Wednesday 27 March 2013

bản lác



  

Hồi xưa hơn chục năm trước em đây làm  nghề bẻ vành rế ( tức lái xe) em hay chở bọn Tai, nơi chúng hay đi là Mai châu, bản Lác.



 Lác là 1 bản của người tông dật Thái, nghề họ là trồng núa dệt vải thả cá, bản nằm lọt giữa lúi non, khá là thuần tông dật. Họ dệt vải dưới sàn nhà, từ khi làm du lịc họ dệt nhúc nhắc làm trò, còn đâu mua đồ làm sẵn bên Tào, trộn lại bán nháo nhào, em lạ đéo gì.

 Em đến là chả mất đồng nào, chi phí chủ nhà gõ vào sọ Tai lông, nái xe miễn phí ăn ngủ .

 Những cuối tuần có đông Tai lông thì khá vui, em ngồi diệu với chủ nhà và con giai ông, em hay ở nhà số9, ông bố mấy năm trước em gặp lại không trôi đc diệu nữa, người yếu lắm rồi, giờ ko biết người đã tiên du giá hạc?
 Thường em đi từ Hanoi khoảng 9h sáng, đến đó quá trưa, em hay đi lang thang chơi xem bản, nói chung hao hao quê em, chả có đéo gì, thì loanh quanh đều dcm núa nang nạc nợn.
 Có lần em hết trò đi theo bọn trẻ con xem chúng hò hét rủ nhao bát bọ xít, chúng bắt tất cả bọ xít lớn bé, thả vào 1 chậu nước đùng-dục chúng bảo nước măng, em hỏi để làm gì, chúng bảo về ăn, ngon lắm, em chưa thử món đó, hồi bé em đi bắt bị chúng đái vào mắt, gớm cay cay là, từ đó em tởn rất giống này, thế mà chúng nó ăn đc, tài!!!
 Em cũng đá bóng với bọn trẻ con, chúng xỏ lá dạy em câu: "khí khàn keo", thế là lúc sút bóng em hay hét " khí khàn keo" chúng nó thích lắm, cười he he, hóa ra dịc câu đó ra là thằng Kinh bựa buồi, 1 thằng nhỏ dịc em nghe và bảo hễ nghe nó nói thế thì bảo lại là "khí khàn Tày" tức thằng Thái bựa buồi, đéo hiểu sao tày mà lại dịc là thái, cái này em chiụ, nhưng đúng như thế dcmtmt.

 Bọn Tai hay lọ mọ đi bộ chơi lang-thang, 1 lần em cũng học chúng trèo tít lên lúi, đi theo 1 bọn dân bản địa, họ đi khá xa, chặt mỗi người 1 ôm củi, gùi về, thế là hết mẹ nửa ngày. Dân đây lúc nông nhàn thì họ đi chặt củi, em đi theo đoàn họ, 1 cô rẽ vào nhà rồi bảo em vào đây chơi không? em hồi đó ngượng, đéo dám vào, nghĩ lại thấy ngu ngu là. Vào lúc đó có khi ăn đc 1 nháy he he là cứ lói thế.

 Bữa tối thì rất vui, Tai đc xếp ăn riêng, em ăn cùng chủ nhà, lái xe khác, hoặc bọn tua gai, khề khà chén diệu thú thú là.

 

 Đầu tiên là uống kiểu dân tộc với chủ nhà, họ có cái bàn kiểu Nhật, ngồi trên cái đệm, say quá thì ngã ngửa ra ngủ luôn, đệm đít thành gối đầu, tiện tiện là.

 À diệu aha, đương nhiên diệu nấu bằng lúa ngô khoai sắn gì đó, nhưng không có pha trộn, men dân tộc ko phải men Tầu, là chủ nhà quảng cáo thế, bọn em uống chén hạt mít, nhỏ nhỏ, sau cái keng là hắt luôn vào họng, sau đó bắt tay, lúc bắt lúc không, say bỏ mẹ bắt bắt cái đeo.

 Xưa các bác dân tộc chơi loại chén to hơn, thậm chí đá bằng bát, nhưng gặp rắc rối là chén to quá cần nhiều hơn 1 hơi để hốc, cú ngắt giữa 2 hơi có thể làm nôn ngược hết đồ ăn trong dạ dày ra bàn tiệc, tai nạn kiểu này thường xuyên xảy ra với chén to,vậy lên chén nhỏ là giải pháp đột phá tối iu trong công nghệ ẩm thực đậm đà bản sắc dân tộc !!!

 Rồi đến thức cắn, các món ăn ở Mai châu cũng đậm đà bản sắc dân tộc luôn , chủ nhà , thường chuyện duy nhất là nói về món ăn, Tiếng Kinh của họ chưa đủ để chém về những vấn đề vĩ mô, tỷ như kinh tế thị trường định hướng XHCN là họ cứng hàm luôn, ko o ẹ đc câu nào, lên chém về đồ ăn là lựa chọn số 1.


 Nếu có món cá thì tất nhiên là cá nuôi ao nhà, bằng nguồn nước suối trong sạch nhất, cho ăn cỏ buổi sáng còn dính sương, và thi thoảng, phân tươi vẫn nóng, hồi em đến, cái cầu tõm vẫn còn ở vài nhà không làm du lịc.

  Bọn cá trê ở ao đó thì đúng là rất gấu, thò cục thịt ra rửa cầu ao đéo cẩn thận chúng cướp mất luôn. Có 1 vòi nước luôn chảy vào ao qua cái máng dẫn nước từ núi cao ghép với nhao bằng vô số nửa cây vầu chẻ dọc.

 Rau thì tất nhiên cũng nhà trồng đc, tưới bằng nước mưa pha nước tiểu đựng trong cóng sành Bát tràng, không hóa chất không thuốc sâu tất nhiên.

 Gà lợn tất nhiên toàn loại cắp nách, khi ngủ toàn trên cây với trong hang chứ không ngủ trong chuồng như bình thường, tóm lại đồ ăn thì miễn chê, mà quả đúng thật, người bản Lác làm món ăn khá ngon, nào nem, nào cá, nào su hào xào thịt, cái này em công nhận khà khà !!!

À chuyện nhậu ở bản Lác, diệu rót lia lịa, bắt tay lia lịa, nói chung vui he he, em thường xuyên say khướt...


 Khi càn cuộc diệu, các bác quá chén không biết lượng sức đã chui vào 1 góc nằm im, thì bắt đầu màn mới, biểu diễn ca nhạc dân tộc : 


 Lần đầu chưa biết em giật cả mình, màn biểu diễn khởi động bằng tiếng trống : 


 Thùng thùng các, thùng thùng các.

 

 Hóa ra đội nhạc đã đến , Họ có khoảng gần chục nam thanh nữ tú, nữ nhiều hơn, những anh xấu tướng thì chơi nhạc, họ , ngạc nhiên thay, dùng 1 đàn ắc coóc đê ông , 1 ghi ta, hồi đó, dù là đại bần nông em cũng biết bọn Tây ko thích , cái chúng muốn xem là nhạc cụ dân tộc, ông đang bầu kêu tẻng tẻng, hay ông kèn lá kêu thòratýghe !!! hay ông đàn nhị kêu ừ nhỉ .

