Monday 31 August 2015

Đi trên thủy tinh


Mạng đang phàn nàn có ảnh dậy học sinh đi qua đống thủy tinh đã đc đập vỡ để rèn luyện gì đó..
Cá nhân tôi, đi trên đống thủy tinh vụn dễ hơn đi trên bất kì đâu.
Thời kẻ hèn này theo ngạch võ, đã từng biểu diễu kĩ thuật đá quay trước các nữ sinh cấp 3, gớm ngại ngại là, và chiêu nữa là nằm trên thủy tinh, để viên bê tông vào bụng cho anh đệ đập, con thàng đệ khác thì gí cái giáo vào cổ, và ấn đến cong ngọn giáo, gớm chết chết các cô nữ sinh mê mê là.
Thực ra chả có cái đéo gì, thủy tinh chỉ sắc và cứa đứt chân bạn khi nó có cái đế vững, khi trộn 1 đống với nhau, bạn chỉ bước lên thật nhẹ, lực đè nhẹ đầu tiên khiến những đầu sắc nhọn bẻ sang hướng khác, lúc đó dẫm lên vô tư, mịn hơn đi trên đá dăm nhiều.
Tôi đã nhảy cao 30 phân dội chân xuống đống thủy tinh chả xi nhê đéo. miễn là trước đó dẫm nhẹ cho nó phẳng.
Nói lại về vụ biểu diễn, tôi nằm di nhẹ lên đống thủy tinh để phần sắc nhọn đổi hướng, và thàng kia đập cục bê tông, lực làm vỡ bê tông dội vào người tôi tý ty khiến cho thay vì bú 5 bia, tôi phải bú 8 bia.
Còn vụ cong cán giáo khi đâm vài iết hầu đương nhiên là trò bịp. thàng đâm cầm cán giáo chỉ cần đè xuống là cán cong ngay và luôn, chả liên quan đéo gì đến iết hầu thằng kia. iết hầu con chó kia lúc này ko chịu lực đâm nữa, mà chỉ là cái giá đỡ đéo hơn để thàng kia ấn xuống. ( cán = song hay mây rất mềm, bằng gỗ thì chết cụ nó )
Tóm lại, dạy học sinh đi trên thủy tinh chả có gì là nguy hiểm, hãy đi thử và thấy, đây chỉ là dạy học sinh 1 chiêu thức về vật lí thông thường.
Tôi, cá nhân thấy dạy trẻ làm quen với những trò này rất hay, khi lớn, nó sẽ đéo bị lòe bởi dăm cái trò lùi tùi kiểu đi thủy tinh, than hồng, thổi lửa vvvv..
Hãy dạy trẻ những gì thiết thực như vậy, bọn phụ huynh hãy câm mồm hết, các anh chị ( lũ phụ huynh ) là lũ khốn cùng ngu học nhát gan chưa từng thử, thấy cái đéo gì mới cũng chửi là sao?? anh chị ko muốn con mình mạnh mẽ như rồng như cọp hả?? đã có trẻ nào bị đứt chân khi đi qua chưa ??
Tổ sư bố quân nhát chết chưa từng làm, mà đã bebe cái mồm ra chửi như đúng rồi.
Anh chị nếu muốn hãy dạy con anh : thủy tinh là sắc nhọn, đừng đi.
Còn họ dạy trẻ : thủy tinh không nguy hiểm khi thành đống, hãy mạnh dạn bước lên. Và nếu con tôi sợ không dám dẫm lên đống thủy tinh vụn, tôi sẽ bảo nó : can đảm lên, bố mày đã từng đi rồi và ko sao hết.
Thủy tinh, chỉ nguy hiểm, khi nó đứng 1 mình trên 1 nền vững có cạnh sắc phía trên, chứ 1 đống với nhau thì lại mềm như cỏ dại.
Riêng nói dạy trẻ dũng cảm tôi ko ưng, việc băng qua đường mà đéo sợ, lao way tàu từ ngõ ra cũng đéo sợ, thì cần gì dạy dũng cảm nữa người ơi
CLIP THAM KHẢO : TRẺ CON TÂY HỌC ĐI TRÊN THỦY TINH:

Friday 28 August 2015

Phục vụ tổ quốc.

