Sunday 29 December 2013

Vì dân phục vụ


 Định đéo biên về công an Lừa, nhưng bọn mồm lồn cứ xúm vào chửi chúng, và cũng nhân dịp có nghị định cho Cam (tức công an) bắn cần lao chống đối bố láo.




 Công an, như mọi nhân dân cần lao, đong tiền nhờ mầu áo, đéo có chuyện sống bằng lương, và cũng đéo có chuyện vì dân phục vụ, trừ phi làm vài phát lấy điểm, cái này đồng ý chưa  các anh.

 Các anh làm cái ngành nghề máu lồn gì cũng mắt trước mắt sau ăn cắp, tham nhũng, hối lộ và trốn thuế, nhưng động đến Công an, là ngoạc con mẹ nó mồm lồn ra chửi, bắt nó phải hầu nhân dân, chứ đéo được đánh nhân dân, đéo được ăn tiền của nhân dân, phải chào nhân dân hehe, dcm dựa vào mấy điều 1 anh đéo gì dại nực lượng công an: đối với cần lao, phải thân ái giúp đỡ vv vv vv...

 Giúp giúp cái lồn mẹ các anh nói thế cho nhanh.

 Tôi, Ngẩu Pín lừng danh thiên hạ, hành nghề lái xe khách lâu lâu là, và có vài năm làm việc với các đồng chí Cam lộ ( CSGT ).
 Đi đủ mọi tuyến đường, nhưng các chiến sĩ cảnh sát đều như nhau, có 1 mức giá chung.

 Tôi bắt đầu nộp mãi lộ với biểu giá hehe 10 nghìn, cách đây đôi chục năm đéo nhớ, giờ nhẽ gấp 10 lần hay hơn. Vì chỉ chạy 1 tuyến lên khi đến điểm các anh là tôi tự dừng, đéo ai chờ các anh mất công vẫy vỉ ruồi mỏi tay các anh, các anh tất nhiên cũng gí buồi vào xem giấy tờ tôi, và xe khách thì luôn phải đỗ quá các anh vài chục mét, và tôi phải đi bộ ngược lại, đề phòng lũ khách mồm lồn trên xe nhìn ngó bình luận mất hay.
 Các anh hay ở 1 điểm quen, thường là quán nước hơi hơi heo hút, nằm ngáy khò khò trên võng hay trên chõng tre lếu đêm về. Cà phê thuốc lá luôn đầy tràn, trong nhà thì tối om, có phò hay không tôi đéo biết.
 Xe khách của tôi, khi ít khách, tôi trỏ các anh thấy, thì các anh bảo thôi ít khách thì cút mẹ mài đi, hôm nai miễn hehe, lần nào tôi cũng tiện tai rút mẹ 1 điếu 3 số của các anh, châm hút 1 điếu gài tai 1 điếu, hay buổi đêm thì rót mẹ cà phê của các anh chiêu 1 hụm, rồi mới đi, quen mui, tôi hay nói dối các anh xe ít khách để được miễn tiền mãi lộ, nhưng các anh bảo câm mồm đi, chỉ nghe tiếng động cơ xe từ xa, tiếng phanh, tiếng nhíp cọt-cẹt,  các anh biết xe nặng hay nhẹ, đang chở bao nhiêu khách, của bố con thàng nào, biển số xe là gì và thậm chí chở hàng gì hehe thánh.

  Đôi bên hòa hợp vui vẻ phết.

  Ở VN thi thoảng rộ lên 1 đợt báo chí chửi các anh Cam lộ đánh chết người, hoạc có thàng chết trong đồn, dcm thế là nhân dân cần lao bebebe cái mồm lồn chửi các anh thì tôi chê dcm quá chê.
 Việc của công an là đong tiền, nó đánh chết các anh làm đéo gì, vừa đéo ra tiền vửa bị lột lon, thậm chí vửa lột lon vửa đi 1 khóa tù như đồng chí đéo gì ở Giát Bát.

 Chẳng qua thàng bị đấm quá yếu hoạc đã hết số, mới cò cưa cãi lộn chửi nhao với các anh, bé xé ra to, chứ cười tươi hát vang dạ to vào, và thòi mẹ mày ra hoặc hứa hẹn thò ra 1 cệp bạc xanh xanh là, thì thàng đéo nào chả há hốc mồm ra mà nhận anh-em? tha bổng về bắt tay dặn dò lần sao anh em đi cho cẩn thận, cảm động phát khóc lên được ý chứ.
 Tôi bị các anh bắt xe máy chả khi nào phải làm thanh-động lên, mặc dù khi bắt các anh hay dọa: "tội này 2 triệu nộp kho bạc nhốt xe 2 tháng nhé".
 thường tôi đéo cần xin, kẹp mẹ đôi lít vào giấy tờ xe, nhe bộ nhá ra, là hiểu nhau luôn. có lần tôi cùn, đợi đó tôi sở hĩu 2 xe máy, 1 win 100, 1 CBT 125, các anh phường Hàng bạc bắt tôi tội để xe vỉa hè, hồi đó có dạo cấm để xe vỉa hè, tôi còn 1 xe nữa lên đéo xin với hối lộ như thông lệ, tôi chỉ bảo cho em xin lại cái mũ bảo hiểm đang treo gi đông xe, xe tôi 2 anh dân phòng đang chọc cái dùi cui vào bánh trước khiêng đi hehe, tôi bảo để tôi mở khóa các anh dắt đỡ nhọc, và tôi sẽ lấy giấy tờ xe lên phường lĩnh xe nộp phạt sau, thấy đụng giấy tờ rách chuyện, và chưa gặp trường hợp kiểu thế, 2 anh dân phòng ngơ ngác hehe.
 Anh trung tá da đen lười nhác bảo, "thôi lần này tao tha dcm thằng này như Xuân hinh".
 Hehe hôm đó tôi còn định cùn bắt các anh dắt xe lên phường nữa kia hehe. Cơ mà tôi rộng-lượng tha các anh.