 Đến tận giờ em vẫn ngạc nhiên tự hỏi sao họ chơi đc nhạc cụ, chắc họ oánh bố láo, chả làn-điệu cặc, mà cũng có thể họ  thuê mấy anh bát âm sang, em thì nhạc nhẽo đéo ưng, chỉ diệu thịt gái là pha em sáng quắc!!!

 Mở màn là 1 chàng trai hát vang cả mái ngói, địt mẹ anh anh đéo vào opera house mà hát hơi uổng, anh đéo cần mic luôn, anh trát phấn son khá dày, anh chạy từ đầu nhà tới cuối nhà, hát mấy câu, rồi chạy ngược lại, lại hát mấy câu nữa!!!

  Em đoán là ca ngợi quê hương, vì thường bài hát của ta có 4 cái ca ngợi, ca ngợi đảng, ca ngợi cụ, ca ngợi quê hương, và ca ngợi tình yêu đôi lứa. Anh khó đang hát về tình yêu vì em suy luận xôi thịt của em, thì tình đôi lứa khi hát đít phải giật giật, tay vẽ đường cong hoặc bóp bóp, anh đứng oai nghiêm thì tất ko phải ca ngợi tình yêu !!!

 Ca ngợi đảng bác chắc cũng không phải luôn, mấy trăm năm trước anh cầy bằng ông trâu, giờ anh cầy bằng trâu vưỡn, ơn huệ đéo gì? 


 Vậy chỉ có ca ngợi quê hương, em đoán thế, là vì anh hát bằng tiếng Thái hoặc Tày hoặc gì đó em chịu !!! bọn Tây lẫn ta há hốc mồm nghe. 


Rồi đến các cô gái, em rất là thích gái, anh ca sĩ lui vào trong hắt thêm mấy chén cho thông giọng, các cô gái múa điệu gì đó em ko hiểu lắm, có thể cấy lúa, giã gạo hoặc trèo cây, ca nhạc dân tộc mà, thật muôn hình muôn vẻ, chỉ biết các cô xếp hàng dọc, ngồi xổm sàng sàng, rồi đứng lên, chạy 1 vòng, rồi lại ngồi xổm sàng sàng !!! váy các cô xòe rất đẹp, nhiều bạn Kinh buồi gì cũng nho-nhe thuê váy dân tộc mặc chụp ảnh, em xin chúc mừng, các chị đã nhiễm 1 loại rận, tục gọi là rận-mu-lồn!!!



 
Tiết mục múa khá tĩnh lặng, rồi đến phần song ca bắt đầu, lần này thì nhất điểm hát về tình yêu, cô gái chạy chạy, anh chàng đuổi đuổi, cô gái làm điệu bứt 1 cái lá cho vào mồm gặm gặm, chàng trai quay quanh như niềng niễng, anh oánh trống mắm môi thúc thùng các.


 

Tóm lại khá nhiều tiết mục vui nhộn em nhớ ko hết, cuối cùng hehe là bài như có cô cụ trong ngày vãi cứt, các diễn viên chạy ùa xuống nắm tay khán giả, bất biết Tây Ta, tất cả cùng chạy vòng tròn, mồm hát vang bài ca bất hủ, phì hơi diệu khắp nhà, họ chạy tròn quanh 1 vật he he em thích nhất, vò diệu cần.


  


Vò diệu cần đc bú khi tàn cuộc, tây bú lấy lệ nhưng em thì tóp má lại mà bú, có lần hút đc cả con ong vào mồm, hẳn con ong xấu số làm tổ trong vòi hút bằng tre, Tóm lại ta xúm vào, giao liu tăng cuối bằng diệu cần, xong, ai về nhà đó ngủ, các anh say đc yên giấc.

Rẽ sang kinh phí tý, Hồi đó 1 sô diễn là 250k kèm vò diệu cần, hồi đó có 4 đội , sau dễ kiếm lên hàng chục đội đc thành lập, họ tự tập với nhau lúc nông nhàn, ban nhạc hiếu thấy phát tài cũng lon ton tập thêm mấy bản nhị non-lâm-khốc.

  Hội hướng dẫn thu của Tây 7$ hoặc 5$ 1 người tùy đông hay ít, 10 người là chúng làm 50$ đô , hồi đó 1$ ăn 16k thì phải, trả xong sô diễn chia nhau, hôm nào vớ đc 50 khách Tây coi như trúng mánh, thằng nào cũng ngoác mồm tận mang tai ra mà cười, em thi-thoảng cũng dc chia vì mấy khách em chở cũng xem, he he văn hóa dân tộc mà.

Thỉnh thoảng hồi đó chở Tây đi Mai châu, em lại gạ " này, bọn mài có xem ca nhạc dân tộc không he he he "

Thursday 21 March 2013

Trèo Phan

Hôm nọ qua công viên Bách đéo gì Thảo thấy 1 đoàn đang tập nhảy lên xuống bậc cầu thang, hóa ra họ sắp trèo Phan xi phang, 1 quả lúi cao cao là!!!

 Tôi cũng đã 1 lần trèo Phan, thế mới tài!!!
 Chục cmn năm rồi.  Hồi đó tôi đi với thằng Ỏn, chúng tôi đi xe mái lên Sapa, đi chả có vấn đề gì, đến Sa pa thì mưa tầm tã, chúng tôi định đi sang Lai châu, điện biên, sơn la rồi về hanoi, nhưng mà mưa quá, nghe nói đèo đéo gì ở Lai châu bị sạt, thế là tôi quyết định thư giãn trước, tất nhiên tối đó chúng tôi khai hỏa nhát địt phò như thông-lệ trước khi ăn tối. Phò Sa pa xấu, đéo nhiệt tình cách mạng, mất toi trăm bảy 1 thằng.
 Garden / Terrace
 Chúng tôi nghỉ ở Cat cat, 1 nhà nghỉ tuyền Tây, ở đó họ bán nhiều tua đi tuyền chỗ đéo-gì như làng Dao trọc đầu hay làng Mán địt kiểu gà hay làng làng Mông chịt đít vào đá tai mèo sau khi ỉa, gớm đủ tua xanh đỏ đường vòng vèo hoa cả mát ( eyes)
 Vào bữa tối thì tôi thấy có quả lúi đéo gì cao cao là, hỏi chị chủ khách sạn, chị bảo là lúi Phan xi phăng, giờ tôi gọi là Phan. Lếu muốn leo chị gọi giúp 1 ông H`Mong dẫn đi, 100k cho 1 ngày công dẫn kiêm cửu vạn, chị gọi giúp không cắt phế, vì thấy 2 ông Lừa rách chả bõ chua mép lồn, chị làm  với Tai lông (foreigner) quen rồi. 
( Sau vài năm khi quay lại, vợ chồng chị đã bỏ nhao, 1 bức tường xây chia khách sạn khách sạn làm đôi, tôi tiếc tiếc là)

 Thế là tôi bảo Ỏn mai trèo Phan cho vui, ok luôn, gọi thêm chai diệu chuối hột lấy tinh thần, có 1 thằng Tai đang ngồi bàn cạnh 1 mình, tôi mời nó sang uống diệu cho vui, diệu ngấm, tôi nổ tiếng Anh choang-choảng về Phan và chuyến đi ngày mai, tôi bảo trèo phan dễ như đi đái, tôi nổ rằng đã biết 1 bà hơn 1 tạ trèo đc lên đỉnh, rồi tôi rủ nó đi cùng?
  Chỉ chờ có thế, nó gật luôn, thế là 3 thằng diệu thịt nói phét, thằng tây tên mà Mác, tôi biết mỗi thế, nó lói đéo gì dài dài tôi đéo hiểu, trình tôi hồi đó như cặc, tôi hay giả vờ cười cười nói yép yép nếu tôi đéo hiểu, kệ con mẹ ló luyên-thuyên 1 mình. 

