội, và những đứa con của những đứa trẻ này cứ thế cứ thế tiếp diễn mãi vòng lặp nghiệp chướng lẩn quẩn không lối thoát của cha ông chúng, tất cả cũng chỉ vì quan niệm "tao cứ đẻ, còn mày thành người ra sao kệ mày".


(ảnh ăn cắp)


 Đẻ cũng là một cách hay để được liệt vào diện hộ nghèo, tôi biết nhiều bậc cha mẹ ở một  vùng  rất nghèo sống bằng trợ cấp, họ rất lười lao động và làm vật vờ, cứ có tiền là mua rượu uống, cái họ sợ nhất là phải thoát nghèo, họ lo mất tiền hỗ trợ và phải nộp thuế.

Trong 1 vài chương trình hỗ trợ của nhà nước Việt Nam như 135 hay 167, Người nghèo được hỗ trợ xây nhà, miễn tiềm khám bệnh và miễn tiền học, được vay với lãi thấp, hỗ trợ cây trồng vật nuôi, nhưng tôi đã đọc một số hộ nghèo ở một vùng , khi được hỗ trợ bò trong 1 chương trình xóa đói, họ bán luôn, để lại được luẩn quẩn trong diện hộ nghèo.

 Và đẻ khỏe là một cách không tồi để được liệt hạng nghèo.
 Và người Việt Nam cũng hay viện câu : “Con không chê cha mẹ khó, cho không chê chủ nghèo”, để phủ đầu khi bị chất vấn vì nghèo còn đẻ, nhưng thực ra, đó là câu hoàn toàn bị dịch sai nghĩa từ một câu câu hết sức nhân văn.  Nguyên văn tiếng Hán :

 “子不嫌母丑,狗不嫌家”.

 Tạm dịch : “ Tử bất hiềm mẫu xú, cẩu bất hiềm gia bần”.
 Từ “Xú” ở đây chỉ mang nghĩa là xấu xí, chỉ vóc dáng, khuôn mặt, chứ hoàn toàn không phải là từ “Khó” nghĩa là “Nghèo”.

 Vậy câu dịch đúng sang tiếng Việt  là: “ con không chê mẹ xấu ( chỉ tướng mạo), chó không chê nhà nghèo”.

 Có lẽ khi dịch từ “Xú” là xấu xí  thành từ “Khó” là nghèo khổ, người dịch muốn lấy vần với từ “Chó” ở vế sau.
  Là con, tất nhiên ai dám chê nhan sắc của mẹ. Dù người mẹ có xấu xí thế nào, thì vẫn là mẹ. Nhưng hoàn toàn  không phải vấn đề giàu nghèo.
 Đẻ con ra mà vô trách nhiệm, để con cái thất học, đi móc bọc hay bán vé số hay thậm chí ăn mày,  phải thèm thuồng 1 bữa ngon  hay quần áo đẹp từ bạn đồng trang, thì cha mẹ đứa trẻ là người có lỗi nhiều nhất. Và bản thân đứa trẻ, hoàn toàn có quyền chất vấn cha mẹ vì tội dám đẻ nó ra mà để nó khổ hơn chúng-bạn nhiều lần.

Làm ơn,  trước khi cho ra đời một sinh linh trên thế gian này, hãy đảm bảo các anh chị đã sẵn sàng, không chỉ bằng nói suông mà còn cả vật chất.
 Khi nào các anh chị có thể đảm bảo rằng sau khi con cái anh chị được học ở trường ngôi trường tốt nhất, mặc những bộ đồ đẹp nhất và ăn uống đủ dưỡng chất và hợp khẩu vị nhất,  thì bản thân các anh chị vẫn còn đủ điều kiện để hưởng lạc cho bản thân, chứ không phải bóp mồm bóp miệng nuôi con.
Và tôi không tin câu “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”. …Nếu trời có sinh cỏ thật thì cũng khó mà đủ cho một đất nước nhỏ hẹp cạn kiệt tài nguyên với số dân sắp cán mức 100 triệu người.