  Công an phường đi bắt hàng rong lấn chiếm cũng là cái sự chảng-đạng-đừng, do trên giao, chứ đéo ai chả biết bọn lấn hè vẫn phải trả tiền hụi chết hàng tháng, họ dẹp cho có lệ đó thôi, tôi ăn phở Tư lùn ở Hai bà trưng thì các anh đến, đỗ xe đó, hét vài câu cho-có trên cái loa rè rè đéo thể nghe hiểu đc các anh nói gì, lói cho đủ lệ ý mà, đôi khi anh dân phòng cầm cái ghế nhựa ném lên xe cho có lệ, tôi lạ đéo gì hehe. 
 Khi các anh đến, tôi kệ mẹ cứ đớp như thường, cùng lắm tôi ăn đứng hehe.
 Mấy con lùn bán phở chửi bậy như hát hai lại bảo nhau cuốn bạt dọn bàn, các anh đi qua xong thì lại bài ra như cũ hehe, đéo đóng hụi chết xem, nồi nước phở nó đổ con mẹ mày xuống cống luôn.




 Hay như mấy thàng thợ cát tóc phố Ngô thì nhậm, tháng đóng dcm tôi đoán giá giờ nhẽ trên 1 củ rồi, 2 năm trước là năm trăm, đéo đóng thì cái gương cái tông đơ cái ghế đểu lập tức lên phường ngay, thi thoảng cũng hốt phát cho đủ lệ.


 Tất nhiên bọn ngoại tỉnh bán hàng rong đéo đóng đồng lồn nào thì cút con mẹ chúng mài đi cho nhanh, lũ rác rưởi bán toàn chất độc lại gây mất mĩ quan lẫn tắc đường, chúng đéo có môn bài đéo có vệ sinh thực phẩm đéo có đo lường chất lượng... 
 Đéo có cái gì, thì hốt đi là đúng mẹ rồi còn gì, vài mẩu vỉa hè đến dân phố sống còn chật vật dcm. nghèo là cái đéo gì mà đc iu tiên, mà chắc đéo đã nghèo hehe như anh già ăn mài dấu đôi chục cây vàng vào dái kìa hehe.

 Thế tại sao công an lại đánh chết người? 

 Tất nhiên 1 làng thì thể đéo nào cũng lòi ra đôi anh Chí phèo, cũng như dân trăm anh thế nào cũng có anh cứng cổ, nếu bị tóm, các anh bật rất hăng, nhất là đã chơi nửa lít nước nói ( tức Diệu), thì địt mẹ coi trời bàng vung, lúc này thì các anh công an cần thi thố vài tuyệt-chiêu bản lĩnh.


(ảnh ăn cắp)

 Tất nhiên những anh cứng đầu phải ăn vài đập, nhưng có anh yếu quá, chết mẹ mất, thế là um sùm to chiện, gớm chết chết chiện bé xé ra to to là, nhưng đéo đánh mấy anh này, thì chả nhẽ bộ quân phục chỉ là hổ giấy dcm, anh chị thử là công an xem, nhất là mới vào nghề, mà anh dân chửi cho như con chó, thì đéo ai mà nhịn đc hehe. địt mẹ mài nhất là bét chứ, nhất là bọn dân xung quanh ai ai cũng bênh thằng dân cứng-cổ.

  Vài ví dụ thế để anh em thấy, các anh công an cũng như các anh, cần kiếm sống, cần đóng học cho con, đưa phong bao cho bác sĩ khi cần mổ người nhà, chứ có được miễn đồng lồn nào đâu mà đòi họ vì lước quên thân vì dân phục vụ? phục vụ cái lồn mẹ các anh hả? .

 Các anh muốn công an vì dân, nhưng có thấy thàng dân đéo nào bênh công an đâu? thì việc đéo gì công an phải vì dân?  và tôi nhớ vụ anh công an tội nghiệp Tùng Dương bắn chết 1 anh dân cứng cổ, và nhân dân cần lao cả nước nghe báo chí khiến anh Dương phải dựa cột, mà tội anh nhẽ ra không đến mức đó... thế thì việc đéo gì phải tử tế với dân chúng mài?  

 Làng tôi có anh công an, tên Thể hâm (liu ý tên chỉ minh họa), bắt 1 anh liumanh tép-riu vào đồn, thì bạn anh ta, còi còi bé như cái kẹo bột làm điêu,  đứng cổng đồn chửi, trước đó chắc đá vài choác nước-nói, chửi trước nhỏ sao to, và đỉnh điểm là thách : "địt mẹ thằng kia cởi áo ra đây đánh nhao với tao".

 Đéo hiểu thời nay thế nào, nhưng chục năm về trước, những câu thách công an kiểu này là thường xuyên hehe. cởi áo, nghĩa là oánh tai bo, anh cớm lúc cởi áo không còn là người nhà-nước nữa.
 Hản anh ta người làng khác, chưa nghe tên Thể hâm nức tiếng Vĩnh tuy đoài hehe.
 Anh Thể cao 1 mét 80, rất ít nói, các anh hâm thường cùn và đéo nói nhiều, lưng anh gù như gấu, bự như cánh phản, bàn tay anh to như tờ báo nhân dân, đéo nói nhiều cởi áo đi ra, tóm cổ anh kia, giã 1 trận vô hồi kì tận, nhè mẹ cả răng ra, oánh 1 chập thì anh kia lên thẳng hồi sức cấp cíu Thanh nhàn, Thể hâm lại đi vào mặc áo. 
 Nhà anh kia cũng định khiến kiện, nhưng sau khi biết anh là Thể hâm nức tiếng, thì chán luôn. 
 Anh đệ tôi, Ỏn lừng danh đá 2 chân như búa mái, đang rèn luyện dưới mái tù XHCN vì tội chống người, có cái đéo gì đâu, say diệu vào xin cái xe bị 141 giữ, mà xe của.... bạn diệu, xin đéo đc thì chửi, chửi đi chửi lại thấy đc đông bọn du thủ du thực cổ động thì tưởng hay, đâm ra xô sát, nó đè ra đấm cho 1 trận rồi tống mẹ vào tù, thế là hết cả to mồm, đợt này anh ra tôi sẽ có bài phỏng vấn hê hê.

 Tôi biên để các anh em lao động cần lao biết mà cư xử với công an cho phải đạo. công an nó cũng là người, làm nhiệm vụ nghĩa là đong xèng, lưu manh ngang lưu manh, thử mất 1 @ SH hay bị bùng nợ rồi báo công an, sẽ biết tỷ lệ chia 50/50 hai tứ-lục. Lên đừng có mà to còi thách thức. đôi khi họ bắt láo do hehe thiếu tiền đóng khoán, hãy hoan hỉ cho họ hehe.

