Saturday 31 January 2015

Duy an và hòm công đức



 Thời tôi làm cửu vạn ở Belfast, tôi chơi tuyền với quân du thử du thực.

 1 anh tôi chơi là William, tôi gọi nó là Duy an cho tiện, nó nổi tiếng bần tiện, ăn sắt, ỉa ra xà beng. Nó là người Anh, nhưng gốc Pakistan. cơ mà cao to da trắng mũi cao tóc xám trông tàm tạm.

 Bọn tôi nghỉ trưa hay rủ nhau đi mua đồ cắn take away buffet ở 1 quán Tầu tên là Chinachina, đại để trả 3£ thì nó phát cho cái hộp nhựa 650ml, vào đó xúc bao nhiêu cũng đc, điều kiện là đóng đc nắp hộp.
 Nó xúc nhiều đến nỗi ko đóng nổi nắp hộp, nhưng nó ép chặt đến nỗi, khi đóng đc nắp hộp thì nước rau lẫn thịt phòi ra, tôi vẫn chửi nó dcm thàng ăn tạp. hộp đồ ăn đó đổ ra đĩa giống như viên gạch chỉ.
 Thì tôi cũng kệ mẹ nó, cơ mà đợt tết 2 nghìn ko nhớ,  nó khoe nó du lịch thái lào cam qua Viêt nam, đúng thời gian tôi về ăn Tết.
 Thế là tôi hẹn nó ở VN, thực ra tôi ko ưa thàng keo bẩn, cơ mà tôi cũng thích oai đi với tây, bia bọt vớ vẩn, rồi tôi dẫn nó ra cái hội làng gì đó quên tên cách Hanoi vài chục km.
 Tôi dẫn nó vào cái chùa chơi, hội làng đông vui, có chọi gà hát văn tôm cua cá, bà con khấn bái ầm ầm, tôi dịch khe khẽ cho nó hiểu phong tục tốt đẹp việt nam  abcd, nó gật như bổ củi, cơ mà tôi lạ gì thàng lưu manh hạng bét này đang tư-duy gì.
 Ở chùa, có cái hòm công đức to đùng, tôi bỏ tờ 50k vào, cụ bô lão dâu dài ghi tên tôi, đòi luôn cả số điện thoại, đến giờ tôi cũng ko hiểu số đt làm gì, trong khi tôi thả có 50k còi.

 Anh Duy an người tây cũng bắt chước tôi thả tờ tiền gì đó vào, tôi iêm tâm chỉ 1$ hay 2$, nếu anh thả 5$ là giới hạn của sự điên khùng rồi.


ảnh ăn cắp

 Tha thẩn 1 hồi, chúng tôi xin phép các bô lão rồi về, hội làng, nhưng thường lệ, đã có vài đám xô xát.
 Thế nhưng tản bộ chưa ra tới bãi ô tô, đã có 1 anh phóng way tầu theo, hớt hải.
 Hóa ra trong làng đang xô xát to, có thể chém nhau.
 Lí do là ai đó thấy  anh nhét tiền vào hòm công đức. Vài ba người nhìn thấy. Có người nhìn thấy anh Tây nhét tờ 100 , người nói tờ 20, ông Từ khăng khăng nói có mỗi 1 đô... các bô lão nhờ người phóng xe đuổi theo hỏi xem anh Tây nhét thật bao nhiêu để Làng khỏi đổ máu....

 Tôi dịch anh nghe, nói thêm mẹ mày  nếu mài đéo nói thật, là có người chết đó… (they are killing to each other if you not tell me the truth pls wanker )

 Được cái thàng Tây này nhát, run bắn lên, thú thật…
 Hóa ra anh dùng thủ-đoạn, cầm tờ 100$ hiên ngang nhét vào hòm công đức cho oai, nhưng làm trò nhét chứ ko nhét, anh thu lại vào lòng bàn tay. Tóm lại, anh chả bỏ vào hòm cắc đéo nào.

 Tôi biết ngay mà, thằng lưu manh hạng bét Anh quốc.