Phục vụ tổ quốc.
Chuyện về 1 anh Lừa yêu tổ quốc thời 198x.
Anh học thanh nhạc bên Pháp hay châu âu gì đó dcm, và là ca sĩ đcm Opera giọng nam cao khá nổi, 1 suất hát của anh khán giả ( tây lông ) đến chật rạp hehehe, anh kiếm tiền ác phết
Thế máu lồn nào, anh yêu tổ quốc phát cuồng, công nhận Bê nhồi sọ ác hehehe, anh quyết định về phục vụ tổ quốc, dí lồn vào tây lông.
Anh hát đầu tiên ở nhà hát nhớn aka Opera house, dcm khốn nạn thân anh, hanoi chó 198x dân đói xanh da thì rip anh luôn, đéo ai thèm xem anh, dcm lác đác dăm mống
Anh chuyển sang hát ở sân kho 1 hợp tác xã, bà con đến đông đông là vì tưởng nhá nhá như hát chèo hehe
Khi anh gân cổ hát, bà con ngơ ngác bảo nhau :
- Cái máu lồn gì thế nài, tưởng diễn "súy vân giả dại" ai ngờ hát cái đéo gì thế nài ủ ôi ???
- gân cổ to to là ủ ôi ??? ủ ôi hát vang hơn mõ ....!!!
Thế là anh thất nghiệp, đói vãi lồn ra, đéo ai mời anh hát.
Anh chuyển sang chèo và ca trù, khốn nỗi giọng anh nó đéo hợp hehehe, anh mở cái quán sửa bút bi với linh tinh, vì hồi về lại cố quốc, anh xách đc 1 ba lô bi bút, cơ mà nghệ sĩ sửa bút trình kém ít khách đói méo mồm dcm
Thì may thay, anh đc mời làm hehehe nghệ thuật, sau cánh gà.
Số là, hồi học hát opera, thì giọng anh cao, hát đc các hợp âm phức tạp, mà đoàn chèo cần 1 giọng sau cánh gà, bắt chước tiếng chó sủa, gà gáy... mèo gào vvvv trẻ con khóc ,,,, vvv
Thế là anh có việc, khi 1 thàng mặt lồn tay cầm cái điếu vai vác cái cày dụi mắt móc răng đi ra sân khấu, thì anh gân cổ gáy : ò ó o ...o... thàng kia sẽ nói : bà con ơi... sáng rồi ... đi cày thôi nào.....
Sau đó, nó chạy 1 vòng quanh sân khấu, trỏ lên trời và nói :
- Nhìn kìa, ông mặt trời đỏ hồng như máu.... Đang trồi lên ở phía rạng đông....... í a... ....đi cày thôi anh em ơi ....
tèn tèn nhạc nủi lên hào hùng, trong cánh gà có giọng:
" sáng đâu mà sáng...." .
Thế là anh lại gáy ò ó o..o .. 1 tràng nữa.
Thàng vác cày nói : " đấy, gà gáy rồi địt mẹ chúng mài nghe chửa ??? ... " .
Anh thích chí lắm, vì có ăn, thế là đc vào biên chế, ngồi sau cánh gà, vẫn là làm về nghệ thuật.
Ví như thàng bần nông vào nhà ai, nó đứng ở ngõ và nói : nhà có chóa không ????
Anh lập tức sủa : gâu gâu gâu...
Thế là thằng kia nói : nhốt chóa lại đê eeeeee.....
Xong đời anh, anh làm thế đến khi hiu, đc phiếu vải phiếu thịt, gạo đc 17 kg/ tháng = công nhân bậc 5, anh vui vãi lồn ra.
Hiu rồi, anh vẫn tự hào kể với con cháu : tao bỏ bọn Tây với nhà hát hoành của chúng nó, đéo hát cho chúng nó nghe, tao về VN phục vụ tổ quốc, các cháu ạ khà khà khà ....
Rồi anh vuốt dâu, chiêu hụm chè bồm, bắn bi thuốc lào, rít 1 hơi đầy khoái - cảm.
(kể theo trí nhớ 1 truyện đã đọc 20 năm trước đăng trong Văn nghệ quân đội thì phải hehe)