(ảnh ăn cắp)


 Khôn ngoan ra cửa quan mới biết, mong các anh quán triệt để tránh những cái chết lãng-xẹt.


 Luôn nhớ đến cái này, đó là chìa khóa của vấn đề:

(ảnh ăn cắp)


 Thấm nhuần chưa các anh chị, cứ thế phát huy, năm hết tết đến xa rắc rối ra?  









Sunday 22 December 2013

Chỉnh đồng hồ

 Bài viết này ăn cắp ý tưởng của Anhoangtrungtuong Vĩ đại ở ĐÂY



Sao Việt nam không dùng GMT+8?

Cập nhật: 12:08 GMT - chủ nhật, 22 tháng 12, 2013
Ở Anh quốc, cứ chủ nhật cuối cùng của tháng Ba, mọi đồng hồ cùng vặn tiến thêm 1 giờ, khi 0 giờ chủ nhật, mọi đồng hồ trên mái tính đều tự nhảy, thành ra 1 giờ sáng chủ nhật.
Họ gọi đó là Day light saving, vì khi mùa hè tới, vặn tiến thêm 1 giờ để tận dụng ánh sáng mặt trời thêm 1 giờ, và vào chủ nhật cuối cùng của tháng 10, mọi đồng hồ lại về vị trí cũ, tức vặn ngược lại 1 giờ, mùa hè ở Anh do đó ngày rất dài, 10 đêm vẫn có thể có nắng.
Kinh tuyến Đài thiên văn Greenwich Anh Quốc quy ước bằng 0 Độ, và giờ ở đó sẽ dùng làm giờ chuẩn, viết tắt là GMT (Greenwich Mean Time)
Việt Nam đang dùng múi giờ GMT+7, tức khi đồng hồ Greeenwich chỉ 0 giờ, Việt nam sẽ là 7 giờ sáng. Về mặt địa lý và khoa học, múi giờ này hoàn toàn phù hợp, nhưng không có nghĩa là chuẩn cho Việt Nam.
'Sẽ vui thế nào'
Hồi ở Việt Nam, phòng ngủ của tôi trên tầng 3, và mùa hè cứ 6 giờ sáng là tôi rất khó chịu khi mặt trời xiên vào mắt nếu buổi tôi quên kéo rèm cửa, và gần như hôm nào tôi cũng quên, đến nỗi tôi phải dùng một hộp sơn xịt, sơn luôn cửa kính lại.
Ở Hà nội mùa hè, 5 giờ trời đã sáng, 6 giờ là có nắng, và 7 giờ thì nắng chang chang, nhân dân đi làm lúc 8h30 thì trời đã bắt đầu nóng hầm hập.
Trời sáng quá sớm không mang lại nhiều lợi lộc, vì lúc đó, phần đông mọi người đang ngủ. Và chiều khi tan sở làm, đàn bà loanh quanh chợ búa cơm nước, đàn ông lang thang cốc bia hơi, đến 7 giờ thì trời đã sẩm tối, và 8 giờ thì tối mịt.

Dân chúng sẽ mua sắm và vui chơi được thêm một giờ?
Vào thời Pháp thuộc, Việt nam dùng GMT+7 cho tới khi Chính phủ Pháp ra nghị định ngày 23/12/1942 liên kết Đông Dương (Lào, Việt nam, Campuchia) vào múi giờ 8 và do vậy đồng hồ được vặn nhanh lên 60 phút vào lúc 23 giờ ngày 31/12/1942. Việt Nam chính thức dùng GMT+8.
Việt Nam đã có thời gian dùng GMT+9 trong vòng nửa năm, đó là thời Nhật đảo chính Pháp và buộc các nước Đông Dương theo múi giờ của Tokyo, tức là múi giờ 9 nên giờ chính thức lại được vặn nhanh lên 1 giờ vào 23 giờ ngày 14/3/1945.
Thử tưởng tượng GMT+9 ở Hanoi sẽ vui thế nào, vào lúc 8 giờ tối trời vẫn có nắng và 9 giờ tối, trời mới sẩm tối. nhưng rõ ràng bà con sẽ phải thức dậy đi làm vào lúc vẫn còn nhọ mặt người.
Sau đó Việt minh cướp chính quyền, chính phủ của Hồ Chí Minh quay lại múi giờ như bây giờ GMT+7, và khi người Pháp quay lại, họ lại quy định dùng GMT+8, lúc này ở vùng kháng chiến vẫn theo giờ của Việt minh, và khi hiệp định Giơ ne vơ kí kết chia đất nước làm đôi, ở miền Bắc dùng GMT+7, và trong Nam đến ngày 1/1/1960 Chính quyền Sài Gòn quy định giờ chính thức của Nam Việt Nam là múi giờ 8, đồng hồ phải vặn nhanh lên 1 giờ kể từ 23 giờ đêm ngày 31/12/1959 (tức 0 giờ ngày 1/1/1960).
Ở miền Nam hồi đó rõ ràng giàu mạnh hơn hẳn, việc buổi tối có hơn 1 giờ ánh sáng khiến cho nhân giàu hơn chăng?, và khi Việt Nam thống nhất vào 30/4/1975, Sài Gòn dùng múi giờ +7, mọi đồng hồ phải ngậm ngùi quay ngược lại 1 giờ.
'Chỉ cần một nghị định'
Vậy buổi tối có thêm 1h ánh sáng thì có lợi gì?
Buổi tối dài hơn sẽ kích thích nhân dân vận động, chơi, mua sắm nhiều hơn. Thay cho việc lên gường đi ngủ sớm và việc ngủ sớm rất có thể liên quan tới việc tăng thêm dân số.
Ví dụ tôi vẫn chạy quanh công viên 1 vòng rồi về ăn tối lúc 6h30, vì vào giờ đó, trời đã chạng vạng tối, nhưng nếu vặn tiến thêm 1h, thì lúc đó vẫn nắng, tôi có thể chạy thêm vòng nữa, việc chạy đó khiến tôi đốt nhiều năng lượng hơn và ăn thêm được 1 bát cơm hoạc uống thêm được 1 lon bia. Nông dân sẽ bán thêm được 1 nắm gạo và hãng bia bán thêm được 1 lon bia.
Hay tôi quyết định mua 2 cái xe đạp để vợ chồng đạp quanh hồ Tây trước khi ăn tối, vì trời thay vì tối lúc 7 giờ, với việc vặn thêm 1 giờ, lúc này 7 giờ trời vẫn nắng và 8 giờ trời mới tối. Của hàng xe đạp bán thêm được 2 xe, đồng nghĩa với việc nhà máy sản xuất xe đạp cần thêm công nhân để tăng công suất.
Chị bán nước mía có thêm 1 giờ trời đang sáng để bán thêm hàng, cũng như anh xe ôm, hay hàng cà phê, rạp chiếu phim hay các trung tâm mua sắm, việc các khách hàng ở lại thêm 1 giờ sẽ khiến doanh thu tăng vọt, để kinh tế việt nam phát triển, cái cần tăng là tỉ trọng dịch vụ, có thêm 1 giờ ánh sáng buổi tối là thêm cơ hội nhân dân tiêu tiền vào các dịch vụ, thời buổi kinh tế khó khăn, dân Việt đang thắt chặt chi tiêu thì việc có nắng muộn hơn 1 giờ sẽ làm họ dễ dãi hơn trong việc mở hầu bao.
Cái lợi nhãn tiền nhìn thấy được là tiền điện thắp sáng đường phố xa lộ trên toàn bộ tỉnh thành Việt Nam, thay vì bật lúc 6 giờ tối, giờ có thể chuyển sang 7 giờ, nhiều triệu đô la tiền điện thắp sáng sẽ được tích kiệm hàng năm, và vì dân sẽ đi làm sớm hơn 1 giờ, thì mùa hè buổi sáng vẫn còn mát, họ có thể tích kiệm được 1 giờ dùng điều hòa chăng?
Và việc này hoàn toàn không khó, chính phủ chỉ cần ra một nghị định, tuyên bố toàn bộ Việt nam sẽ dùng múi giờ GMT+8 vào ngày đầu tiên của năm mới hoặc ngày bất kỳ, vào đúng ngày giờ đó, toàn dân vặn đồng tiến thêm 1 tiếng, thế là xong, không cần vốn, không cần kêu gọi đầu tư, không cần cân đối ngân sách, chỉ cần chị biên tập viên trên VTV nói trước khi kết thúc chương trình tivi: “ bà con đừng quên vào lúc 0h đêm nay vặn đồng hồ tiến 1 giờ”.
Cùng lắm là mất tiền cho việc kẻ khẩu hiệu, giăng lên khắp Việt nam, ví dụ như “ Vì Việt nam dân giàu nước mạnh, chủ nhật này vặn tiến 1 giờ”.

