Monday 16 February 2015

bơm vịt quay và dân trí

 Đầu tiên đọc thàng dân trí đã , nó đây: 
 http://dantri.com.vn/kinh-doanh/can-canh-ky-nghe-bom-vit-cang-phong-nhuom-vang-ong-chua-day-2-phut-1032064.htm

Vẫn bạn Dân trí, tiên nhân bạn ăn đéo gì mà ngu thế??


Vịt quay để chế biến, luôn có công đoạn nhuộm vàng , bơm hơi và rán.
Họ nhuộm bàng bột hoa Hiên, hay mạch nha, hay cái gì đó có gốc thực vật, kiểu như xôi muốn đỏ thì dùng gấc, ko sao hết.
Bơm hơi vào để vịt phồng lên, trông bắt mắt và chín đều, da phồng lên sẽ đc rán ngon hơn, chứ nó có bơm nước cho nặng đéo đâu mà chửi nó??
Thàng dân trí biên bơm HƠI làm vịt nặng hơn khiến tôi nghi não thàng biên có vấn đề.



(ảnh chụp màn hình dân-trí)


Mọi người bán vịt quay Bắc Kinh đều biết các bước làm 1 ông vịt PHẢI như vậy.
Tôi cũng xem ảnh cơ sở làm vịt này, họ làm trên bàn trắng tinh có vẻ rất hợp vệ sinh.
Vậy anh Dân trí hãy đọc lại cách quay vịt, trước khi mở cái mồm nồng mùi cống rãnh.
Cuộc sống khó khăn, tiểu thương lẫn người chăn vịt chật vật mới đong đc đồng tiền, chúng mày đừng có biên bài thất đức đập miếng cơm của họ hỡi lũ dân trí đốn-mạt.

Hãy xem anh Na son đệ tôi dạy cách quay vịt:
https://www.youtube.com/watch?v=c1IUTh71FfE
tôi chửi địt mẹ thàng Lê Tú biên bài ngu liệu hồn rút mẹ mày xuống.



( ảnh 100 năm trước thời chưa có bơm anh thợ thổi hơi vào ông vịt quay )

Monday 9 February 2015

Con ruồi và vụ “thương lượng”.



 Dư luận đang rộ lên tranh cãi về vụ bắt giữ anh Minh, người phát hiện ông ruồi trong chai nước.

 Đầu tiên phải nói ngay, đây là tai nạn, chả thàng đéo nào làm nước ngọt lại muốn con ruồi trong chai.

 Nhưng bần nông không có lòng vị tha, bần nông muốn tẩy chay để  anh THP phá sản.

 Bần nông chỉ tung hô người làm từ thiện cho 1 hay vài chục người kiểu cháo viện hay cơm 2k, nhưng bần nông tuyệt nhiên không biết 1 chân lý, 1 doanh nghiệp phát tài đóng thuế và có việc làm ổn định cho 10 công nhân, cho họ bảo hiểm và lương tháng ổn định, vẫn hơn  cả triệu anh đi làm từ thiện.
 Từ thiện chân chính, chính là tạo công ăn việc làm.
 Và xứ này có mở mày mở mặt hay không, chính là nhờ công ăn việc làm tạo ra từ các nhà tư bản, chứ không phải tữ bần nông đói thối mồm.


 Trở lại vụ con ruồi trong chai, anh Minh, người phát hiện ra chai quý hiếm đó đã thương lượng.
 Không biết thương lượng kiểu gì, giờ anh xô khám và đối mặt với cao nhất 20 năm đếm-rận.

 Anh Minh hoàn toàn có quyền công bố ra báo, hay in tờ rơi, hay làm gì đó để hạ uy tín của hãng sản xuất ra chai nước.

  Nhưng khi anh dùng việc đó để mặc cả đòi tiền anh chủ THP, anh đã có thể phạm tội vào khoản 1 của 135 BLHS, tôi xin trích :

 “khoản 1 : Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm”.

  Tôi thông não 1 chút về luật,
  Khi 1 người đòi tiền bạn mà dọa nếu ko đưa tiền thì  : 

 1- họ dọa đánh anh hay con anh, họ đã phạm tội.
 2- họ đe dọa ném đá vỡ kính xe anh, họ đã phạm tội
 3- họ có clip sex hay bí mật gì đó của anh, hay họ biết anh phạm tội gì đó đang muốn giấu và dọa tung ra, họ cũng đã phạm tội.

 Ở đây, anh đã uy hiếp tinh thần anh chủ THP, không có kiểu thương lượng win/ win  nào mà có câu : “Nếu mày không trả đủ tiền, tao sẽ abcd, và phần thiệt hại mình mài lãnh đủ…”

 Đương nhiên THP đã báo công an để giăng bẫy, và giả vờ đồng ý với điều kiện của anh,  và anh sập bẫy khi đang nhận tiền.