 Tuy nhiên thông tin của anh cứu mạng được ông Từ, ông bị đánh lên thẳng hồi sức cấp cứu bệnh viện Việt đức, nếu ko có anh Duy an cần phơm, nhẽ ông đã tiên du giá hạc trực chỉ niết bàn vì bị tình-nghi nuốt riêng 100 $.

 Ông Từ ra viện bỏ luôn nghề, ông làm vài con dê, chăn tha thẩn trên núi, hễ nhìn thấy mũi lõ là 1, nghe tiếng chuông chùa là 2.  ông run lên như trúng gió.


  ( bài biên có tham khảo ý tưởng của anh Dangkhanh NgocHung  việt kiều Úc lợn)

Thursday 29 January 2015

12 ông dê và anh bí thư huyện ủy

Đọc báo giúp bạn :

 Anh chị đọc link về 12 ông dê cuả anh Lao động đã nhỉ .

 Và phần thông não bắt đầu:

.
Nhiều anh chị ngoạc mõm chửi anh bí thư huyện ủy cắn 12 con dê cho dân nghèo, tôi là tôi đéo ưng, vì anh chị chả biết cái đéo gì về cả dê lẫn người nghèo.

 Tôi quen 1 anh xã trưởng, anh mời tôi bú diệu thịt gà nhà trồng được, ngà ngà say, anh ngồi khóc tu tu, tôi hỏi sao khóc, anh nói tao mừng quá, tôi hỏi sao mừng, anh nói vì xã anh được liệt vào hạng .... xã nghèo.

Người nghèo, được phát dê mà đẩy họ sang diện "cận nghèo" thì họ không ưng đâu, họ thích làm hộ nghèo hơn để đc hỗ trợ, hãy đọc 1 ví dụ nhỏ :
Cán bộ mà muốn cho hộ nghèo dê, phải nịnh gãy lưỡi hoạc kê phóng lợn vào cổ may nó mới nhận cho, và lí do hộ nghèo đéo nhận dê dẫn ra thường là chê do Dê gầy yếu, (khó tin không? gọi là ăn mày đòi xôi gấc hehe).
Một hộ đc liệt hạng nghèo thì đc hỗ trợ xây nhà trong chương trình xóa nhà lá, đc mua bảo hiểm miễn phí, đc học miễn phí, đc lĩnh tiền hỗ trợ hộ nghèo hàng tháng, và đứng đầu các danh sách nhận quà tặng khi đc vô khối các đoàn từ thiện giàu có mang đến...
Họ ra khỏi hộ nghèo bằng 2 con dê hay 1 con bò làm đéo gì ơ kìa???
Xong vụ nghèo nhé, giờ đến Dê.
Dê là loại NUÔI THEO ĐÀN, nếu nuôi chỉ 2 con thì vừa phí công chăn, vừa dễ chết vì ko có giao cấu, 1 đực 1 cái thì con cái chịu ko nổi, 2 cái thì thiếu đực. 2 đực thì cuồng cái cường dương chết mẹ.
Dân nhân có dê thường gom lại thành đàn, và chăn thì vừa lợi nhuận, vừa đỡ mất công chăn, 1 người chăn 1 đàn 50 con thì rõ ràng lợi hơn là 25 thàng chăn 50 con.

ảnh ăn cắp

Tiếp tục, Dê là loại nhân giống TẠI ĐỊA PHƯƠNG, tức dê Nông cống thì PHẢI phát cho bà con Nông cống, chứ dẫn ra Bỉm sơn nó chết, do phần lớn là bệnh đường ruột nhẽ ko quen THỔ- NHƯỠNG .

Trường hợp anh Bí thư huyện ủy nhập 12 con dê vào đàn của anh, tôi không cho rằng anh có ý đớp 12 con dê, thậm chí tôi tin anh ta không biết mình có đàn dê, nhẽ cháu chắt họ hàng nhà anh, chứ cả đời tôi chưa thấy anh bí thư huyện ủy nào chăn dê hết. Bọn có dê gộp với đàn dê của anh thôi.

Tôi thì tin, thàng cán bộ nông nghiệp phụ trách việc phát dê, khi ko có hộ nghèo nào đoái hoài, thì nhét bừa vào đàn của anh để nhân giống tại địa phương.