 



 Sáng hôm sau tôi gặp anh dẫn đường kiêm Cửu vạn, anh tên Vàng a Xóa, kém tôi vài tuổi, 1 anh Mông hiền lành lúc đéo nào cũng ngơ ngơ, sau này tôi biết anh chỉ thích đánh đề, lúc ngơ ngơ là anh đang luận đề hoặc mơ trúng đề.
 Chúng tôi mua 1 cục thịt to, mì tôm, gạo và rau, đó là thức ăn cho chúng tôi, trèo ba ngày trả Xóa 300k, tôi nói đi 2 ngày mà vẫn trả 300 có đc không, Xóa há hốc mồm cười, gật lia lịa ha ha ha.
 Thế là sáng hôm sao chúng tôi đi xem ôm lên đèo đéo gì Quy quy cao cao là, rồi đến cái cổng có mấy anh kiểm lâm mạt đỏ như cái lồn phát ban sáng ra đã phì hơi diệu vào mặt tôi địt con mẹ kiểm kiểm cái lồn, mới đầu chúng còn văn vẻ thể hiện quyền năng đéo cho đi, sau chúng đè chúng tôi 50k 1 thằng, đéo biên lai gì, dĩ nhiên.


 Hóa ra trèo Phan chả có cái đéo gì ghê, Xóa kể có 1 bà tây quên cái máy ảnh ở đỉnh Phan, thuê anh 500k, anh chạy lên đỉnh rồi chạy về, mất có 6 tiếng, đéo biết anh nói thật hay phét, Người Mông hiền lành đéo chém gió như bọn Kinh buồi gì, nhưng he he  đéo biết thế nào!!!
 Giời đéo chiều chúng tôi, mưa như trút, ướt cmn hết, Xóa nói mưa thì có cái hay là đéo có ông vắt, đúng là chúng tôi đéo bị ông vắt nào cán (suck) thật he he.
 Dọc đường tất nhiên tôi lôi chuyện địt nhao ra kể, Xóa rất thích chuyện địt nhau, anh trông ngơ ngơ nhưng gẩy đúng đề tài đâm ra anh hồ hởi, anh nói người Mông đéo vét máng, vì thối, anh nói con gái Mông sống trên đỉnh Núi đéo có nhiều nước, có thì chỉ rửa mặt đéo rửa lồn, thành ra giai Mông không vét máng, tôi thì tôi đéo tin.


 (gùi của Vàng a Xóa nạng đến nửa tạ he he )

 Anh cũng dạy tôi câu đùa của trai Mông là " Nống tế tế, ngẩu pấy" anh nói lếu thấy con gái thì anh nói câu này( anh Xóa gọi tôi = anh) thì chúng nó sẽ cười, sau này tôi thử thì quả nhiên chúng cười thật he he, câu đó dịch sang tiếng Kinh buồi gì là " buồi cứng rồi, mình địt nhao thôi?"

 
(2 cô H"Mông cười khi nghe Móm nói : " Nống tế tế, ngẩu pấy") ảnh Nguyễn Doãn Tuấn.

 Tôi đồ rằng giai Mông địt kém, vì vậy muỗi lần dái cứng là phải lu loa lên, anh Xóa cũng nói giai Mông rất nhác địt, vì đói ăn là chính, anh kể đi làm cả ngày( tôi đéo hỏi anh làm cái đéo gì, chắc đốt rừng gì đó) chỉ có 1 bát canh bầu vào buổi trưa, 1 cục mèn mén buổi tối,  sức lồn đâu mà địt he he .
 Anh Mác đéo hiểu chúng tôi nói gì, thỉnh thoảng tôi dịch cho anh nghe, gì chứ chiện địt nhau tôi dịc nhanh lắm, Mác nghe thủng, há hốc mồm cười.
 Trời mưa mưa là, chúng tôi lội dọc 1 con suối nước đỏ ngầu, rồi đi theo 1 đường men theo sườn lúi, Xóa thỉnh thoảng bẻ 1 đọt măng cho vào gùi, cái gùi của anh nặng đến nỗi hễ anh ngồi là đéo đứng đc, phải có người giúp, nhưng hễ đứng rồi thì anh đi nhanh hơn bọn tôi, bắp chân anh to như phích, bước chắc chắc là dcm.

 Rồi Xóa chú ý vào cái đéo gì đó, anh hít ngửi 1 đọt măng gẫy và bảo hình như đã có ông Gấu qua đây, tôi cười bảo có cái lồn gấu, nhưng Xóa có vể để ý hơn, anh nói nếu chắc chắn thì anh sẽ gọi dân bản đi bắn.

 
 Lội nước nhiều giày của tôi kêu òm ọp và nặng nặng là, tôi cáu tiết mượn Xóa con dao cắt phăng mõm giày, thế là thoát nước đc, tôi bảo Ỏn và Mác đưa giày tôi cắt giúp, nhưng chúng tiếc giày đắt tiền đéo cắt, thế là chúng đi cứ òm ọp như móc cua he he.
 Đến chiều, chúng tôi đến chỗ ngủ đêm, đó là điểm cao 29xx mét ( xx=đéo biết).

 Xóa nổi lửa thổi cơm, xào thịt và măng, tôi đánh rắm thế đéo nào phun cứt ra quần, phải ra suối giặt và hơ trên lửa, Xóa nói người Mông hễ ỉa ra quần là vứt luôn quần đi, vì ỉa ra quần là sắp chết rồi, tôi nói tao đéo vứt mà tao cũng có chết cái buồi tao đơi nài!!!
 Đó là cứ điểm của 1 anh nghiện, anh có cái lán bằng gỗ vá víu dột hơn cả ngoài rừng, 1 cái bếp nhỏ bằng gỗ cũng, toa lét là 1 cái cây đổ vắt qua suối, tôi ỉa tý ngã ngửa xuống suối dcm. Anh tên gì tôi quên mẹ, chúng tôi ngồi uống diệu với anh cả buổi tối, đời tôi gặp nhiều anh nổ, nhưng nổ cỡ anh thì đúng là thần nổ, địt mẹ nếu đúng như anh nói thì anh giết khoảng 1 tá người, chém bị thương gấp đôi từng đó, và là chủ của toàn bộ mỏ vàng ở tây bắc, địt mẹ anh đúng là mở rộng tầm mắt cho tôi, tôi là thần nổ ở làng, mà gặp anh tôi phải nhịn như nhịn bố đcm nó.