ảnh ăn cắp

 
 Lòng tham hỡi ôi, hãy trách mình trước, hỡi anh Minh mồm rộng, nhẽ anh phải nhờ tôi tư vấn trước khi khủng bố tinh thần ai đó lấy tiền.


 Các bạn kền kền cũng chú ý nhé, khi các bạn đe dọa 1 doanh nghiệp nào đó bằng cách dọa tung bài lên báo, các bạn đang phạm  tội rồi đó.
  Tội “Cưỡng đoạt tài sản” là nhóm tội có cấu thành hình thức. Tức là khi người phạm tội có hành vi mà điều luật mô tả thì tội phạm đã hoàn thành. Tội này có khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù. 

 Dĩ nhiên các bạn không có ruồi, nhưng tài đánh hơi của các bạn thì cái gì mà chả dùng thay ruồi chết được.


 (bài biên có sử dụng tham luận của anh Aisingioro  Nonhicapxik thượng thư bộ hình Trại súc vật)

Thursday 5 February 2015

Đá nhẹ bạn Dân trí bằng bức ảnh của chính bạn

 Bạn dân trí có bài về anh Sổng, 1 anh tàn tật ở hà nam, gớm chết chết báo vẽ anh siêu nghèo, chúng ta thử tìm sự thật 1 chút, đầu tiên mời đọc báo Dân trí đã : 

 Thương người đàn ông quanh năm bẻ mì tôm sống ăn qua ngày

  Anh chị đọc xong chưa, tôi xin đưa 1 bức ảnh trong chính tấm hình dân chí đưa: 


(ảnh : dân trí )

  Không cần tinh-mắt, ta thấy ngay cái mâm, bên trong mâm có đậy lồng bàn.
 Nhưng dân trí nói : 

 Chỉ với mấy câu ngắn ngủi kể về cuộc sống của mình nhưng tôi hiểu được tận cùng sự nghèo túng và nỗi đơn độc bấy lâu nay anh Sổng phải chịu đựng. Không có nổi một chiếc cốc uống nước, một chiếc bát, chiếc thìa cũng không, đủ để tôi hình dung ra cách bẻ mì tôm ăn sống qua ngày thay bằng việc phải nấu chín nó.

 Rõ ràng dân trí đã nói láo, nếu bẻ mì tôm ăn, thì anh cần gì mâm lẫn lồng bàn??  anh có nấu nướng, và vụ bẻ mì tôm ăn sống là bịa đặt, hoặc anh thích ăn thế cho đổi-vị.

 Báo nói ko có cốc uống nước, ko bát ko thìa, nhưng ở góc 5h tôi thấy có 1 bộ ấm chén, trên tủ tôi thấy 4 chai vốt ka hanoi và 3 cái chén uống diệu.

báo nói:  “Mẹ mất từ khi anh mới lên 7, bố đi lấy vợ hai nhưng ông cũng qua đời cách đây gần 30 năm rồi nên hiện tại chỉ còn một mình anh thôi




 Nhưng tôi soi có 1 đôi ủng, chắc chắn anh Sổng ko dùng ủng, và đến vài tấn thóc trong nhà, cái phất trần treo rất cao, anh không thể treo tới đc cỡ đó,  vậy chưa chắc anh sống 1 mình.

 Báo nói :  Trời tối sập, không có cả lấy một chiếc bóng đèn điện, anh loay hoay thắp chiếc đèn dầu bé xíu rồi ngồi thu mình gọn dưới thứ ánh sáng leo lét ấy. Phía sau cả một mảng tường loang lổ, in xiêu vẹo cái thân hình gầy bé, quắt queo của anh trông càng thêm tội.

  cơ mà anh có điện, 1 chị đi từ thiện chụp ảnh nhà anh điện sáng như  lăng 3 đình luôn




ảnh ăn cắp



 Tức anh cũng không nhất thiết dùng đèn dầu, dân trí lại nói phét nữa.

 dân trí lại nói tiếp : Trời lạnh cóng, đêm nay lại một đêm ngủ không có chăn nên anh càng ôm chặt hơn chính mình để mong hơi ấm từ chiếc đèn dầu nhưng cái dáng ngồi ấy... in sâu trong tôi là một sự cô đơn đến héo hắt

 aha, anh có chăn, tôi chụp lại từ clip của chính Dân Trí : 



Chăn màn và gối phải đc cuộn trong cái chiếu này, ở quê hay làm kiểu này để tránh bụi. 