 Làm đến bí thư huyện ủy, thì không ai ăn con dê, anh chị ạ, hãy động não đi.

Friday 23 January 2015

lăng ba vi bộ

  ( bài biên có tham khảo ý tưởng của anh cà phê Mộc ) 

Thửa mới học võ, tôi đầu quân cho 1 võ sư, anh thần thái hiên ngang, tay đấm ra gió phần-phật, lại mềm như bún khi đánh xa-quyền, cứng như thép khi ra đòn nhất dương chỉ, tôi thán phục rất.

 Nhưng kì tuyệt nhất là khi sư phụ rê tấn theo bộ pháp hết sức kì bí, lúc như đi trên mây, lúc như đang là là bay ngang rừng-trúc, tôi càng thán phục.

 Sư phụ gọi môn đó là Lăng ba vi bộ, người không dạy lũ đệ, vì  nói chúng mài chưa đủ hỏa-hầu, tôi nài nhưng người không đắt, nói chưa đủ trình luyện cố sẽ ộc máu ra lỗ mũi, chết lòi 2 mắt, tôi sợ, không dám nói nhiều.
 Sư phụ phát cho chúng tôi quả bóng ten nít, và cho ném anh ở cự li gần, anh sẽ di chuyển bàng lăng ba vi bộ.
 Quả nhiên bộ pháp tinh vi đến không ngờ, dù cố hết sức, nhưng không ai trong số chúng tôi ném đc trúng anh, anh phất tay áo, đi như tiên du giá hạc.
 Thật đáng nể.

 Tập 1 thời gian, tôi phải bỏ vì sư phụ không chịu truyền cho bộ pháp kì tuyệt.

 thời gian phôi pha, tôi thi thoảng vẫn tặc lưỡi tiếc học võ không  đến nơi.
 Tôi học làm bác sĩ, và được nhận vào làm ở khoa hồi sức cấp cứu, trực đêm nhiều, vô số bệnh nhân.

 Thì 1 hôm có 1 bệnh nhân nọ, bị chấn thương sọ não, mặt sưng to, má sưng to, mũ sưng to, mắt sưng to.
 bệnh nhân bị 1 viên gạch ném giữa mặt.

 Xem cuốn sổ y bạ, nghề của anh là dạy võ, lục đến tên thì đúng là sư phụ cũ của tôi với bộ pháp kì-tuyệt.

 Anh nằm hôn mê, nhiều người đến thăm, trong đó có mẹ của  phi-tiêu, tên thàng ném-gạch vào anh.
 Hóa ra sư phụ có xô sát với phi tiêu trong 1 cuộc diệu tiết canh dê, sư phụ tát phi tiêu, và tung vào người phi tiêu 7 cước theo thế uyên-ương liên hoàn.

 Phi tiêu không có võ, anh chạy ra vồ 2 viên gạch, nhắm mắt ném bừa rồi chạy, vì sợ uy sư phụ, anh ném cách sư phu xa cả 2 mét chứ đéo dám ném trúng.

 Sư phụ lập tức phất tay áo thi-triển lăng ba vi bộ, cơ mà đéo ngờ thàng kia ném trượt, sư phụ tránh thế đéo nào  cắm đầu vào trúng viên gạch đầu tiên.

 Giờ người nằm đây, mặt người trước bé bé, giờ sưng to như cái gành-ấm.





Thursday 22 January 2015

Kẻ xúc thùng mì


Hồi đó, 198x, tôi còn niên thiếu, có 1 lần anh Cáo rủ tôi đi đánh người, đánh 2 anh em nhà kia. Tội của chúng nó là ăn trộm.
Không biết thanh niên giờ thế nào, chứ hồi đó rủ đi đánh người tôi đi ngay, cơ mà phải chắc nó yếu hơn và không phải đầu gấu.
Đầu đuôi là, nhà anh thầu cái hồ cá, tức hợp tác xã cho anh thuê cái hồ đó trong vòng nhiu năm đéo biết, mỗi năm, nhà anh phải trả tiền. 
 Lều trông cá đc nhà anh hoán cải thành nhà ở, chục con người nhà anh chui hết trong đó.
Luôn réo rắt tiếng chửi thề, dĩ nhiên.