Friday 20 December 2013

Hồ Tai

 hồ tai đéo phải là hồ Tây ở Vn, mà là hồ gần nơi tôi sống, nó là cái hồ ở bên Tai, tên nó là hồ đéo gì, ở Milton keynes, gần nhà tôi.

 Tôi đi bộ quanh hồ 1 vòng, mà kể chiện, kiểu vửa đi đường vửa kể chiện như anh nào đó quên con mẹ nó tên rồi.



 Cô con gái nhỏ của tôi tên Ruby đang chay quanh hồ bàng cái scooter, nó mới biết dùng cái này, rất là khoái chí. Cái cột màu vàng nghĩa là phải dừng nhường đường, đéo có ai mới đc qua.
  Hôm nay là thứ 6, ở đây, thứ 6 là ngày đổ rác, cái thùng đỏ chứa chai thủy tinh ( dân cẩn thận thường súc sạch trước khi bỏ vào thùng, tôi đéo súc, hơi đéo đâu) bao đỏ chứa giấy và vỏ bia và đồ nhựa hay kim loại. Bao đen đựng rác các kiểu (đéo còn bao đen vì đã đc bê đi hết), những thùng màu xanh cao cao ở sa sa là đựng đồ ăn, lá cây, vỏ chuối vv, tóm lại đồ dùng đó họ sẽ trộn với nhao để 2 năm làm đồ bón cho cây, địt mẹ cây đc bón đồ đó lớn nhanh như thổi đéo lantan.


 Đây là thùng đựng cứt chó only, dân đi dạo quanh hồ thường dắt theo ông chó, ông ỉa thì họ nhặt cứt ( ai cũng thủ sẵn cái gang tai hay túi ni lông, nhặt cứt và bỏ vào thùng này, họ mang cứt này đi đâu tôi đéo biết, nhẽ chế làm thuốc trường sinh gì đó. ở Vn cứt chó khắp nơi, đéo ai nhạt, thằng chủ chó thấy chó ỉa trước cổng nhà người ta cứ lờ mẹ nó đi, cứ như nó đéo liên quan đến cục cứt đó dcm đen hehe. Bên tai đéo nhặt nó phạt 15 triệu vnd. nhưng buổi tối ko ai thấy và 1 vài anh tai khôn vặt cũng lờ mẹ đi, vì thi thoảng tôi vẫn thấy cứt chó trên bãi cỏ.


 Tôi mang 1 túi bánh mì quá hạn cho chim ăn, bên Tai bánh mì có hạn độ 1 tuần, quá hạn đó thì mang cho chim vịt ngỗng thiên nga sâm cầm mòng két, bên này có đủ và còn vài loại nữa tôi đéo biết tên hehe, con Rubi sợ mấy ông ngỗng này.





 tôi biết ông thiên nga này, năm ngoái mẹ ông làm tổ đẻ 6 trứng, tôi có chụp ảnh lại, nở ra 3 ông, 3 ông trứng nhẽ ung mẹ, 1 ông chết mẹ do kẹt chân tôi nhìn thấy nhưng đéo cứu, kệ mẹ ông kẹt, ông sẽ làm bữa đêm cho cáo hay giun dế, còn 2 ông, giờ còn 1 ông, 1 ông đéo biết chết đâu.




Ảnh chụp năm ngoái 6 ông trứng, tôi có ảnh các ông con nữa mà để ở mái tính bàn hỏng con mẹ nó hết, ở Hồ Tai này, họ để rừng kệ mẹ mọc và những cây lao sậy rất um tùm, đó là thiên đường cho những loài chim, gà, cáo sóc thỏ vv, tất nhiên, tiền cả đó dcm các quí anh chị mặt lồn ạ.