 1 nhà có chén, có mâm, có lồng bàn, có phất trần,  có gạo và ủng, có cả vot ka hanoi, không lẽ lại không có cái tối thiểu là chiếu và chăn??

 Như vậy, thưa bạn dân trí, bạn đã đến giới hạn của sự đốn-mạt.
 Một người không hề làm ăn mày, nhưng qua tờ báo dân trí, đã vẽ anh thành 1 ăn mày không hơn.

 Để xin tiền dân trí ạ, không nhất thiết phải nói dối, nhất là trên 1 tờ báo có đông độc giả.

 Dân trí mà đi đánh lừa người lương thiện, bạn đang khinh dân trí Việt đó, hỡi tờ lá cải rẻ tiền.








Sunday 1 February 2015

Gửi anh Thế Anh, tác giả bài : góc nhìn Mù màu

  

Anh chị đọc bài của anh Thế Anh chưa ? nó đây : 


Tôi đã đọc phần phản biện của anh, và xin có mấy lời chia sẻ.

Những vấn đề chính tôi đã nói xong ở bài “ 1 góc nhìn về về cơm 2000 đồng”.


Mong anh lưu ý đây chỉ là 1 góc nhìn khác, nó không giống với nhiều người nhưng có vẻ như rất nhiều anh chị chưa quen với phản biện, anh đã dung những từ mang tính chất đả phá cá nhân như “ Mù màu” “ Phát xít” “ nhẫn tâm” “ Trẻ con”... 

 Nếu tôi là anh, tôi sẽ chọn từ hợp lí hơn, vì dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng góp 1 tiếng nói giúp quán của anh tốt hơn, phải vậy không? Nếu trước đây không nhìn ra cái chưa tốt?
Anh nói quán của anh là từ thiện, không kinh doanh, nhưng tại sao anh thu của họ 2 nghìn? Làm gì có loại từ thiện nào nửa đời nửa đoạn như vậy? anh thử đi khắp thế giới này xem có loại từ thiện nào lạ như vậy không?

  Từ thiện, nghĩa là mặc dù không có cắc nào, họ vẫn được ăn anh ạ.

Tôi ví dụ nhé: Quán anh bán cho 100 khách, nhẽ ra 20 nghìn/suất thì anh thu được 2 triệu, nhưng anh thu có 2 nghìn, thành ra anh thu được có 200 nghìn, lỗ 1 triệu 800 nghìn.
Nhưng anh nói: “Đã có vài câu hỏi là liệu có những người khá giả đến quán ăn không? Xin thưa rằng có. Nhưng con số đó theo chúng tôi thống kê là không quá 5%. Họ là ai? Trong số đó có không ít là mạnh thường quân, họ đến ăn thử để xem quán phục vụ như thế nào rồi sau đó âm thầm hỗ trợ cho quán.”
Vậy là trong 100 khách nghèo, anh có 5 khách sộp có thể ngồi ăn có thể không, họ trả 100 nghìn hay 500 nghìn hay 1 triệu, vì là mạnh thường quân như anh nói, hóa ra anh vẫn thu đủ 2 triệu, chả mất đi đâu đồng nào? 
 Vậy anh đây có kém các hàng khác? Và anh lại được miễn thuế nữa?
Chả phải anh sắp mở vài quán khác nữa đó sao? Nếu không lãi, sao anh mở nhiều quán thế?
Anh đã có quán mở thứ hai, thứ tư và thứ sáu, vậy tại sao anh lại mở quán khác ở nơi khác thứ ba thứ năm thứ bẩy? tại sao không là 1 quán bán cả tuần? Tôi thì không tin anh lo người nghèo phải đi bộ xa, và nếu họ lười đi bộ xa, thì tại sao anh phải bưng quán đến tận nơi cho những người lười đến thế?
  Anh ươm mầm thiện kiểu này thú thật tôi không hiểu lắm?

 Anh kể thành phần khác của anh là anh xe ôm, chị vé số, em sinh viên nghèo, chị ve chai, nhưng vấn đề của tôi, rất đáng tiếc, không hề quan tâm ai đến ăn. nhiều người anh nói do tích kiệm tiền ăn trưa, họ có tiền thuốc men, nộp tiền học cho con, mua tấm áo mới.
Nhưng tôi cũng có thể nói họ thả con đề kết, oánh cặp lô xiên, uống dăm cốc bia hơi, hay khề khà với chai rượu thuốc từ khoản dôi ra của bữa trưa gần như miễn phí.
Họ làm gì có giời biết, nhưng đâu khác gì nhau, vấn đề họ để đc ra 1 khoản từ bữa trưa 2 nghìn.
Anh viết: “Ý nghĩa của 2.000 đồng là để người nghèo đến ăn không có cảm giác bị bố thí, bởi hơn ai hết chúng tôi hiểu người nghèo cũng có lòng tự trọng của họ”….