 


 Ỏn than thở mưa gió thế này lên tới đỉnh thì chết mất, anh bảo chết thế đéo đc, và lập tức dẫn chứng rằng hồi xưa bọn anh vừa uống diệu vừa đánh 1 thằng nào đó, riêng anh đánh bằng chầy giã cua, thằng kia iêm thiên-thiết, bọn anh tưởng nó chết vứt nó xuống giếng và tiếp tục uống diệu, hóa ra nó vẫn sống, bò khỏi giếng và trốn mất!!!
 Rồi anh kết luận, người đéo dễ chết đâu he he!!!
 Anh còn kể địt mẹ có 1 đoàn Tây dám đi qua chỗ anh mà không vào ngủ lại, anh trèo lên đỉnh vần đá xuống, khiến 1 thằng què 1 thằng vỡ đầu, chúng tôi sợ sợ nà, may mà ghé vào đây he he.

 Bữa ăn khá ngon, hay do chúng tôi đói, Xóa với anh nghiện sau đó kéo nhau ra 1 cái chòi riêng là phòng ngủ  của anh nghiện tiêm thuốc phiện phì phèo. Mấy thằng tôi chui vào túi ngủ của anh nghiện, anh có mấy cái túi ngủ, cho thuê 30k/cái, cực kì bẩn, nhưng cũng may có nó he he, quần áo tôi và Ỏn để trong balo ướt hết, riêng Mác balo nó có bao trùm lên không sao.
 Tối đó ở Sa pa đang rậm rịc chuẩn bị pháo hoa kỉ niệm 100 năm đéo gì, tôi nằm im, nghe côn trùng kêu với mưa rơi mái gỗ, phản của ỏn rung lên bần bật, hóa ra anh sợ ma, đéo ngủ đc, sau này anh thú nhận do sợ ma đéo ngủ đc lên anh sóc lọ phát cho dễ ngủ, địt mẹ thông minh thật.
 Sáng hôm sau Xóa nấu mì tôm, chúng tôi tiếp tục lên đường, trời tạnh mưa, nhưng đường vẫn lầy và bẩn.
 Từ đây đi thì bắt đầu dốc, Xóa luôn nói còn xa lắm , xa lắm để thúc chúng tôi đi nhanh, trời nắng lên, nước bốc hơi hầm hập, chúng tôi mang có 1 chai nước, uống con mẹ nó hết rất nhanh, thế là khát khát là.
 Bò đc vài cái dốc thì hết hơi, Xóa  dặn thằng trèo sau phải so le với thằng trèo trước, lếu có tảng đá nào rời ra thì đéo rơi vào thóp thằng trèo dưới, quá hợp lí he he, hồi đó mấy dốc ngược chưa làm thang hay đường, cứ bám vách đá mà leo lên. 

 Chúng tôi đi mãi qua 1 khu rừng đã cháy, những cây chỉ còn lại những cột đen đen nứt nẻ, cháy đc cái hay, chúng tôi nhìn đc xa hơn và thoáng đãng hơn.

 
 ( đoạn rừng cháy, cây mới mọc lại thấp thấp là)

 Rồi qua 1 đống xương trâu, Xóa chỉ tay nói năm kia có ông hổ về bắt ông trâu ăn thịt bỏ xương ở đây, Ỏn nhìn quanh, sợ nhồng lên, giục đi nhanh, thằng này hết sức nhát.
 Chúng tôi treo mẹ hết balo lên 1 cây kiên kiến  vì đéo đủ sức mang theo, Xóa chém 1 vài cây đánh dấu chỗ.

 
 Rồi đến 1 đoạn vách đá có 1 sợi dây thừng thòng xuống, Mác bảo " người yêu tao quan trọng hơn ", thế là nó bỏ cuộc, nói thế đéo nào nó cũng đéo tiếp, tôi bảo cứ đợi ở đó, Xóa đéo cần bám dây cũng leo lên thoan-thoát, tôi hết hơi, đéo nói chuyện địt nhau đc nữa, khiến cho sự mệt nhân đôi dcm thế mới đen.

 Ỏn cũng định bỏ cuộc, anh nằm thẳng-cảng, nhưng tôi và Xóa đi đc 20m thì anh lại vùng lết đuổi theo, hóa ra anh sợ ma, ở 1 mình anh chịu không nổi, vậy là tiếp tục bò, chúng tôi bám vào những cây trúc, hay tre, hay vầu, hay là cây đéo gì giống cây tre như chỉ to hơn ngón tay, mọc thành những bụi, chúng tôi bám vào, và bò lên. Xóa luôn mồm bảo, còn xa lám,  xa lám!!!
 Bỗng có tiếng nổ đoàng đoàng xa xa là, Xóa bảo bọn nó bắn chim đó, địt mẹ đi nhanh không có đạn lạc vào người, Ỏn càng sợ, nhồng lên nhưng đc 5 m lại hết hơi.

  


( Xóa chụp ảnh cho bọn tôi he he, đéo đủ sức cầm mái ảnh nữa)
  

 Cuối cùng thì cũng đến đỉnh, tôi vồ đc quả cam của bọn nào bỏ lại đã héo, tôi bóc ra, nhét cả vào mồm đéo chia cho đứa nào, chúng tôi chụp vài ảnh làm hàng, gió trên đỉnh rất to, mây bao quanh chả nhìn thấy cái đéo gì, và rét rét là:



 ( Vàng a Xóa đứng giữa )
 Trên đó có 1 cái chóp gò bằng tôn giống gáo múc phân thời xưa, và 1 tủ kính, trong có tượng  cô Cụ dâu dài, mặt kính đã nứt. Chả có cái đéo gì khác.
 Chả mấy khi lên đc đây, tôi đái 1 bãi vào cái chóp. Rồi chuồn.

 


 Lượt về hóa ra dễ hơn nhiều, chúng tôi chạy xuống dốc băng băng, gặp Mác đang ngủ gật, chúng tôi nói tiếc cho mày, tý ty nữa là tới đỉnh he he, về qua chỗ giấu ba lô, Xóa lo thằng bắn chim đùng đùng lúc nãy lấy mất rồi, nhưng may chúng tôi dấu kiến rất, còn nguyên he he.
  Chúng tôi trôi về đường cát cát chứ ko theo đường cũ, trời đẹp lượt về, đến Cat cat, chúng tôi làm 1 mâm diệu thịt, mời Xóa đến uống diệu, say say, Xóa bảo mai về nhà tao uống diệu, tôi mừng lắm, đưa Xóa 200k bảo mua ông gà và vài thứ vớ vẩn tối mai bọn tao đến he he.
 Hôm sau bọn tôi đến nhà Xóa, đó là 1 căn nhà bằng gỗ, đâu đó quãng dưới khách sạn Cat cat 1đôi km, chúng tôi đi xe mái cân 3 xuống hehe 



     Vợ Xóa mới đẻ, chị không lói được tiếng Kinh buồi gì, ôm con trong góc nhà, nhà anh đặt bếp giữa nhà luôn, khói mù mịt, khói chui ra ngoài qua những miếng ván cong vênh. Lúc chưa vào tôi tưởng nhà anh đang cháy!!!