 Trong này có 2 ông sâm cầm, địt mẹ lừa đồn ràng ăn thịt ông này sẽ địt nhao rất là khỏe, vì ông ăn sâm ở lúi trường bạch, quán 1 anh bạn tôi bán 1 triệu rưởi 1 ông hehe, dcm thế mới tài.
 Nhưng theo tôi là nói bố láo, sâm sâm cái lồn, các ông này phần lớn ăn bánh mì cũ, và sâu bọ vớ vẩn, tôi đập phát nào chết phát ý, vì các ông rất gần, nhưng tôi tha các ông hehe.


 Phía trên là đường liên xã, các xe phi với tốc độ 60miles/h ( gần 100km ) chả ảnh hưởng đéo gì đến chim thú phía dưới. và Ruby vẫn phóng tít trên chiếc scooter 1 sức lừa.



 Đây là đập tràn, khi mưa nhiều, lước tràn qua đây, vào mùa sinh sản, các tổ chức bảo vệ chim đến đính những tờ rơi ép platic khiến cáo nhân dân đéo cho chim ăn chỗ này, vì chim con có thể bị sa xuống đây, và số đcm khẩn cấp để call nếu thấy chim nhỏ ( chim, nghĩa là vịt con, sâm cầm con, thiên nga con vv) . Tôi cũng đa thấy nhân viên đến với cái vợt dài vớt mấy ông sâm cầm con sa xuống đây 1 lần.






 Những cây chết sẽ bị cưa và bỏ lại cho mục nát hoàn toàn như thế này, làm quà cho sâu bọ, vì chúng có công giết cây, ở điểm khác, nó sẽ bị bỏ mặc để gãy đâu thì gãy, nhưng ở đây, có thể rơi vào thóp nhân dân đi bộ, lên nó bị cưa đổ, và bỏ lại. Người đéo cướp miếng ăn của sâu bọ, và ở lước giàu, con sâu cũng có quà, quý anh chị ạ.





 Cây này chưa mục, nhưng nó sẽ bị bỏ đó, 3 năm nữa tôi sẽ chụp lại xem độ mục đến đâu aha, trước khi bị cát, nó đã chết mẹ, do cái gì biết đéo, nhưng nó sẽ để lại cho tự nhiên giải quyết.



 Ông cò tôi chụp đc đc, cả hồ chỉ có 1 ông này thì phải, ông rất dạn người, tôi đến cách ông 2 mét đc lếu ông đỗ ở cái đập tràn, ở hồ thì 5 mét là ông bai mẹ.


 Rubi vưỡn lướt trên scooter, cái gỗ sơn màu là cầu thăng bằng, thích thì tập đi trên đó cho vui, có nhiều đồ tập leo trèo quanh hồ này.



Giống cái cầu này, trẻ con trèo qua lại vui vui là, sát đó có tổ ông chim gáy, mùa hè tôi thò cỏ vào vạt quả đéo gì ăn đc ngot ngọt là thì ông bai vù ra giật cả mình dcm ông. 



Đây là đất của anh nông dân cạnh hồ, anh đéo trồng cấy cái lồn gì, bên Anh, nông dân nếu giữ đất đéo trồng cây gì mà kệ mẹ tự nhiên thành rừng, anh sẽ đc trả tiền, anh đéo cầy thảm cỏ lên, cũng sẽ đc trả tiền, đéo thuốc sâu, lại tiền, đéo phân hóa học. lại tiền, đéo nhiều, nhưng đủ sống hơi phong liu, tùy từng nơi nhưng cỡ vài chục triệu vnd/ha/năm, mà đất ở đây thằng nào cũng cỡ vài chục ha là nhỏ. và các khoản đó cộng lại với nhao. 
 ở Anh, nông nghiệp chiếm rất nhỏ, 2% thì phải, say đéo buồn gúc nữa... và ngành công nghiệp và dịch vụ nuôi ngược nông dân. ngược hoàn toàn với Giao chỉ ta. tôi đã biên trong bài NÀY


 VN có câu : ai ơi chớ bỏ ruộng hoang....
 Tai thì ngược mẹ nó lại: 
Xin anh hãy bỏ ruộng hoang. 
Tấc vàng tất đất đầm buồi cho nhanh.



  tôi chụp đất của anh nông dân đéo-trồng-cái-lồn-gì hầu các anh chị. tình cờ lòi ra ông cáo, tinh mắt anh chị sẽ nhìn thấy ..


 Ông cáo ở khá xa, địt mẹ ông cáo.


Phát cuối trước khi hết chiện, nhà này sắp làm sân, nó mua cát vàng và đéo gì ở 2 túi rất to, bên nài đéo có chuyện đổ 1 đống tướng dcm ra đường, 1 lần tôi ( hồi ở vn ) dcm phóng xe mái đêm về, tất nhiên có diệu rồi, tôi phóng nhanh, đèn tối, địt mẹ phi thút phát vào đống cát dcm mồm ngoạm toàn cát, nhổ 5 phút mới hết cát, tôi đứng chửi 5 phút mới hết tức, lôi đc ông win 100 ra hết mẹ hơi, dcm bọn thất đức, lếu là đống đá thì tôi chết mẹ rồi. mai thai, tôi vẫn sống để hầu các anh các chị.



Và chúng tôi đi xong 1 vòng hồ về nhà, quý anh chị ạ, hết mẹ chiện Hồ tai.

Oánh trẻ


(Bài đéo có chửi bậy, vì đăng báo kiếm đc 500k ở ĐÂY)

Tôi mới xem trên báo và các diễn đàn, dư luận đang phẫn nỗ vì 1 đoạn clip quanh cảnh 2 chị bảo mẫu đánh trẻ em đôm đốp, bê trẻ dọa nhét vào thùng nước, để… ép trẻ ăn. Vấn đề ở đây là các cô bảo mẫu và trẻ luôn vui vẻ hát hò và chơi cùng nhau, nhưng cứ đến giờ ăn, là nhà trẻ nào cũng vang rền tiếng khóc.