 Tại sao anh phải thu 2 nghìn cho họ đỡ ngượng? anh đã thử trưng biển miễn phí hoàn toàn chưa mà biết họ ngượng?

Và nếu miễn phí hoàn toàn khiến họ ngượng không vào ăn, thì có nghĩa họ chưa đói lắm đâu, còn người đói, họ có thể nghe tiếng kẻng cơm của quán nhà anh cách đó 10 ki lô mét quý anh ạ.
Đói mà vẫn cương cường không chịu vào ăn miễn phí, thì anh có dám chắc chắn họ đang đói không?
Nếu không muốn mang tiếng miễn phí vì lo họ ngại, sao anh không bắt họ nộp 1 cái đuôi chuột cống cho 1 bữa? hay yêu cầu họ nhặt hết rác trong 10m đường? Nếu họ cũng không làm, thì nghĩa là họ chưa đói đâu, quí anh ạ.
Nói thế để quý anh biết, họ không đói, và việc thu 2000 đồng là hành vi bán phá giá, dù anh có lôi đạo đức tình thương lá lành đùm lá rách.
Anh nói : “Hành trang trên con tàu tìm đến hạnh phúc của loài người không thể thiếu sự nhân văn, tình người”.
Nhưng tình người ở đâu, khi quán của anh bóp chết những quán lương thiện khác? Đó là lí do tôi bảo anh lên Mù căng Chải, mũi Cà Mau mà làm từ thiện, nhưng phải chắc quanh đó không có quán cơm bình dân nào đó nhé?
Việt Nam có câu: “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” ra ý khi anh làm 1 việc gì đó, anh phải trông trước trông sau để hành vi của anh không ảnh hưởng tới người xung quanh.

Đất nước này sẽ phát triển thế nào, nếu 1 nhà hàng nộp đủ các loại thuế cho nhà nước, rồi thuê nhân công, rồi thuê mặt bằng, rồi đối phó với vệ sinh thực phẩm, an toàn cháy nổ, an toàn lao động, trăm thứ bà-rằng mới bán ra được 1 xuất cơm giá 20 nghìn, và gần đó xuất hiện hàng cơm ngon hơn với giá có 2 nghìn? Và họ ngậm ngùi phá sản, cay nhất là bao nhiêu vốn liếng cả đời ki-cóp đã đầu tư cả vào quán đó? Anh muốn có họ thành khách hàng 2 nghìn của anh hả?

1 vấn đề không thể chối cãi là khi anh bán ra 1 nghìn xuất cơm, đâu đó sẽ ế 1 nghìn xuất.
Ai sẽ dám mở hàng cơm nữa, nếu bị cạnh tranh bằng hình thức bất-bình-đẳng như vậy? Nhà nước thu thuế của họ nhưng sẽ làm gì để bảo vệ họ trước quán cơm không-thể-đánh-bại của anh? ai dám đầu tư mở quán cơm kiếm lời nếu họ luôn bị ám ảnh có ai đó sẽ mở quán 2k ngay bên cạnh !!!.

 Và trật tự xã hội sẽ bị phá vỡ, nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh bị cười ngạo, quí anh ạ, cái này nguy hiểm nhất cho 1 xã hội bền-vững như tôi đã nói.
Anh cho họ ăn gần như ko mất tiền có làm cho họ giàu hơn không?
Câu trả lời là không, đúng không, họ vẫn nghèo.

Vấn đề là, 1 ngày nào đó, người nghèo đều lười đi, thay vì dậy sớm cày tiền để mua cơm 20k, họ trùm chăn ngủ nướng và bảo nhau :
"Lo gì......Hôm nay ăn cơm 2k".

Anh chắc biết chuyện Đức Phật, khi cứu 1 bồ câu khỏi móng vuốt chim ưng, liền bị chim ưng chất-vấn: Ông cứu nó, nhưng tôi chết đói thì sao? Phật phải cắt thịt chính mình để nuôi chim ưng đó?

Từ thiện, đầu tiên là không hại người khác, quí anh ạ.

loài chim quý

Loài chim quý.

 Hồi mới đi làm cho bọn tây, tôi hay đi cắp tráp theo hầu  ngài sếp tổng.

  Ngài có niềm ham mê bất tận với những loài chim nhiệt đới, tôi bắt thóp được ngài, khi muốn nịnh, tôi lại vu vơ nói về dăm loại chim, ngài thích lắm, lập tức giở sách ra chỉ trỏ giải thích cho tôi.