Saturday 22 August 2015

vong đồng cốt

Ở 1 xứ hình rươi nọ, có 1 chị đồng cốt hết sức nổi tiếng kiêm lang-thống ( thầy cúng kiêm chữa bệnh bàng bùa chú, nước lã, nhân tâm ) 

 Chị có tài nhìn vong theo người ta, hễ 1 cô gái hơi muộn chồng đến xem, chị chỉ cần lắc đầu xin thần là xem đc chị muộn chồng có nhiu vong theo, từ đó đuổi vong đi khiến cô kia lấy đc chồng giao cấu hú hét mừng rỡ khôn cùng, tiền vàng đến cung tiến chị đồng cốt chất đống cao dần.
 Hoặc doanh nghiệp này làm ăn kém, anh quan thăng chức muộn màng hay muốn níu ghế, đều đến gặp chị để đuổi vong, bọn này chi sộp, chị ngày càng giàu có.

 Tiền nhiều nhưng chị lại bị đau vùng gan, chị đã đuổi vong, cúng ma, uống bùa chú... đéo khỏi.


 Chữa người thì đc, đéo tự chữa đc mình, quả thật đời quá đen, chị vào viện, với 1 núi tiền, các bác sĩ hàng đầu xứ hình rươi hội chẩn ngay và luôn, kết luận chị phải mổ ngay.

 Đau quá, chị đành đồng ý, nhưng người có tiền nó khác, chị đòi bác sĩ giỏi nhất xứ rươi mổ cho chị.

 Vị bác sĩ khả kính nhất xứ vừa ra mắt, chị lắc lư xin thần thì Phà ơi ( trời ơi ) 1 đoàn vong đi theo ông ta dài như đội duyệt binh quảng trường Ba Đình 2/9. 

 Chị đòi vị bác sĩ giỏi thứ nhì xứ, vẫn chiêu lắc lư  xin thần thì Phà ơi, đoàn vong theo vị này cũng dài như bà con nông dân Nông cống vào lăng viếng Bác vào thứ 3, 5 và 7.

 Liên tục top ten đệ nhất phay cổ cau ( dao mổ) xứ rươi đến xin mổ, cơ mà chị đều lắc, vì tổ sư vong theo hàng đoàn, kẻ ít nhất cũng bàng đoàn người xếp hàng cắn cơm 2k thứ 2,4,6.

 Đang cơn tuyệt vọng, chị có 1 bác sĩ trẻ xin ra mắt, lắc lư đến mấy lần thì Phà ơi, quá tài, anh này ko hề có vong theo, anh chưa giết 1 ai, thật là đệ nhất danh Y hình rươi xứ. Chị dù đau, cũng gật như híp hốp xin vị danh y này múa dao mổ bụng 1 phen.

 Chị lập tức đc đưa vào phòng mổ, đội gây mê đưa thuốc mê vào người chị, trước khi thuốc ngấm, chị hỏi anh Bác sĩ : 
 - Chú còn trẻ mà sao tài cao quá vậy, mổ bao nhiêu ca mà chưa làm chết 1 ai??? 

 Anh bác sĩ ngượng ngập :
 - Thưa quý bà đồng cốt lừng danh, đây là lần đầu tiên tôi cầm dao mổ, trước tôi chỉ tập trên xác chết... 


 Chị đồng cốt ngấm thuốc, mê đi....


 Sau 6 h đồng hồ vật lộn rách cắt khâu vá tiếp máu, cửa phòng mổ mở ra, anh bác sĩ trẻ bước ra, mặt buồn dười dượi.

 Theo sau anh là vong chị đồng cốt, vong này vừa bay theo vừa đấm ngực kêu trời cái tội ngu..