Bố mẹ trẻ sẽ phàn nàn và trách móc nhà trẻ nếu để trẻ đói, và kiểm tra cân nặng con hàng tuần để chắc con mình vẫn tăng cân, nhưng vấn đề ăn luôn làm trẻ sợ, kiểu gì chúng cũng bị ép phải ăn, bằng mọi cách.
Xem clip thì thấy ngay cả khi chúng trớ (nôn) vào bát ăn do bị nhét quá nhiều và nhanh, chúng vẫn phải tiếp tục ăn, trong khi phản xạ nôn thì trẻ không thể tự chủ được. Vợ anh bạn tôi luôn dọa đánh hoặc hét to để dọa cho trẻ sợ khi chúng có biểu hiện trớ. Chị tin rằng làm vậy trẻ sẽ không trớ nữa. Ở Việt Nam, trẻ con không có quyền từ chối thức ăn mình không thích.

 


Phần nhiều các cô bảo mẫu ở những nhà trẻ tư nhân dường như không hề được đào tạo chuyên nghiệp và các cô thực sự quá tải, hai cô mà phụ trách tới 40 trẻ thì không thể xoay xở kịp. Sẽ rất stress khi 40 trẻ la khóc, đòi vệ sinh, nghịch...
Ở Việt Nam, học cao thì dạy lớn tuổi, ví như đỗ đạt tiến sĩ thạc sĩ thì làm giáo sư dạy các sinh viên đại học, tốt nghiệp đại học thì dạy học sinh cấp 3, tốt nghiệp cao đẳng thì dạy học trò cấp 2, tốt nghiệp trung cấp thì dạy trẻ em cấp 1 và mẫu giáo.
Còn trẻ chưa đến tuổi đi học thì gần như vô học cũng có thể dạy.
Đã có trường hợp thương tâm xảy ra ở Việt nam khi cô bảo mẫu dán băng dính vào mồm trẻ để khỏi phải nghe tiếng khóc. Và đánh trẻ thì đây không phải là clip đầu tiên. Đã có ít nhất hai bảo mẫu, một ở Đồng Nai, một ở Thủ đức đang ngồi tù vì hành hạ trẻ.
Và đánh hay dọa đánh hoặc làm gì đó cho trẻ sợ phải ăn, thì tôi tin ở các nhà trẻ tư nhân giá bình dân, việc đó xảy ra thường xuyên.
Không ai kiểm tra, bất kì ai cũng có thể thành bảo mẫu trông trẻ. Những gia đình khá giả thường thuê người giúp việc ở quê lên, và họ nghiễm nhiên trở thành người trông trẻ chỉ với kinh nghiệm học được do đã đẻ và nuôi con trước đó, hoặc được truyền miệng chứ không hề qua trường lớp đào tạo nào.
Ở Anh, để thành một bảo mẫu ở trường mẫu giáo, phải học 2 năm để thi đạt trình độ 3, và cần 2 năm kinh nghiệm nữa để trở thành bảo mẫu. Để có 2 năm kinh nghiệm, họ xin đi làm tình nguyện không lương. Họ phải học tất cả kĩ năng để giao tiếp với trẻ, học về an toàn, vệ sinh, dinh dưỡng , phát hiện năng khiếu của trẻ... Họ cũng phải tập luyện thường xuyên rất nhiều thứ như phản xạ khi cháy nổ, sử dụng các bình cứu hỏa, sơ cứu … Họ phải học và thực tập nghiêm túc trong thời gian dài 4 năm. Nếu bị tố cáo đánh trẻ em, ngay cả khi người đánh là bố mẹ đứa bé, cảnh sát sẽ đến bắt ngay, người đánh sẽ bị nộp phạt, hoặc bị tù, hoặc cả hai. Và tòa có thể xử cấm người bố hay mẹ đánh con gặp con mình, tất nhiên sau khi họ đã bị trả giá.





Ở Anh, khi trẻ em đủ 3 tuổi sẽ được nhà nước trả tiền gửi trẻ. Trước đó, nếu bạn muốn gửi con ở nhà trẻ thì phải trả tiền, nhà trẻ bên Anh có rất nhiều đồ chơi và sân chơi cho trẻ, và được kiểm tra thường xuyên, từ bình cứu hỏa đến những đồ chơi sách vở cho đủ các chủng tộc, văn hóa và tôn giáo, giới tính và trẻ em khuyết tật. Tất nhiên giá trông trẻ không rẻ, cô con gái tôi gửi phải trả 8 bảng (tương đương 250.000VND) cho 2 giờ rưỡi trông trẻ từ 9 giờ 30 tới 12 giờ, không có ăn trưa.
Và luật quy định 1 cô bảo mẫu chỉ đảm nhận ba trẻ dưới 2 tuổi, và bốn trẻ dưới 3 tuổi, tám trẻ từ 3-5 tuổi, như vậy trẻ sẽ được quan tâm chu đáo hơn. Thoạt nhìn một đám trẻ con bên Anh ở sân chơi, bạn có cảm tưởng cô giáo đông hơn học sinh.
Ở Việt Nam thì giá trông trẻ quá rẻ, có nhà trẻ tư nhân chỉ phải trả 900.000VND gồm cả tiền ăn ngày 3 bữa cho một trẻ trong 1 tháng, tức 1 buổi bố mẹ của trẻ chỉ trả 30.000VND. Tôi tự hỏi với giá rẻ như vậy, làm sao trông đợi được nhiều về chất lượng, cả bữa ăn lẫn trình độ bảo mẫu?
Bộ giáo dục và chính quyền có vẻ không thể quản lí hết các trung tâm trông giữ trẻ kiểu tự phát, hoặc trường mở chui không giấy phép, bố mẹ những trẻ này vì phải đi làm ở khu công nghiệp hay khu chế xuất, mà lương lại quá thấp, không có lựa chọn nào khác ngoài việc gửi con vào những trung tâm giữ trẻ không phép và không đủ tiện nghi tối thiểu này, với những cô bảo mẫu không hề được đào tạo bất kì kĩ năng gì, và tâm lí nhồi nhét bắt trẻ ăn bằng mọi cách thì việc trẻ bị bạo hành là điều khó tránh.
Các cô bảo mẫu này hành hạ trẻ khi cố gắng cho chúng ăn, thực ra các cô không phải là thú dữ như đang bị lên án, chỉ là vì các cô không được đào tạo đến nơi đến chốn. Ở Việt Nam có câu: “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, thành ra khi đánh trẻ hay dọa chúng, các cô chỉ mong trẻ ăn đủ và no.