 ( Bài có sử dụng tham luận của anh Lói chuột bên wtt, cám ơn anh Lói ) 

Thursday 8 May 2014

gian khoan của người anh em

Bàn về giàn khoan khủng của láng giềng.

giàn khoan hiện đại cỡ nhất thế giới, đồn là 1 tỷ đô, cơ mà tôi, 1 chuyên gia về khoan nhận định, giàn này giá chưa đến 1 nửa.

Đây là loại giàn khoan lập lờ, công nghệ hiện đại nhất, tức định vị bằng mái tính, mái tính điều khiển chân vịt, giữ giàn cố định mà ko cần chân, tiếng tây kêu bàng : Dynamic positioning,

Vị trí của giàn , theo tôi, chuyên gia về dầu khí khẳng định, đéo có dầu, chỉ có 1 loại khí thối như khí hư, gọi là GAS HYDRATE.

 Vị trí khoàn cách tri tôn đảo (1 đảo trong quần đảo Hoàng sa) cỡ 16,5 hải lí.


HS là đảo trung quốc đánh chiếm từ VN cộng hòa, 1 quốc gia độc lập đã bị xóa sổ, lúc trung quốc đánh họ trên biển và chiếm đảo, thì Bắc việt cũng đánh họ tơi bời trên đất liền.
 Khi đảo HS bị chiếm, phía Bắc Việt không có lời phản đối nào đc đưa ra quốc tế.

Biển Đông đéo phải của riêng VN, vị trí đó thuộc của chung, thậm chí TQ có lí hơn vì đã có công hàm 1958 do bác Đồng vều kí, công hàm đó mời tự tìm, đại để đồng ý với hải phận 12 lí của TQ, trong đó gồm cả Hoàng sa trường sa. 


 Lí giải sao kí, bác Đồng có nói: hồi đó cần TQ ủng hộ đánh mĩ đánh linh tinh.


TQ hoàn toàn có quyền đưa giàn đi đéo đâu thì đi, vì đó là quyền tự do hàng hải, nhưng cắm xuống hút, thì là vấn đề đang cãi nhau.

 Nó làm căng quá thì thí cho nó hút, nó hút hay lãnh tụ VN hút thì như nhau, vì dân đen vẫn chả được con cặc gì đâu.

Đánh nhau, VN đéo có cửa thắng, khi đã phụ thuộc tq đủ mọi vấn đề, thì nếu chọn cửa chiến, VN lập tức về thời đồ đá ngay và luôn, dcm thàng nào húng.


  Lúc này cần cương, nhưng 1 chút thôi, là phải nhu ngay, ko có thì ăn cạc.

Tổ quốc trở lên thiêng liêng và nóng nánh như kim cương khi lãnh tụ muốn các bạn oánh, khi hút được dầu lại lờ mẹ các bạn đi. địt mẹ các bạn ngu lắm.

VN có giàn khoan ở các mỏ Bạch Hổ, Sư Tử Vàng, Sư Tử Trắng, Sư Tử Nâu, Mỏ Đại Hùng, nhưng xăng thì đắt và sẽ càng đắt, địt mẹ hút đc dầu đó, cơ mà dầu đi đâu? hình như vẫn phải trả nợ cho những quả SAM hào hùng phụt lên trời từ thời đánh Mĩ.

Là công dân gương mẫu, khi thàng nào húng đòi đánh tầu, cần đè ra vả vỡ mồm nó, bảo nó lật con chuột máy tính xem có phải made in china ko, rồi bảo nó nhược tiểu thì câm đi, đéo oánh đc đâu mà húng.

Xưa đánh Pháp đánh Mĩ, hết đạn Tầu nó lại cấp đạn cho mà bắn, giờ đánh Tầu, hết đạn ai cấp cho? Liên xô sụp mẹ rồi còn đâu? khi mà con vít đủ chuẩn VN cũng đéo làm đc? 