 Xóa luộc 2 con gà, chục bắp ngô, rau đéo gì, và diệu he he, cả 1 can 5 lít địt mẹ, anh cũng mời 2 bạn là tả phò hĩu bật, 1 bạn có cái vòng bạc to đéo thể tả đc, Xóa nói bạn anh có vài nương thảo quả, phát tài rất.
 Tôi hóa ra uống diệu với các anh rất rất hợp, các anh có cái gọi là " Lí người Mông" rất hay, tôi cũng hay dùng lí kiểu các anh haha, thế là cứ trăm phần trăm suốt. Mác thích mê món ngô luộc, anh gặm hết bắp này đến bắp kia, gà thì anh đá cái lườn trắng, thứ cả Mông lẫn Kinh buồi gì đéo ưng!!!
 Người Mông uống diệu kinh hồn, tôi trăm trăm nhiệt tình, vừa uống vừa chém, địt mẹ khiếp lên đc, say quá, tôi nôn 1 bãi to tướng ra nhà Xóa, địt mẹ  Xóa chơi loại chén to, tôi đéo kịp phi ra ngoài, chỉ thấy ục 1 phát là huệ luôn, nhưng Xóa rất mừng, anh bảo uống thế mới thật bụng, người Mông rất ưng uống kiểu đó he he. Cám ơn Xóa, anh bạn Mông tốt bụng.

 Về Hanoi, tôi hẹn bọn Mác với mấy bạn anh uống bia hơi, Mác dặn đi dặn lại rằng "Khi bạn tao đến,  bảo với chúng nó rằng tao cũng lên tới đỉnh nhé "

 Hết mẹ chuyện trèo Phan.

  




  

  



Saturday 16 March 2013

Đi phượt

  Tôi là cao thủ về Phượt, thì cớ gì mà dcm không biên về Phượt để các anh chị mở rộng tàm-mát ( view):

 Đó là chuyến đi Mèo vạc, bải tám nam rồi, hồi đó tôi chưa vợ, tôi đi với Móm và 2 bạn khác, Hâm và Cận, đi 2 xe, tôi đi win100, còn Móm đi xe Tornado, 1 loại xe giống Viva, nhưng động cơ 2 thì, máy 110, phải đổ dầu 2 thì, khét lẹt, xe anh lại cũ, chạy như cái lồn, xe đó nuốt xăng đúng bằng cái min khờ, nhưng anh hay thanh-minh: "con hổ phải ăn nhiều hơn con mèo", nhưng xe đã cũ, vặn ga nó nghèn nghẹn như thằng 80 mắc bệnh hen, khói đen thì phun ra như đốt rẫy, hổ hổ cái con cặc,  địt mẹ cái xe của anh như lồn, nói thế cho nhanh.

  

 Cái xe anh trông giống viva, vì lắp cái vỏ nhựa Viva đểu , Tôi xin gọi là xe anh là " Ông hổ"

Chúng tôi bò tặc tặc lên Cao Bằng trước, tất nhiên khai-hỏa nhát địt phò, Móm muốn lên hang Pác bó, nhưng chúng tôi nói lên đó để cắn lồn hả, Móm dỗi chửi tùm-lum nhưng đéo làm gì được!!! 
 Rồi hôm sau thì địt mẹ giời đày chúng tôi. Hay tại gí buồi vào thăm nơi người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó địt kiểu-dơi trong hang lên cụ thù chúng tôi? 

 Ấy là do cái bản đồ, như người ta thì đi con mẹ đường cái-quan lên Hà giang cho xong chuyện!!! nhưng chúng tôi trước khi đi nhòm nhòm bản đồ!!!

 Móm mang  1 quyển bản đồ các tỉnh ở VN,  hóa ra có 1 đường nhỏ đi tắt( đcm trên bản đồ nó thế) từ Bảo lạc lên Mèo vạc, vượt qua Nà lồn, Đức cặc, Há dái và sông Nho quế, thế là quyết định đi theo đường đó. Ui trời ơi!!!
 Hôm đó là đúng trung thu, tối đó ở Hanoi thì đông vui, khu TT ( tập thể) nhà tôi sẽ có múa Lân, năm nào cũng như nhao, 1 thằng chụp cái đầu lân, còn 1 thằng đeo cái mặt nạ ông Tễu, ve vẩy quạt, chạy tròn tròn, dập rà dập rình, 1 thằng ủn theo cái trống oánh thùm thùm các, chúng đi 1 đội khoảng chục anh, Đầu trò là 1 ông già tóc bạc như 5 tử 4 ( Ngũ tử tư, 1 nhân vật trong truyện Tào), ông bạc đầu nhanh do có 2 thằng con đều nghiện hết, điều kì-diệu là tất cả các anh trong đội múa Lân làng tôi  đều nghiện, địt con mẹ các anh chắc thăng-thiên quá nửa rồi.
 À làng tôi hễ nghiện thì bán đồ nhà, bán hết thì đi ăn-cáp, hễ đi làm tử tế thì sẽ bị dân chê cười rằng "địt mẹ thằng nài điên, nghiện phải đi ăn cắp chứ, làm cái đéo gì cho lại? ".
 Quả vậy, làm đéo gì cho lại đc.


 Ấy trở lại chuyến Phượt. Ối chà chà!
 Chúng tôi đi qua Tĩnh túc, Bảo Lạc, chúng tôi nghỉ ăn trưa ở 1 dòng suối to, và bắt đầu vượt suối bằng 1 cầu phao tre, lên 1 dốc đất ngược, và thế rồi đi mãi... 

 

 Chỗ nài là dòng suối chúng tôi ăn trưa, đéo nhớ ăn cái gì nữa, hình như mấy đồ hộp, anh Móm mang 1 chai diệu ong, chúng tôi uống mềnh màng hết 1 nửa chai, còn 1 nửa định bụng sẽ uống nốt vào bữa tối he he.

 Thế là phóng, thế đéo nào càng đi đường càng nhỏ, và dốc dốc là dcmnc.

 Móm đi xe mái như con cặc, anh với anh Cận bị xòe ở 1 khúc cua, xước mẹ tý ty cùi chỏ đầu gối, anh Cận đéo ưng. 
 Cái xe "con Hổ" của anh nuốt xăng kinh hoàng, đường bằng thì đéo sao, nhưng trèo dốc thì cứ khoảng 2h nó đốt hết bình xăng 3,5 lít, lại phải dừng mua, và càng ngày càng vắng, dân thưa dần, hỏi thăm đường lên Mèo vạc thì mỗi người chỉ 1 hướng, có vẻ như họ chưa biết đến con đường từ cổng nhà họ có thể dẫn ra Mèo vạc được!!! và thỉnh thoảng tôi gặp người dân tộc dao đeo ở hông súng kíp đéo vai dẫn theo ngựa thồ cái đéo gì, hóa ra đường tôi đang đi dành cho ngựa.
 Về sao hỏi thăm hoàn toàn vô ích, địt mẹ họ đéo nói đc tiếng Kinh tộc, họ cũng đéo biết Mèo vạc là cái gì, và họ đéo biết bao xa là cái gì, ki lô mếch họ cũng đéo biết luôn, mặt họ ngệt ra, thường họ  phang 1 tràng tiếng đéo-gì, hoặc ọ-ẹ Kinh ngữ thì nói " không biết, cứ đi đi"
 Đi chứ, còn cách đéo nào đâu? 