Hồ cá như mọi hồ khắp miền Bắc, được đặt tên là hồ cá Bác Hồ. 

 Hồ nhà anh cũng được họi là hồ cá Bác hồ.
Cá trong hồ bác, dĩ nhiên nuôi bàng cứt, mà cứt còn không có mà đớp, nhà anh có cái cầu ao, là miếng ván ngoi ra mặt hồ, được đỡ bằng 2 cây tre cắm dưới bùn, cả nhà anh ỉa xuống đó để cá ăn, cá ăn cứt luôn béo và vàng hơn, tôi hễ buồn là cố nén để đi ra hồ ỉa giúp nhà anh.
Vì nguồn hiếm, anh phải đi xúc cứt ở hố xí công gần đó, của khu giấy dầu, khu đó có tên gì đó, nhưng của công nhân nghèo, lợp bằng giấy dầu, hóa thành tên.

Công nhân ở đó đéo có việc, vật và vật vờ, đói ăn, cả tuần mới rặn được 1 cục, cả khu gần trăm con người, mà cả tháng, anh mới lấy đc có 2 xô , anh hay chửi cái địt mẹ bọn ăn sắt ỉa ra xà-beng, ý là bọn đó keo kiệt.

 Lượng phân đó đột nhiên bị hao hụt nghiêm trọng, anh rình và phát hiện ra, 2 anh em nhà kia xúc, anh kết chúng vào tội ăn cắp, Hố xí công dĩ nhiên đéo phải của anh, nhưng vì anh có công bê 5 viên bê tông chặn cái cửa phía sau, nghiễm nhiên cứt là của nhà anh.
À tại sao lại phải chặn cửa, vì ra cục nào, chó sẽ ăn hết, khu đó nuôi dễ chục con chó, việc đầu tiên khi khi đc thả xích là chúng lao vào quán miễn phí đó, anh phải chặn cửa lại, nếu chó biết nói, chúng sẽ chửi tam đại nhà anh vì cướp miếng cơm ( cứt ) của chúng.

 Vậy là chúng tôi tụ lại, 5 thàng, đến hỏi tội 2 thàng ăn cắp trứ danh, nhà chúng gần đó. Chúng ăn cắp phân bán cho 1 hồ cá khác.

 Anh gọi 2 thàng đó ra, chúng tôi quây quanh, anh đọc cáo trạng tội xúc phân cho chúng tâm phục, thế là chúng tôi đè chúng ra đấm đá đạp, 2 anh em nó bò lê bò càng xin lỗi, anh cáo đánh hăng nhất, cứ 1 phát đạp anh lại chửi văn vẻ : “ địt con mẹ mày dám cướp miếng cơm nhà tao “.
 Rốc cộc, 2 anh em nó chạy thoát về nhà, hả hê vì giúp đc anh bảo toàn chỗ phân xà-beng, Anh mời bọn tôi về nhà uống diệu.
Sau tuần diệu rôm rả, anh khoe với bố anh : “bọn con đánh bọn nó bò lê bố ạ, địt mẹ dám cướp miếng cơm nhà mình..”.


 Bố anh đồng tình : “ Đúng, địt mẹ thàng nào xúc thùng mì của mày, phải đánh nó chết”.


Friday 9 January 2015

Nhẫn cỏ trao em

 ( bài này đăng báo đảng ở đây


đọc báo giúp bạn.

 Anh chị đọc báo chưa, đây đọc đi, link Thanh niên đã xóa, chơi tạm chim lợn, : http://tccl.info/vn/nong/viet-nam/21706/doi-xu-qua-te-voi-nguoi-khiem-thi-.html