                          ( ảnh ăn cắp ) 

 Không anh em, ko bạn bè, bơ vơ như con chó của nhà có tang, VN không dựa vào Tầu mà sống, thì biết trông vào ai? bao nhiêu năm đói rách chưa sợ hay sao? 



                           

Hãy cân nhắc, các bạn bần nông của tôi.

Friday 2 May 2014

tiết kiệm xăng thế nào?

 Giờ tôi, ngẩu pín lừng danh, dcm sẽ dạy các anh chị lái xe , cách tích kiệm xăng, liu ý tôi chỉ dạy người yêu xe như con quý xăng như máo.


 Tốc độ xe là yếu tố quan trọng về lượng xăng tiêu thụ, càng chạy nhanh, nghĩa là càng tốn xăng, giống thằng người chạy và thàng đi bộ, anh chạy dĩ nhiên mệt hơn.
vấn đề là sức cản không khí.
lái xe với vận tốc 115km/h so với  100km/h sử dụng nhiều nhiên liệu hơn 9%,
xe đi 115km/h so với 80km/h sử dụng nhiều nhiên liệu hơn 15%.
Nhưng nếu chạy 130km/h thay vì 115km/h thì lượng xăng tiêu thụ vọt lên kinh ngạc : 25%.



 Tóm lại chạy 80km/h thay vì 130 km/h, các anh tích kiệm đến gần 50% nhiên liệu tiêu thụ.

 Khi lái xe, anh chị luôn có xu hướng tăng tốc xe, anh chị luôn luôn đè ga và tăng số, sau đó đạp phanh, giảm số và lại tiếp tục ga, tóm lại khi lái xe trên đường, anh chị luôn có xu hướng tăng tốc. 

 cả 1 chuỗi hành động khi anh chị lái xe là tăng ga tăng số và đạp phanh giảm số, anh chị cứ tính, đi được số cao hơn là tích kiệm xăng, cứ nhoai nhoái nhoai nhoái tưởng là hay.
  anh chị chạy số cao ở tốc độ thấp đến nỗi để mái kêu cục cục mới chịu giảm số, chỉ 2 năm, anh chị phá 1 cái động cơ giá trăm củ, trong khi bên tây, cái động cơ chạy cả 10 năm ko cần mở. Tiền đó.

 Thế là đéo đc, tôi chê dcm quá chê. Chạy đều ga và vòng phút hợp lí mới là tích kiệm.

 Hãy nhìn xa hơn, phía trước mặt, xem cái gì đang xảy ra? khi anh chị còi toe toe toe và thúc ga vượt đc dăm cái xe mái, thì khi đến đèn đỏ, anh chị vẫn phải đạp phanh dừng đợi. Và mấy thàng xe máy anh chị vừa mất công vượt dừng đợi đèn đỏ cùng anh chị, có thể thấy mặt lồn chúng qua cửa kính.

 Tốn xăng lắm dcm, mỗi khi anh chị thúc ga tăng tốc, xăng sẽ đốt gấp mấy lần bình thường.
 Sau đó, với 1 cú đạp phanh, dcm công thúc ga hóa công cốc hehe đen.
 Vậy đừng rồ ga tăng tốc, giải quyết vấn đề đéo gì khi chỉ vài chục mét lại phải ngớt?

 Rồ lên rồi phanh, đó là cách chạy của loài chó dại.

 Hãy điềm đạm, ga thật nhẹ chân, như xoa mulon ý và nhìn thật xa, óc làm việc nghiêm túc dcm nghiêm túc.

Ví như có 2 anh xe mái đèo nhau đéo đội mũ, và xa hơn là bóng áo vàng  ve vẩy cặp nong, thì anh xe máy không mũ sẽ phanh gấp và vòng lại, 100% luôn.