 Chúng tôi đi vòng vèo trên sườn lúi, qua đồn biên phòng Cốc pằng, mấy anh biên phòng phóng xe chặn lại hỏi giấy và kiểm tra ba-lô, hỏi han 1 hồi thì anh Hâm hóa ra là đồng hương với anh biên phòng,  mấy hôm trước có 1 bọn rải truyền đơn, anh biên phòng nói thế, thiềng thử đồn nâng cao cảnh-giác. Rồi anh bảo đi tiếp đi, đường còn xa lắm lắm lắm, địt mẹ vãi cứt thật.

  Chúng tôi chỉ nhìn thấy trăng khi tới đỉnh đèo, thỉnh thoảng nhìn đc sang bên kia, phía Trung Quốc đường cao tốc sáng sáng là, pha xe phóng vun-vút, cái địt mẹ bọn Tàu chúng maì xây cao tốc để tế thằng bố chúng mài bên đó à!!! bên bố mài tối tối là dcm.




 Đến đỉnh 1 lúi chúng tôi chia nhao tợp nốt chai diệu ong, đói thiềng thử diệu ngấm nhanh, chúng tôi vui hơn 1 ít.

 Rồi đến 1 thị trấn nhỏ, gọi là thị trấn nhưng toàn nhà sàn, không quán xá, hoặc có nhưng họ đóng cửa hết chăng?  lúc đó khoảng 8h, miền núi 8h tối như âm hộ, rằm mà ở đó đéo thấy trăng đâu do khuất-lúi (đéo phải chết), trẻ con gõ trống đốt lửa hát múa đông đông là, chúng tôi mua đầy xăng, hỏi 1 người và 1 người khác nữa nhờ chỉ đường đi tiếp, không thể tin đc, họ đều chỉ 1 đường dốc xuống củ-lồn nhỏ xíu men theo 1 bức tường, nát bét bởi vết chân trâu bò, và lầy lội những bùn lẫn cứt.
 Nhẽ ra như người-ta, thì đình con mẹ nó bộ ( đình-bộ, tức dừng bước), xin vào 1 nhà dân, thả tờ 500k, mua đôi ông gà nuộc, tợp chén diệu sán-nùng, khà 1 tiếng rõ to,bát tay kẻ cụng chén, rung rung đùi, cắn miếng rao húng chó, rồi nói phét giời biển, rồi đánh 1 giấc đến mai rồi làm cái lồn gì thì làm, ấy nhưng không, địt mẹ đúng là giời đày!!!

 Chúng tôi phóng theo đường đất đó, đường này toàn vũng nước, lầy lội, dốc hơi nhỏ cũng phải khéo lái mới qua do trơn bánh.

 Trời tối đen, dốc cao cao là, bắt đầu đói, anh Móm đéo biết lấy đà để xe "con Hổ" của anh vượt dốc, bò đến nửa dốc xe hết đà đổ kềnh, tôi bảo anh là địt mẹ nhìn thấy dốc cao là vặn mẹ mài hết ga thì mới lên đc, nhưng anh đéo có bản lĩnh đó, chỉ nửa dốc hay gần đỉnh là hết mẹ đà, xe lại kềnh ra, anh Móm tóm lại đi xe như con cặc.
 Tôi chửi ầm ĩ, phóng cái win củ lồn lên đỉnh dốc, đi bộ xuống, nhảy lên xe ông Hổ, phóng lên đỉnh dốc cho anh, khói mù-mịt, mới đầu tôi khỏe, chửi vung-vít, sao mệt dần, gí buồi chửi cho tốn ca-lo, Móm đi tiếp cho tới dốc cao kế, mà cái địt mẹ đường đó dốc đéo nào cũng cao, tôi đi bộ xuống hết cả hơi.
 Đường càng ngày càng nhỏ, và hun hút, men theo dòng suối, đéo có 1 ai mà hỏi, đéo có cái nhà nào, tuyền lúi là lúi. tôi gặp 1 con rắn to to là khúc đỏ khúc đen dài hơn cái đòn ghánh bò qua đường, sợ sợ là.
  Rồi đến đoạn trơn trơn là, dốc nhỏ cũng phải khéo lái mới qua do trơn bánh, tôi lại phóng win lên dốc, đi bộ xuống, phóng xe Móm lên, anh Móm chạy xe dò dò với 2 chân xòe 2 bên, mọi người như câm hết, thỉnh thoảng nói vài câu cần thiết phào phào, đói mệt dcm.
 Thế rồi đường bó lại nhỏ xíu, 1 bên là sườn lúi, 1 bên là ao hay ruộng, pha 2 xe cùng tối, anh Cận sang xe tôi ngồi, anh hẳn chê anh Móm đéo biết lái xe mái, anh Hâm sang xe Móm, tôi cắm đầu phóng, ở 1 đoạn dốc lên, tôi thúc ga....
 Thì nghe cái "Bốp" rồi tiếng "Ối" anh Cận ngã ngửa khỏi yên xe, hóa ra có 1 cành cây bằng bắp chân thò ra, vượt qua đầu tôi, nhưng phang trúng đầu Cận. 
 Phúc nhà anh Cận to bằng cái đình he he, chúng tôi 3 thằng không ai đội heo-mét trừ anh, anh đội mũ xịn, thành ra chỉ vỡ phần vỏ nhựa của mũ, rạn mắt kính cận, và xương cổ anh bị ngật ra sau đao đao là, nhưng đéo gãy, tóm lại anh nằm thẳng cẳng nửa tiếng, biết là đéo có chăm sóc y-tế, anh cố gượng bò dậy, ngật-ngưỡng, ngồi sau lưng tôi, thiêm thiếp. Tôi sợ, đéo dám phóng nhanh nữa.
 Hóa ra chúng tôi đã lạc, đường cụt, Móm cứ dừng xe là ngã, anh đéo chống nổi chân nữa.
 May thay gặp 1 thằng ăn cắp có cái đèn trên đầu, nó nói đc tiếng Kinh, nó bảo quay lại, và đi qua suối, lẽ ra lội qua suối để sang bên kia thì chúng tôi cứ men theo bờ suối, đâm ra lạc.
 Lại phóng xe qua suối, tôi phóng xe sang đc, nhưng Móm đéo dám, anh tắt máy dắt, 2 thằng kia ủn phía sau, sang bên kia hóa ra có 1 con đường to, họ nổ mìm phá đá xong rồi, nhưng đéo có nhựa, tuyền đá to đá nhỏ, đề mãi đạp mãi đéo nổ, hóa ra xe Móm hết nhẵn xăng.