Anh bác sĩ trẻ cầm phay bổ  cau ( dao mổ ) đã có cái vong đầu tiên trong đời fowllow







nỗi xấu hổ của cử nhân

Anh cử nhân và tấm biển xin việc.
Lại phải cho ý kiến chỉ đạo, thân giáo sư thì ko thể câm nín trước những hiện tượng xã hội đc, quý anh chị ạ.
Dư luận đang có nhiều ý kiến trước 1 anh trẻ tuổi mới tốt nghiệp đại học cầm tấm biển xin việc giữa phố, người khen, kẻ chê.
Nói luôn, cầm biển xin việc nơi công cộng chả có gì xấu, nó cũng như bán báo, vé số, ngoái tai ... hay phát tờ rơi.
Đói thì đầu gối phải bò, anh ta đói thì anh ta cầm biển xin việc, thế thôi, tôi chỉ phân tích, tấm biển viết gì thôi.
Nếu tấm biểu viết : tôi tốt nghiệp trường A khoa B, tôi giỏi về C, cần việc với mức lương D vv, thì chả vấn đề gì.
Thế nhưng biển đề :
" TÔI VỪA TỐT NGHIỆP, TÔI ĐÃ LÀ BỐ, TÔI CẦN 1 CÔNG VIỆC ĐỂ MUA SỮA CHO CON...."
Tôi thì không nghĩ đây là biển xin việc, đây là 1 anh ăn xin lòng thương hại.
Việc anh đéo có nghề ngỗng gì mà dám có con, đã nói lên anh này ngu và vô trách nhiệm.
Ngu vì ko biết xài bao, vô trách nhiệm là đẻ ra để nhân đôi cái nghèo.
Việc anh cầm bảng xin xỏ lòng thương để mua sữa giữa phố như 1 thàng vô học đang lê lết ăn mài chứ ko phải 1 cử nhân, chứng tỏ anh nài vô dụng.
Theo tôi, anh là nỗi xấu hổ cho toàn bộ những anh chị mới tốt nghiệp đại học, hãy xin việc đàng hoàng ưỡn ngực win / win với bọn chủ, nếu anh giỏi và thật thà, chúng (lũ chủ) cần anh như anh cần chúng vậy.
Nỗi xấu hổ của cử nhân.


Saturday 15 August 2015

loạt bài phản biện giáo sư Châu về xây quảng trường

  Tôi xin đăng loạt bài phản biện giáo sư Ngô Châu ở đây, người Sơn La, dù nghèo, vẫn là dân Việt, họ vẫn đóng thuế và hơn nữa, họ chịu ngập 1/3 tỉnh để cả nước có điện dùng. 
 Không có lí hanoi làm 200m đường mất 1800 tỷ mà họ không đc làm cái quảng trường 20 ha giá 1400 tỷ??? 



Gửi anh Ngô bảo châu, giáo sư toán học.

Tôi mới đọc stt FB của anh trên báo về tượng đài 1400 tỷ của anh, xin có đôi lời với anh.
Tôi cũng là giáo sư, anh ạ, chúng ta là đồng đội chung hàng ngũ với nhau, thành ra tôi bàn luận với anh sẽ rất hĩu nghị.
Trình toán của tôi rất kém, tôi không biết 1k4 tỷ có bao nhiêu số không, nhiều quá tôi chịu, nhưng tôi làm đc vè lục bát và thất ngôn và song thất lục bát, trình anh và tôi coi như ngang ngửa.
Giờ tôi bàn về Tượng đài 1k4 tỷ và cái nghèo trong stt của anh.
Tôi đầu tiên, đồng ý ngay với anh, Sơn la còn nhiều người nghèo, và anh nói, xây điểm trường, kí túc xá thì hơn.
Xin thưa với anh, điểm trường lẫn kí túc xá đâu có thiếu, nhưng ai học???
Khi trẻ muốn đi học, đầu tiên, chúng phải có ăn, anh đồng ý không?
Giờ anh thử bê bát phở lên định ăn, thì có anh khác đến giật ra và nói, trẻ Sơn La đang ko có ăn, sao anh nhẫn tâm húp phở bò sì sụp ?
Rồi anh bỏ phở mua cháo gà, vửa nâng bát cháo lại có thàng giật ra nói, trẻ Sơn La đang đói xanh ra, sao anh đành lòng cắn cháo toát mồ hôi trán...
Thì dù ẩn nhẫn đến mấy, anh cũng nổi cơn tam bành mà đập cái chai dấm hay lọ tương ớt vào đầu thàng kia và nói : Mày có điên không, việc gì ra việc đó chứ ??
Đúng vậy, anh ạ, việc gì ra việc đó. anh ăn phở tiền anh thì quảng trường dân đóng thuế dân vào chơi. ko lẽ nghèo thì ko đc có quảng trường? 