 Hay có 1 con mụ răng vẩu đang thồ 1 bu gà bên tay phải, mà cái chợ đông đúc loạn xạ thối mù trời bên trái, ta sẽ đoán đc, con mụ đó sẽ rẽ vào chợ, và đoán luôn, mụ đó sẽ rẽ veo 1 phát đéo xi nhan đéo xin đường, thế là tránh đc 1 cú phanh.

 Nếu đang lái qua 1 ngõ hẹp mà thấy 1 cái chén da-lươn bị ném vèo 1 phát  vỡ tan, hay 1 cái điếu cày phi ra tung tóe nước-điếu, anh chị phải phán đc, sẽ có 1 ông lao ra, ôm đầu máu, và 1 ông khác đuổi theo, trong tay ông đuổi tôi đoán là bất kì thứ gì nó vớ đc ở quán nước, kiểu như cái ấm tích, con phay bổ cau, cái lọ kẹo dồi, sẽ ném vèo vèo và chửi.

 Đoán đc nó cầm gì cũng quan trọng phết đó. nhưng chắc chắn là đéo phải con gấu bông.

 Nếu gần đó có đống gạch, Thàng chạy sẽ vồ viên gạch nửa và quành lại, có thể cái đòn gánh nếu có bà ghánh bưởi gần đó, có thể cái dao phay, lúc này lại phải quan sát, nếu có thàng đang bán đá mài dạo đi đến, thì tôi đoán nó sẽ vồ 2 viên đá mài, và ném vèo vèo. thế là xô sát , nếu anh chị đéo đoán chuẩn và vào đúng tầm oanh tạc của 2 bên, tôi rip luôn cái kính lái, dcm 1 cái kính lái thì bằng 1 tháng tiền xăng hehe, có bắt đền đc cái con cặc chúng nó.

 Hay 1 vụ xô sát ầm ầm bên tay phải đường, thì lũ bên trái gần chắc sẽ lao sang. anh chị cứ đè ga là anh chị húc mẹ sỡ sọ thàng lao sang.

 1 đống trẻ con quây quần quanh 1 anh ăn mặc lòe loẹt xanh đỏ tím vàng, anh chị phải đoán đc thàng lòe loẹt bị điên, nó sắp lao vào xe anh chị đó dcm, và lũ trẻ con đang chờ xem màn kịch.

 Nếu phán đoán tốt, anh chị sẽ bớt được những cú phanh. mà bớt đc phanh, và đỡ hao xèng.

 Hãy tưởng tượng, khi lái xe liu thông trong dòng xe cộ, anh chị giống cục cứt nổi trôi ở sông thối, hãy lừ lừ trôi theo dòng, đéo nhanh đéo chậm, đó là hợp quy luật.

  Đừng cố vượt, đừng cố chạy nhanh dùng phanh nhiều và chuyển hướng phải trái liên tục, đó là cách anh chị đang đốt xăng.
 Và dcm lắm thứ mất tiền sẽ xảy ra khi anh chị lái theo cách húng-chó đó.

 Xăng, nghĩa là tiền, nhưng quan trọng nhất, nếu anh chị lái xe theo cách " trôi theo dòng cứt" các anh chị sẽ tính kiệm đc vô khối tiền sửa xe do va đập, tiền bồi thường khi tan nạn, tiền nộp phạt cho công an do quá tốc độ ,,,,,, 

 Chứ đéo có nghĩa chỉ là vấn đề  Xăng.

 Mỗi khi anh chị định thúc ga, hãy nhớ lấy lời tôi.


 bonus :


                             (clip ăn cắp )


 Mời xem ở giây 0,42, đã có gì đó xảy ra bên tay phải, và vài thàng đã lao sang, lếu cao đoán, anh lái xe có thể thoát cú kẹp thàng ngu nhảy qua rào.

 dcm, lái đúng ở vn chưa đủ, lái giỏi chưa đủ. Phải cao đoán nữa hehe.