Chính một bộ phận không nhỏ các ông bố bà mẹ cũng thường xuyên đánh hoặc dọa trẻ, bằng cách này hay cách khác, để chúng ăn đủ bữa.
Bên Anh thì trẻ không bao giờ phải dỗ ăn, nếu không muốn ăn, bố mẹ chúng không bao giờ ép. Trẻ con có quyền không ăn thứ chúng không thích, các cô bảo mẫu hay bố mẹ trẻ cần nhớ điều này.
Và nếu ai đã từng một hay nhiều lần đánh con mình thì hãy độ lượng hơn một chút cho hai cô bảo mẫu, suy cho cùng, họ cũng chỉ là nạn nhân của lối dạy trẻ cổ lỗ và phản khoa học.


(Bài: Ngẩu pín lừng danh từ milton keynes)

Wednesday 18 December 2013

Nghỉ mát kiểu Tai

 Mùa hè các anh chị đàn đúm đi nghỉ mát tôi rất ưng, nghỉ kiểu Lừa tôi đi chán ra rồi, hồi đó tôi hay đi Sầm sơn, báo chí ta hay chửi dân Sầm sơn làm ăn bố láo, cơ mà tôi chỉ dính duy nhất 1 vụ đi hát ôm, mọc lốp tý ty mái khắm lừng lên rồi thì dcm cãi nhao tiền bo ỏm tỏi còn thì mua đồ biển rẻ rẻ là mang ra bếp thuê bọn nó lấu ngon bổ rẻ chả vấn đề đéo gì he he. người Sầm sơn gặt hái kiểu bần nông nhỏ lẻ, nhưng bạn thả 1 cục tiền ra thì há hốc mồm ra mà cười hehehehe.
 Cơ mà hôm nai tôi kể về nghỉ mát kiểu Tai aha:




 Bên Tai nghỉ mát thì hay thuê 1 cái nhà bằng tôn như thế nài, nhòm ra biển đắt gấp đôi nhòm nhà thằng khác, tùy thời điểm đặt phòng đắt rẻ, mùa trẻ con nghỉ hè thì đắt nhất, có nơi khi trả chìa khóa cho năm nay thì họ mời đặt luôn cho năm kế, giá rẻ hơn kha-khá.

 Chúng tôi thuê 1 cái nhà thế nài, nhòm ra biển cho máu, giá thuê khoảng 700 £ 1 tuần. (1£=30 nghìn cho dễ tính).






 


 Bên trong là 1 phòng khách rộng liền với bếp ga, hệ thống sưởi ga, TV tủ lạnh lò nướng đủ cả, cánh cửa kính tôi phải dùng băng dính dán chặt vì lo con tôi nghịch.

 Chỗ này ở cuối nước Anh, gọi là Cornwall, phong cảnh hĩu tìng non xanh nước biếc gí lồn tả dài dòng.

 Nhà tôi lái đến đây mất 6h cho 300 dạm Anh ( cỡ 500 km) đó là còn dừng ăn trưa mới cho con nhớn đái, mới lại tôi chạy chỉ cỡ 80km/h (~55mile/h) cho đỡ tốn, tốc độ cho phép là gần 120km/h (~70mile/h) , cơ mà tôi đéo ưng tốc độ đó vì hao xăng he he tính tôi bẩn.
 Ở Anh, đường rất tốt, nhiều đoạn mô tô way dài hàng vài trăm dặm, nếu đá nhẹ ga vào cỡ 80 km/h thì sẽ sẽ tích kiệm 1/3 lượng xăng so với cầy mát ga ở tốc độ cao nhất to phép 120km/h.






 Lái xe đến nơi nhận phòng thì dỡ đồ ra, vợ tôi chiếm phòng to nhất, trẻ con phòng nhỏ, còn thừa 1 phòng nhưng tôi đéo, tôi ném đệm ra phòng khách vừa ngủ vừa nhòm ra biển cho phê, mùa hè ở Anh 10h đêm vẫn còn nắng thế mới tài.

 Xong thì phóng xe ra siêu thị mua thực phẩm, diệu bia, có nhiều siêu thị để chọn, đồ ăn thì tươi ngon đừng hỏi.





  Tự nấu nướng, khỏi phải ra hàng quán cãi chửi nhao đắt rẻ, đỡ phải lo bọn nấu ăn bớt hay khạc đờm vào nồi lẩu haha.

 Nhưng ăn mất tiền là tôi chê, tôi mò ra vách đá, nước Anh đc cái sò ốc nhiều vô số he he 




 Chỉ cần bắt 5 phút là có cả yến sò, ốc hấp lên uống với vang trắng ngon ngon là, hoàn toàn miễn phí.





 Sò này mà đá với vang đỏ nhé, quên con mẹ nó nuôn anh chị ạ hehe. chả mất xu đéo nào, mất muỗn công đi bộ ra giỡ, cơ mà phải chờ thủy triều xuống.
   Tôi cũng mang cái bbq nhỏ đi, mua thêm túi than, thế là đốt lửa khói mù mịt, tôi tẩm ướp thịt dọi rồi lướng lên, ăn ko hết ném cho chim 1 nửa hehe:

Bọn chim ở đây dạn người và rất mất dại, lếu ko canh thì 1 phút chúng cướp hết ngay:


Con tôi còn nghịch 1 ông nhím, ông từ đâu mò tới, giá ở VN thì dạ dày ông đã nằm gọn trong chai diệu hehe, nhưng ở đây ông đc tha: 





Ở chỗ đó, nhòm ra của sổ, tôi thấy có 1 quả lúi cao cao là, thế là tôi bảo vợ tôi sẽ trèo lên đó cho vui, vợ dặn trèo cẩn thận, thế là tôi nai nịt gọn gàng áo mưa mái ảnh, đcm trời núc mưa núc nắng, cơ mà tôi kinh buồi gì:



Đỉnh quả lúi tôi nhìn từ cửa sổ đây, hoạc đây:




 Thế là tôi trèo lên, phải đi bộ nửa tiếng mới đến chân núi, ướt mẹ hết giày, cơ mà tôi cứ đi, đất ở đây rộng vô biên và nông dân, như thường lệ, bỏ mẹ hoang, nuôi vài ông cừu cho đẹp-bạc:

 
Tôi đi bộ qua vài nông trại, nhải mẹ qua rào nhà chúng nó kệ mẹ, ở đây nhiều nông dân cho phép dân đi qua đất nhà chúng, có biển chỉ dẫn đàng hoàng.