1 công trình trên 1 nghìn tỷ, sẽ tạo công ăn việc làm và thoát nghèo.
Anh thấy chú bè nghèo ở suối Nậm Mu đang đặt lờ bắt cá chưa?? chú bé không thể đi học, vì không có ăn.
Nếu công trình xây dựng đc triển khai, bố chú có thể tìm đc việc phụ nề hay đập đá, và khi anh bố có việc, lương và bảo hiểm, rất có thể chu bé được đi học, anh phải biết, 1 nghìn 4 tỷ khi đổ vào, sẽ tạo rất nhiều công ăn việc làm và thúc đẩy kinh tế ra sao... nó sẽ thành 1 trung tâm và từ đó, người Sơn La phát triển dần dần.
Chứ xây trường hay kí túc, không ai học đâu anh ơi. trẻ nào học đc với cái bụng đói, cái chữ đâu có làm no bụng?? trẻ chỉ có chữ, khi bố mẹ chúng có công ăn việc làm ổn định. đó chính là từ thiện chân chính đó.
Anh là nhà toán học lừng danh, nhưng không cân nhắc khi phát ngôn, tôi xin phép đc chê anh nhẹ nhàng.
Là người Dân chủ, nghĩa là mọi ý kiến đều đc lắng nghe và thấu hiểu, nhiều bạn anh sẽ gọi tôi là DLV và từ chối tranh luận, như vậy là không dân chủ.
Không liên quan, cái này tôi gửi Đảng và chính phủ :
Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và chính phủ, các đồng chí biếu anh Ngô bảo Châu cái nhà, mà anh ta chửi các đồng chí, trong khi tôi luôn bênh các đồng chí...
Chẳng hay, các đồng chí có thể biếu tôi 1 cái nhà cũng có được không?? nhỏ bằng 1 nửa nhà anh Châu cũng ok.
Kính thư.


 ảnh ăn chụp màn hình stt của người đc cho là giáo sư Châu Ngô 




 Vẫn dành cho giáo sư toán học lừng danh Ngô bảo Châu nhân dịp giáo sư phát ngôn: " xây trường và kí túc xá hơn là xây tượng đài".
Đầu tiên, nhẽ giáo sư nhầm tượng đài giá 1k4 tỷ, ở đây là 1 quảng trường rộng bao gồm nhà tưởng niệm, bảo tàng, khuôn viên xanh, chứ ko phải chỉ riêng tượng.
Tôi, cũng là giáo sư, và cũng đi vài vòng quả đất, chưa thấy 1 thành phố nào mà không có quảng trường, Nga có quảng trường đỏ, bắc kinh có thiên an môn, hanoi có Ba đình....
Quảng trường, thưa giáo sư, là cái cần và PHẢI có đầu tiên để xây lên 1 thành phố, các con đường từ đó tỏa ra, trung tâm hội nghị, nhà hàng, khách sạn, mát xa, thắng cố, công viên, nậm phịa.... cũng từ đó tỏa ra rất nhiều quá.