 Ngài có 1 quyển sách, in hình đủ các giống chim nhiệt đới, mỗi khi thấy con nào, ngài giở sách, ghi chú ngày giờ và nơi nhìn thấy con chim, ngài có cả cái đéo gì đo tọa độ chính xác nơi con chim đang đậu.

 Tôi bị hố 1 lần, ngài đi cùng vợ, chúng tôi chờ phà ở Đình Vũ đi Cát Bà, ở đó, có vô số vịt, tôi tiện mồm baỏ ngài vịt này cực kì béo, vì ăn toàn con cua con cáy con bọ ở biển...béo lắm.

 Ngài nhăn mặt đéo ưng, tôi nói xong thì biết phạm húy, vì vợ ngài rất béo, trên 1 tạ, chị ta hiền lành tôi quý phết, cơ mà phạm húy đời quá đen.

 Ấy đấy chém gió thì cứ, cơ mà cần nắc não, quý anh chị ạ.

 Cơ mà nhẽ ngài đéo chấp tôi, vì ngài vẫn cho tôi theo hầu ngài.
 Đợt đó, tôi với vợ chồng ngài đi thăm 1 dự án đéo gì ở vùng đéo gì, tiếng là thăm, nhưng ngài đi săn chim quý tôi lạ đéo gì.


ảnh ăn cắp

 Tôi đưa ngài đi thăm, đó là nơi nuôi tôm kiêm sân chim hay vườn chim,,, tên là Ngọc Hiển gì đó quên mẹ..
 Úi chà chà, vô số chim bai lượn, ngài nói luôn mồm với vợ, mồ hôi trán vã ra, liên tục vợ quay phim, chồng chụp ảnh, rồi đánh dấu tên chim trên quyển sách trứ danh, vợ chồng nhìn nhau hỉ hả hỉ hả…

 Thì đột nhiên ngài lặng ngắt và há hốc mồm..

  Hóa ra ngài phát hiện 1 loài nhẽ cực quý, lập tức ngài đề nghị dừng xuồng, chụp 100 kiểu ảnh , vợ chồng ngài xì xồ xì xồ bàn, rồi chỉ tôi xem, đó là 1 con đéo gì lông vàng sáng có cái mỏ to to khoằm khoằm  tôi quan trọng đéo. Ngày phấn khích đến độ, tay ngài run bắn lên, mãi đéo trỏ trúng con chim trong quyển sách trứ danh.

 Tôi dịc anh chủ vườn chim với anh chủ tịch xã đi cùng rằng, ông bà đây hết sức vui mừng vì gặp được loài chim quý độc nhất vô nhị trên thế giới.

 Anh chủ vườn vui lắm, rút phôn a lô gì đó giọng miền Nam tôi nghe không thủng.
 Đường về, ông bà hoan hỉ lắm, chỉ trỏ hình con chim, bàn tán luôn miệng, mắt thì mơ màng, như thể mới tìm ra 1 đại lục mới.


ảnh cắn cắp


  Tới chiều tối về địa điểm tập trung ở xóm,  chúng tôi được ăn cơm mời do xã tổ chức, khi ăn cơm, hai vợ chồng ngài  trợn trắng mắt  khi  thấy ngoài rau dưa cá diệu thuốc thì có một cặp chim "quý hiếm" nằm trên đĩa để đãi riêng thượng khách.
 Chỉ mâm ngài có, mâm khác không có.

 Tôi không thể nhầm được, dù 2 con chim đã được rán ròn, nhưng chắc chắn là thứ chim quý hiếm với cái  mỏ to to khoằm khoằm ông bà chụp hết chục cuộn phim vài giờ trước đó.

  Đúng là cặp chim ông bà trầm trồ.
  Có điều nó đã được rán vàng, miệng ngậm 1 bông hoa đo đỏ, cổ vươn lên.

 Tôi mất 1 tiếng để thông ngôn cho anh chủ vườn và anh xã trưởng, rằng đây là  lòng hiếu khách của dân tộc Việt, họ phải cử 10 tráng niên đội bèo đạp nước đi bắn bằng được cặp chim quý để đãi ông bà.
 Giá mà anh chị được chứng kiến ông bà tây trợn mắt rướn cổ cố nuốt miếng thịt chim quý hiếm do các bạn VN hiếu khách gắp cho.
 Nước mắt họ trào ra, quý anh chị ạ.
 Khốn nạn thân tôi thèm mà có dám gắp miếng nào đâu …


 (Bài biên có tham khảo ý tưởng của anh Le C Danh)