   



       Tôi nghiêng xe win, trút xăng ra cái chai nhựa cắt miệng, trút sang xe ông Hổ, mệt đéo buồn chửi nữa.
 Đến 1h sáng thì chúng tôi kiệt con mẹ nó sức, gớm nhọc nhọc là.
 Gặp 1 cái lán bỏ hoang, tôi biết bỏ hoang vì đéo có mái, chúng tôi nằm co ro trên sạp tre ướt sương đêm, nhìn trăng  trên đầu, lúc này trăng sáng sáng là, anh Móm phủ cái khăn lên mặt và lập tức ngáy ồ ồ, anh Cận vật mình phải trái, anh lo chảy máu não, cả họ nhà anh làm trong ngành y thiềng thử anh cả-nghĩ, tôi an-ủi mấy câu, lếu có trực thăng thì giá nào anh cũng thuê, anh liệt hạng phú gia địch quốc, nghe Móm dỗ ngọt lổi máu giang hồ, giờ anh nằm co như sâu bẹp đầu, thở dài sườn-sượt.
 Tôi đéo ngủ đc do rét, đói, sương đêm ướt và nằm trên mấy cây tre cứng cứng là, nhưng hình như mê đi. Anh Hâm cũng lặng ngắt, giá sử lúc này có gái ngon cũng đéo địt đc, hết mẹ nó hơi rồi.

 Đang mơ màng thì nghe có tiếng người, hóa ra có 2 anh đi chơi trong bản về qua, các anh là công nhân làm đường, tôi hỏi han, các anh bảo về lán các anh mà nằm có mái có gường, chúng tôi mừng mừng là, tôi đạp vào mạng mỡ Móm thúc nó dậy, chúng tôi theo các anh về lán.
 
Đây là cái lán chúng tôi đc ngủ nhờ.

 Các anh thậm chí còn bảo có cơm nguội nếu chúng tôi đói, tôi cũng thèm nhưng tối mò mò không tiện, tôi ngủ mất.

 Sáng hôm sao tạm biệt các anh, tôi bày đặt gí mõm vào cái ống tre đánh răng, có ăn đéo gì đâu mà oánh he he rồi tôi gí cả đầu vào, lước lạnh làm tôi tỉnh tỉnh là.
  Đi không nhớ bao lâu thì chúng tôi qua sông, dân ở đó căng 1 sợi dây thép bờ nọ sang bờ kia, rồi đóng những cây bương hay vầu hay đéo gì làm bè,  thằng lái tóm dây và kéo:

 


  Ảnh tôi chụp với anh Cận, anh hơi hoàn hồn rồi he he, người chứ ngóe đéo đâu mà dễ chết dcm?
 Chúng tôi qua sông bằng cái mảng động cơ 1 sức Lừa chạy cơm này. Qua bên kia dốc ngược lên, không có đà thiềng thử phải gần như khiêng xe, nhưng khiêng xong là xong, đường mới mở, rộng thênh thang, vắt trên những đỉnh lúi, thẳng tới Mèo vạc.


 


 Quãng đường tung ghe lồn đã ở sau lưng chúng tôi, tuy nhiên đcm tôi rét rét là, phải lôi hết áo mưa ra mặc mặc dù đéo mưa, đường trên đỉnh núi rét rất!!!

 Thế là đến Mèo vạc, chúng tôi vào 1 quán ăn, thằng chủ người dân tộc đéo-gì đang xào cái đéo-gì cháy đùng đùng trong chảo trên bếp lửa to, hỏi nó thì nó bảo thịt ông hiêu, nhưng nhà ăn đéo bán, tôi bảo mày luộc ngay cho tao 2 con gà, và bán ngay cho tao chỗ thịt hiêu đang xào, nhiêu tiền thì nhiêu địt mẹ, ngưởi hơi khách sộp, nó trút chỗ thịt hiêu ra đĩa, bê thêm chai diệu to với đĩa rao, chúng tôi lại phong-liu he he, sau dăm chén, thì mệt nhọc bay hết, rồi gà luộc mang ra, Móm bắt đầu lác đác chém gió, chúng tôi bắt đầu gật gù, anh Cận muốn nhẩy xe về Hanoi ngay nhưng đéo có chuyến nào, đành chờ về Hà giang.

 No say thì phi về Hà giang, anh Cận nhảy lên xe khách đầu tiên gặp, về thẳng Hanoi, anh phải chụp não càng sớm càng tốt, chúng tôi thuê khách sạn, tám rửa, rồi đi ăn Thắng-cố ở 1 quán đéo gì ven sông đéo gì, đéo ngon lắm, tuy nhiên diệu uống đc, rồi tất nhiên, chúng tôi đi đá Phò mừng công.


 Hóa ra đéo dễ, Tôi hỏi 1 chị bán nước chắc 60 tuổi ở góc đường son phấn đầy mặt nhưng vẫn xấu xấu là, chị bảo "chúng nó về ăn rằm hết rồi", rồi tần ngần 1 chút, chị bảo tôi : " chị thì....... chắc chúng mài chả thèm đâu nhỉ?" 


 Hết mẹ chuyện phượt.




  

  












Tuesday 12 March 2013

Tiếng Ăng lê

Anh Móm bạn tôi vốn đéo biết tiếng Anh, anh lúc nào cũng thích giống Tai nhưng tiếng Anh thì điếc đặc.

 
 ( Ảnh: Nguyễn doãn Tuấn)

 Chúng tôi có anh bạn người Úc chuyên chửi bậy  lói tiếng Việt như ỉa té-re ( tức là rất thạo tiếng Việt), thỉnh thoảng uống bia, Móm thích lắm, lân la học tiếng Anh.
 Anh học được từ Lồn là "cunt" anh khoái-chí lắm, anh lại học đc từ to là " big" anh càng thích, hễ ngồi bia với thằng Tây úc té-re mất dạy nói tiếng Việt té-re kia thì anh hay chỉ vài cô gái, thúc khuỷu-tai vào anh tây, và nói " big cunt, big cunt ",  rồi cười ha-hả,có muỗi câu đó, mà anh uống loanh quanh đc mấy vại bia.
 Rồi 1 hôm, anh học đc thêm từ "cock", nghĩa là cái buồi, anh thích lắm, anh dò hỏi Tây té-re, học thêm đc câu "fuck" tức là địt, anh càng ưng.
 Mỗi ngày học 1 tý, anh thậm chí nói chuyện với Tây té-re được 5 phút, câu anh hay khởi động là " hôm qua mày địt vợ chứ?" diu phắc oai nát nai?
 Mấy câu đó thôi mà anh sử rất nhuyễn hết sức.

 Rồi 1 hôm anh đi làm cùng tôi cho ông anh, anh tôi mở cái công ty tên Hiloco, anh ta chỉ làm cho Tây, vì Tây trả đc giá, ở 1 quán ăn thằng Tây đéo-gì làm chủ, hồi đó tôi đi đục đường điện, kiêm ốp lát gạch men,  dùng khoan bê tông phá tường bếp chạy dây, rồi trát lại, ốp gạch men lên, địt mẹ tôi hồi đó tài tài là, tôi miết mạch rất đẹp, chắc do tôi miết lồn quen tai. miết mạch chỉ là " trùng thi cố kĩ" .
 Móm đi cùng tôi, chạy dây, anh vốn là thợ điện đào tạo chuyên nghiệp, lúc tôi ốp gạch men thì anh chạy dây hay đấu ổ điện vớ vẩn.
 Thì thằng chủ người Tây đéo-gì đến. Nó đến cùng 1 chị người Việt  nữa.
 Anh Móm lúc đó đang nghỉ, anh lập tức làm quen với tên tây đéo-gì kia, anh dúi cùi-trỏ vào sườn nó, chỉ chỉ mụ liền bà kia, và cười cười.
 Thằng Tây đéo-gì cũng cười cười và lảng chỗ khác. chắc nó đéo hiểu cái gì.