 (ảnh : người Pháp xây Hanoi từ quảng trường Puginee, giờ đc gọi là Badinh) 

Để Sơn la thoát nghèo, cần xây dựng 1 thành phố hoàn chỉnh, từ đó phát triển dịch vụ, giữ chân khách du lịch, khi đó người Sơn La sẽ sung túc dần dần.
Chúng ta không thể xây trường khi không có trẻ học, xây viện khi không có người ốm, cái đó Sơn la đã đủ, trường thì học sinh vẫn học, viện thì các bác sĩ rảnh rỗi chiều chiều vẫn đánh cầu lông hăng say rất quá.
Và số tiền 1k4 tỷ đó, rất cần để Sơn la từng bước phát triển dần, bắt đầu từ 1 quảng trường to to quá.
Nếu Sơn la không xây, tiền cũng không được chính phủ cho để xây trường hay kí túc, vì quá phí phạm, và muốn có các doanh nghiệp lớn vào đầu tư khu công nghiệp hay nhà máy, Sơn la cần là 1 đô thị ra dáng đã, và Quảng trường to quá sẽ là khởi điểm để Sơn la từng bước đi chậm chậm lên dần.
Anh chị dân chủ ở Hanoi có tượng đài Lí thái tổ để tụ tập, thì anh chị dân chủ sơn la cũng cần 1 tượng đài để tụ tập cũng, thế là công bằng.
Tôi xin được chê giáo sư nhẹ nhàng, giáo sư đang trì hoãn sự phát triển của Sơn la nếu dự án bị trì hoãn.
Là người, cần có lòng nhân, giáo sư ạ, và lòng nhân chính là cơm no áo ấm cho dân, bắt đầu từ xây dựng 1 thành phố lớn rất. để ai cũng có công ăn việc làm.
Lòng nhân, không nhất thiết là từ thiện cho ăn, cho thịt..........Và rên lên khi có trẻ vùng cao cưởi truồng trong cái lạnh cắt da.
(ảnh : trường ở sơn la, thật là rất nhiều trường quá )





( Vẫn dành cho giáo sư toán học lừng danh Ngô bảo Châu)
Người nghèo và Quảng trường Sonla to to quá.
Nhiều ý kiến các bạn và giáo sư Châu cho rằng, nhiều người còn nghèo, ko đủ ăn, không đủ mặc, không đc tới trường, hãy xây trường xây viện cho họ thay vì tiêu phí 1400 tỷ vào cái quảng trường và tượng đài.
Nhưng lo thế nào?
Anh bạn trẻ Hào anh, sau khi phá hết gần 1 tỷ tiền từ thiện do bá tính đóng góp, anh không phải lo lắng thêm nữa, anh đã an vị trong tù trong vài năm tới.



(ảnh ăn cắp: bạn Hào Anh ko cần từ thiện nữa, bạn đc nhà nước nuôi rồi) 

Anh bạn bợm diệu với 2 cô con gái nhỏ lê la ở hè phố, sau vài trăm triệu từ thiện anh vớ đc, đã chuồn khỏi saigon, và đã quay lại, thê thảm như xưa, và tất nhiên sạch bách món tiền từ thiện của bà con.



 (ảnh ăn cắp : anh bợm diệu vỉa hè, sau khi ãm món xèng từ thiện, anh chuồn khỏi saugoncho và quay lại khi đã về cái máng lợn, anh mong bà con lại đến quyên góp nữa ) 


Nghèo, cần công ăn việc làm ổn định, và nếu họ không làm, họ cần bị mặc kệ.
Ở Mĩ, 25 bang có luật phạt 2 tháng tù và 500 $ nếu cho người nghèo ăn nơi công cộng. và có luật cấm vô gia cư sở hữu tài sản nơi công công. chăn màn nồi sẽ bị thu nếu có.

 (ảnh chụp màn hình 25 bang và 57 thành phố cấm cho người nghèo ăn nơi công cộng ) 




Nếu VN quá trọng người nghèo, sẽ không xây dựng được bất kỳ cái gì nếu lôi nghèo ra so đo, thậm chí không thể bắn pháo hoa, pháo hoa làm gì khi còn nhiều người đói ăn ơ kìa?? (lý bần nông not me ) 