Nhìn lại thì phía dưới là nơi cắm trại của moto home và caravan, ở Anh, dân mua 1 cái xe ô tô có gường ngủ, toa lét, bếp ga, vô tuyến vv, rồi lại đến nơi mình thíc, trả tiền để đc đấu điện nước, thế là lôi xe đạp hay lướt ván hay ngựa hay trò đéo gì chúng nó thíc. hoạc xe khỏe kéo theo cái nhà, họ sẽ cắm ở đây, hòa với thiên nhiên, có 1 cặp ở đây cũng trèo giống tôi, nó về thì tôi lên, hóa ra đéo phải mình tôi hâm hế hế.
Ở nơi tôi thuê họ đéo cho chó vào, bọn có chó đi chỗ khác, cũng có nơi cho chó vào, tùy nơi.




  Có lối mòn cơ mà cây nhỏ phủ hết lối, tôi sợ có rắn đớp phát thì cụ đi, cơ mà trót đâm lao dcm chết có số.
 trèo cỡ 1h thì tới đỉnh, đéo có cái đéo gì:





Phía xa là caravan tôi thuê, biển ở phía đó, gớm nhọc nhọc là, đéo mang nước khát đéo chịu, nhưng tôi có nhiều bia ở caravan thành ra cũng an ủi tý, đúng thời điểm này tôi đang bị bần nông cả nước ném đá về bài cơm 2k trên BBC, mà ở đây đéo có mạng, ra quán pub thì có wifi miễn phí nhưng tôi bú bia lười bê laptop, kệ con mẹ đá sợ cái đầu buồi tôi đơi nài.



 Trên đỉnh họ cũng xây cái đéo gì đó đéo hiểu, chứng tỏ lúi này nhiều cao thủ leo lên hehe.
 Trèo lên ngắm nghía, tôi lại trượt xuống, thế thôi chả có cái đéo gì hế hế.




 Tôi phải trèo dọc những vách đá này, trông tưởng khoai nhưng không khó lắm, tôi trèo kiểu díc-dắc đéo dốc lắm.
 thế là đi xuống, cả đi cả về mất 2h rưỡi, lên đỉnh khoa tai call cho vợ bẩu thị có nhìn thấy bố không, cơ mà đúng lúc trời xấu đéo thấy gì, mặc dù tôi nhìn đc caravan.




 bãi biển ở đây khá vắng, chả có đéo ai, mà rét rét là, ở đây 5 năm tôi chưa 1 lân nhúng chân xuống lước, dcm cảm chết hehe, nước lạnh như bom vậy, dân đây ít tắm, phần lớn chơi lướt ván với lại diều với lại đi bộ dọc bãi biển. đéo như VN đông vãi cứt ra.


 Bơi ở đây mời bơi giữa 2 cái cờ, có nhân viên trông, bơi ngoài vị trí này chết nó kệ mẹ, xác nó cũng đéo thèm vớt:




Trèo núi chán tôi đi câu cá, mấy lần tự câu chả đc con lồn nào, lần này tôi thuê thoèn ra khơi câu cá cho chắc an, giá vé 25£ cho 4h câu gọi là deep sea fishing. 

 Lại kể về câu cá tai dcm aha:


Bến cảng tên gì quên mẹ, tôi ra cảng đợi. đéo cần đi xa, cảng cũng đầy mẹ cá, chả lẽ tôi giả mẹ nó vé đòi tiền về bố ở đây bố tự câu: 



 Cá to lắm, bằng cái bơm, loại này vắt chanh ăn sống với vang trắng ngon lắm:






chờ con tàu có tên tôi mua, trèo lên, thế là tào lao khơi xa dcm biển ở đây, rẽ cá ra mới thấy nước các quý anh chị ạ.






Thế là phi đội thoèn rẽ sóng ra khơi, quý anh chị ạ.




 Cơ mà sóng to, gớm chết chết toi say say là, nôn mẹ 1 bãi xuống biển, anh thuyền trưởng bảo tối qua mày diệu hả? thì dcm nghỉ mát tôi chả diệu thì làm đéo? ảnh bẩu dcm sóng kị diệu, sẽ chóng say hơn lếu bú hế hế kinh buồi gì.
 Đến quãng có cá, chỗ đéo nào cũng đầy cá, tôi liếc trộm cái máy tầm ngư trong ca bin, nơi có cá có màu đỏ, mà lúc đéo nào cũng có mầu đỏ hehe.

 Anh dạy câu nói: thả cái này xuống, tới đáy thì cuội 5 vòng dây, nhắp nhắp. thế là lôi lên, tôi tưởng nó làm mẫu, ai ngờ trong vòng 1 nốt nhạc nó lôi 1 ông cá to tướng lên:





Bà con hăng say câu cá, tý lại lôi lên 1 ông, tôi lôi 1 lúc đc chục con, gớm lúc say sóng chả thiết cái lồn gì:

Anh thì câu đc cả cá mập, anh thì câu đc cả ông chim hải âu:


Trong chớp mắt cái thùng đầy cá dcm, dễ đến cả tạ cá:



Lúc này thùng chưa đầy, gớm tôi chán chán là, chỉ mong nhanh nhanh còn về, ddcm gí cạc vào, say sóng chả thiết cái đéo gì. cuối cùng thì cũng về:

Đường về có ông hải cẩu, các ông hay lang thang ở cảng xin cá từ các tàu, anh chủ tàu ném cho ông vài con nhỏ, mọi người chia cá rồi về:


Cái bao đen đen chính là cá, mỗi người vác vài cân về, tôi bê dễ đến 1 yến dcm, thế mà vẫn thừa cả tạ cá trên thuyền, anh chủ thuyền nói đéo lo phí, anh sẽ bán cho bọn cần, chúng làm thức ăn chó mèo gì tôi ko biết.

 tôi về, mất công mổ cá lấy duột uống diệu. thôi thôi khiến mãi cái ảnh gí buồi kể nữa tôi đi đạp xe, lúc nào có hứng tôi kể chiện đạp xe dcm.