  Lúc sau nó quành lại, Móm lại giở thủ đoạn, lần này anh nhớ ra câu " nice girl, nice girl" thằng Tây đéo-gì lại cười cười, anh Móm khoái chí, chỉ liền bà kia, đá luôn 1 tràng: " big cunt, big cunt" rồi chỉ anh Tây, anh nói tiếp " big cock, big cock" rồi địt mẹ anh hăng máu tiếng ăng lê, anh dùng 2 ngón tay tạo hình cái lồn ở bàn tay trái, dùng ngòn trỏ ở bàn tay phải chọc qua chọc lại vài lần rồi nói " Fuck, Fuck". rồi nhìn thằng Tây đéo-gì, cười hế hế!!!
 Thăng Tây đéo-gì dừng cười rồi ngơ ngác, rồi nó hiểu ra, mặt nó bỗng đó tía, nó chửi 1 hồi rung cả mái nhà, tôi tưởng rụng trần thạch cao, tôi sợ quá trốn mẹ vào bếp, kệ mẹ thằng Móm. Tiếng Anh hồi đó tôi như lồn, nhưng tôi nghe đc 1 tràng phác phắc.
 Rồi thằng Tây đéo-gì đá tung xô vữa, cút mất, Móm sợ sợ là nhưng sau này anh bảo anh tia con phóng trong bếp rồi, nó mà đánh anh thì anh đâm nó chết!!!
 1 lúc sao 1 nhân viên ở đó ra bẩu thằng Tây đéo-gì là chủ quán, liên-doanh với mẹ vợ mở quán, bà "nice girl" Móm gọi là mẹ vợ, con rể Tai đang dẫn đi live show.
 May nó đéo giết Móm he he. Nó to gấp 3 Móm.

 Móm lại trộn xô vữa khác, tay anh hơi run. 
  Kể từ đó tới nay, tôi không thấy anh nói tiếng Anh nữa, anh sợ mẹ rồi!!!







Thursday 7 March 2013

Chuyện tình yêu



Tình yêu, các anh chị ạ, hết sức đẹp dcm.


Hồi đó tôi mới yêu cô ấy.

 Mới yêu, tôi hay đưa cô ấy vào công viên, tôi yêu mấy tháng rồi mới giao cấu, hồi đó chưa giao cấu.
 Cô ấy là mối tình đầu, còn tôi là mối tình thứ 3, tôi có kinh nghiệm đầy mình, vậy lên chỉ mấy hôm đầu tôi chiện lịch sự, rồi tôi khoác vai, và vửa hôn vửa cầm tai( hand) cô, đặt vào thằng trọc tôi!!!



 
Mới đầu cô kháng cự khiếp nắm, quyết không đặt vào, nhưng cô cưỡng thế đéo nào đc sức tôi, tay tôi to như  phích, thế là cô chống không lại, đành phải để yêm, tôi hay lôi dái ngược lên cho hoành, mới đầu tôi phải giữ tai cô, ấn vào vị trí đó, nhưng hễ tôi bỏ tai ra là cô cũng e-lệ rụt tai lại, sau khi đặt quen 1 cơ số times, và khi thằng trọc thức giấc, vươn lên như cái biển quảng cáo ở đại lộ Pháp vân-cầu Giẽ, thì cô thở dài, để iêm chứ đéo rụt về.

 Vừa đặt vừa chiện, thỉnh thoảng tôi hôn cô, cô mới biết hôn, tôi phải nhắc cô, đưa lưỡi sang đây, thế là cô thò lưỡi sang, tôi mút lưỡi cô miên man, quên trời đất, tôi cầm tay cô bóp bóp vào ông trọc lúc đang hôn, thế mới phê.

Thế rồi 1 hôm, tai( hand) cô bỗng động-đại (moving), cô đéo thể chịu đc nhiệt ( tôi đoán thế) cô di chuyển tay từ trên xuống dưới thằng trọc, cô cầm nó nắn-nắn, tôi mê man mê man, tay cô nhỏ, gầy, cô cứ nắn nắn từ trên xuống, khiến tôi phê đơ 2 mát( eyes). Sau lần đó, tôi chỉ ủn tay cô là cô thò tay tóm chặt thằng trọc, như thể sợ nó bay mất vậy!!!

 Ngực cô nhỏ, cô ngại đéo cho tôi sờ, quả vậy cô chỉ có 2 đầu tý là to, nhưng tôi rất thích, tôi lấy tay vun hết thịt ngực từ nách sang thì cũng đc 1 nhúm thịt bằng bát con, tôi phê rất dcm, nhưng cô cho tôi sờ phía dưới, cô luôn ngồi, thiềng thử tôi chỉ sờ đc túm lông, nó mềm, như tơ, tôi phê nắm nắm dcmnc, có lần tôi xin cô nửa tiếng đề sờ trọn cái lồn, cô đồng ý, đứng lên để tay tôi úp lên tuyền bộ, tôi tý ngất vì sướng, đúng là đất lước trọn niềm vui ha ha.
  Trong 1 lần sờ, tôi nổi hứng dùng kẽ ngón tay kẹp lại, mỗi lần như vậy, tôi giữ đc vài sợi lông, tôi dấu biệt vào túi áo, rồi sau đó, tôi nhét vào ví rồi quên bẵng.
 1 lần uống bia với anh Móm, hồi đó chúng tôi nghèo, chỉ uống bia suông, với đĩa đậu lướt-ván và mắm tôm đó là món rẻ nhất, tuy đắt hơn đĩa lạc, nhưng lại ấm bụng hơn.
 Hết đậu, còn mỗi mắm tôm, thì tôi nhớ ra ví tôi có mấy sợi lông của cô, thế là tôi lôi ra, chọn 1 sợi mềm mại, chấm với mắm và mút.

Đen đen soán soán 1 sợi lông
Này của người yêu có phải không
Chấm mắm uống bia thì vào rất
từ ngày có nó đéo tốn mồi!!!


 ( tôi đá tý nho nhe làm đéo gì đc tôi he he)


 Anh Móm thấy tôi mút lông thì lạ lắm, anh bảo cái gì đó, tôi nói thật là lông lồn cô ( tôi nói 1 cái tên), anh Móm thích lắm, sau 1 lúc tần ngần, anh bảo: "Cũng ngon đó".

 Tôi uống bia với đồ nhậu kì lạ đó, bọn chạy-bàn, sau khi biết tôi uống bia với lông-lồn chấm mắm tôm, thì bò lê bò càng ra cười.
 Tôi kệ mẹ chúng nó, chúng nó biết đéo gì về tình-yêu  đích thực đâu!!!