Đất nước, thật tình, sẽ không xây được bất kì cái gì to to quá, muốn chụp ảnh 1 cái gì to to quá, rất có thể, các bạn phải bay sang Lào hoạc Căm pu chia.
Tôi thì nói, người nghèo chỉ đáng đc giúp, nếu họ muốn thoát nghèo, nếu họ vẫn diệu vẫn lười lao động, hãy để họ tự lo, mọi thứ từ thiện sẽ làm hỏng họ.
1 thế giới tốt đẹp chúng ta cần vươn tới, là không ai phải từ thiện cho ai, mọi người có đủ công ăn việc làm. càng nhiều từ thiện, họ càng lười làm việc và đông hơn.
60 năm trước, chính người nghèo đã vùng lên làm cải cách, đấu tố và giết người giàu, cướp sạch ruộng đất và tài sản của họ.
Các bạn hãy cẩn thận, cần ghét cái nghèo, thay vì nâng nui nó

 (ảnh ăn cắp : bần nông đấu tố địa chủ ở phiên tòa của bần nông, số phận anh địa chủ ai cũng biết ) 




 Phần phản biện cuối với Giáo sư toán học lừng danh Ngô bảo Châu về xây trường hay xây tượng.
Thưa Giáo sư, ngài nói: tại sao không xây điểm trường cho học sinh vùng núi, họ ăn ko đủ no, mặc không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang...
Ngài hoàn toàn đúng ở câu sinh hoạt như thú hoang, nhưng ngài không biết gì về vùng cao quá.
Ở thành phố Sơn la thì tôi ko nói nhé, vì đã đủ trường, hẳn giáo sư muốn nói đến miền núi cao, nơi trường chỉ là 1 nhà gỗ mục nát 4 bề, sân trường là là 1 mảnh đất nứt khi nắng và nhão bùn khi mưa có cái cột phía trên phất phơ 1 cái cờ rách tướp.. tôi đã xem ảnh giáo sư dạy vài học sinh ở cái trường như vậy.
Xây ở đó 1 cái trường kiên cố thì tốt quá, nhưng học sinh đâu ra??
Giáo sư đã đúng khi nói lũ trẻ sinh hoạt như thú hoang, quả vậy, người dân tộc không chịu ở yên khi nào.
Thường họ đến 1 vùng, phóng hỏa đốt trụi vài quả núi, rồi trồng ngô, khi đã đủ ăn và đủ nấu diệu, họ tha thẩn đi đặt lờ bắt cá vác ná bắn chim, khi đất đã bạc mầu, họ chuyển đến nơi xa hơn, lại phóng hỏa đốt rừng và chọc cái lỗ để trồng ngô. (giờ giao đât giao rừng tình hình khá hơn ) 
Cái đó kêu bằng du canh du cư, nếu giáo sư xây 1 trường bằng tiền thuế có giá vài tỷ, rất có thể sẽ thành nhà ma sau vài năm, vì bà con đã đi hết. Đó là 1 sự phí phạm.
Xây 1 con đường vài km giá vài chục tỷ dẫn đến 1 cái bản có 50 nóc nhà, đó cũng là sự phí phạm, tiền thuế cả đó.
Nếu giáo sư biết, ở bậc mầm non vùng cao Bắc yên Sơn La, chính phủ phải trả cho bố mẹ trẻ 120k / tháng tiền thức ăn, nếu muốn trẻ đi học. bậc tiểu học tôi ko nắm rõ. Nhưng các cô giáo phải đến lạy van bố mẹ để họ cho con họ đi học là chuyện thường quá thường.
Chưa khi nào câu ; " Không trò, đố thày dạy ai " đúng như ở miền núi cao cao quá.
Nếu giáo sư mở 1 trường và đích thân dạy toán ở vùng núi cao Hoàng su phì, tôi đố giáo sư có nhiều hơn 10 học sinh đó nếu giáo sư không đến từng nhà mà nịnh bố mẹ chúng.
Đừng tưởng dạy là có trẻ học, giáo sư ạ, ở vùng núi cao, 100 trẻ thì đến 99 đứa chả thích đi học.
Vì bố mẹ chúng nói : cái chữ không làm no bụng.

(ảnh nhặt trên mạng : người Mông đốt rừng làm rẫy )