ảnh ăn cắp


Có những thứ, anh chị ko dùng tiền đo đc.
Anh chị mù, đến với nhau ko hôn thú, lần hồi kiếm cắn qua ngày.
Như bụi đường, như sương khói.
Khi họ tổ chức cho anh chị 1 lễ cưới đàng hoàng có com lê, có váy trắng, có diệu vang và nến hồng, có ban nhạc và MC, có tiệc đứng và mọi người hân hoan chia vui với anh chị, họ đã bỏ ra nhiều thứ hơn cặp nhẫn chứ???
Nhẽ ra, anh chị cần giữ cặp nhẫn như 1 kỉ niệm đẹp, như mọi người khi kết hôn, để nâng niu chứ??
Nhưng khi vừa dứt đám cưới, quay về với cơm áo gạo tiền, anh chị đã vội đem nhẫn bán ngay, và chê nó không được giá???
1 kỉ niệm đẹp trong đời anh chị là 1 đám cưới như mọi người, có đáng để trân trọng?
1 cặp nhẫn trong đám cưới đó, có đáng đc nâng niu??
Nhưng anh chị vội tháo bán chúng đi như 1 thứ đồ nhôm tầm thường, chỉ mong nó là vàng thật để kiếm vài triệu, và vài triệu đó, anh chị tiêu đc mấy ngày???
Cặp nhẫn đó, ĐÂU PHẢI ĐỂ BÁN, THƯA ANH CHỊ ????



(Cặp nhẫn tặng các bạn khiếm thị, ảnh : le dinh hung)


Và họ nói cặp nhẫn trị giá 6 triệu, chứ đâu có nói nhẫn bằng vàng 9999 hay 24k hay 18k??? hay anh chị nhìn cái thắt lưng dunhill hay đôi giày gucgi chỉ để bán da nhúng lẩu???

Saturday 3 January 2015

người lịch sự


Hồi mới đi làm, tôi rất ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng.
 Trước khi xin đc việc, tôi hồi ở quán lòng hoạc chè bồm cờ tướng chém gió chửi bậy luôn mồm, hóa quen. 
 Đi làm cơ quan ngoại giao ăn nói lịch sự khiến tôi lắm lúc bải hoải như vừa sóc lọ.

Cơ quan tôi an ninh rất khiếp, ngoài cổng có 2 thàng ngáo ngơ bảo vệ Long hải cao 1m80.

 Để vào cơ quan, tôi phải bấm mã số để mở cánh của thứ nhất. sau khi vào, cánh cửa sập lại, thì bấm tiếp mã số khác để mở cánh thứ 2, khi cánh 1 chưa sập, cánh 2 đéo mở đc và ngược lại.

Khi 2 cánh cùng đóng, tôi như ở 1 căn phòng thủy tinh đạn bắn đéo thủng cách âm hoàn toàn.

Tính tôi ưa nói bậy, cơ mà ở cơ quan lịch sự đéo nói đc, tôi hay chửi bậy trong cái phòng thủy tinh đó nếu có 1 mình.

Đòn của tôi là ngân nga câu : "2 bàn tay trắng ứ ứ ứ ứ ở ngoài khi mở cánh thứ nhất để hội ở ngoài nghe, chúng sẽ đinh ninh tôi hát tiếp : nghèo xơ xác nghèo ì ì ì...
Thế nhưng câu kế khi cánh cửa 1 đóng là : thì ăn máu lồn.
Vậy là nguyên văn câu hát của tôi : 2 bàn tay trắng ( ở ngoài ) thì ăn máu lồn (đã vào trong) đôi khi của mở chậm, tôi ngân nga câu 2 bàn tay trắng để câu giờ. lần nào cũng vậy nếu đi 1 mình. Hát xong thư thái hẳn.

Có lần phòng lễ tân sát đó có hội ý gì đó, đủ hết nhân viên người Việt cỡ hơn chục vị trang nghiêm, tôi vẫn giở thủ đoạn cũ, hát câu "thì ăn máu lồn" khi cửa sập vào. hát to hơn hẳn sợ đéo gì, thì cả hội quay ra nhìn tôi ngơ ngác.

Lúc sau em tạp vụ gọi tôi ra thì thầm : anh hát kiểu gì mà cả cơ quan nghe được? tôi mới bắt cô vào giữa 2 cánh của đó nói để tôi ngồi ở lễ tân nghe thử.

Tổ sư hóa ra đéo cách âm chuẩn như tôi vẫn tưởng, nghe rõ mồn-một.
dcm đời quá đen.


Từ đó mất mẹ cái tiếng là người tử-tế.