Nhà Hanoi học lại biên: Em đi chùa Hương.
Hãy nhìn cô gái áo đen xinh đẹp, chị chính là nhân vật nho nhỏ cái đuôi gà cao của bài hát : em đi chùa hương. Có vẻ trong 4 chị thì mỗi chị là gốc Việt, ba chị kia gốc Hoa. Thời Pháp thì mọi ae giàu có đều gốc hoa, ở hanoi hay saigon đều như nhau.
Tác giả bài thơ đó là ngài Nguyễn Nhược Pháp, bố ngài đặt 1 cái tên rất hiểm, ý là Nước Pháp lụi bại (nhược), rất đen là pháp nó chưa nhược thì ông con nhược, ngài con cưỡi hạc tuổi đâu đó 25, ngài bố đặt tên quá hiểm hehe.
Chùa lấp sau rừng cây.
(Thuyền ta đi một ngày)
Lên cửa chùa em thấy
Hơn một trăm ăn mày.
( trích thơ Chùa Hương, Nguyễn Nhược Pháp)
Ngài bố mới là nhân vật mình quan tâm, ngài là Nguyễn văn Vĩnh lừng danh. ông tổ của anh em kền kền aka nhà báo VN.
Ngài xuất thân nhà nghèo, 8 tuổi đc xin vào làm kéo quạt trong trường thông ngôn của Pháp, thời đó pháp mới đô hộ hanoi, cần ae phiên dịch, bèn mở các trường dạy tiếng pháp, để ae học tiếng rồi từ đó cai trị anhem.
Thời đó chưa có quạt điện, ae làm tấm vải to, buộc trên cái sào tre, ngài Vĩnh sẽ kéo tấm vải đó đu đưa để tạo gió cho ae trong nhà học, sao đôi năm kéo quạt, ngài nói tiếng Pháp giỏi hơn cả bọn ngồi học hehe. 14 tuổi thì ngài đi làm thông ngôn cho Pháp luôn, rồi học thêm tiếng tàu và tiếng Anh, 1 mình ngài vừa thông ngôn, vừa làm ăn với pháp, vừa làm báo vv, ngài giàu ức vạn, cưới ba con vợ ngon thôi rồi.
ae 7x chắc vẫn thuộc bài thơ con ve và cái kiến của ngài La phông Ten: ve sầu kêu veve, suốt mùa hè, tới kì gió bấc thổi vvv. bài này do ngài Vĩnh dịch đó, ngài dịch thánh lắm.
Bi kịch bắt đầu khi ngài là người VN đầu tiên tham gia hội hỡi ôi .. Nhân quyền Pháp, từ đó ngài hóa dân chủ, làm báo và chỉ chú tâm chống phá chính quyền, phản đối phần lớn các dự luật, tôn vinh ae chống thuế, tôn vinh ngài phan chi trinh và ae hoànghoatham vụ đầu độc - cianua vv vv.
Hỡi ôi dân chủ, cắn bả này là ngài xong rồi.
Pháp nó lại cho quyền tự do ngôn luận, ngài đả phá thoải mái chính quyền đéo làm gì đc. Cơ mà chính quyền nó ghi sổ thù vặt rồi.
Thời gian này ngài đẻ thằng con và đặt tên là nguyễn nhược pháp.
Ngài lv hết tòa báo nọ kia, mới đầu viết chữ hán, rồi chữ pháp, sau rồi các tờ có chữ TÂN VĂN tức là chữ mới, là con chữ tôi và anh chị đang đọc đây, thời đó ae gọi là tân văn, vd lục tỉnh tân văn, phụ nữ tân văn, trung bắc tân văn vv, tóm lại ngài bị ae quan lại soi thì kinh doanh lụi bại, ngài nợ đầm đìa.
Từ một chánh văn phòng tòa sứ lương ức vạn lấy 3 vợ mua nhà mặt hồ tây nuôi thằng xe thằng bếp, ngài hóa dân chủ, chuyên biên báo phá ae làm ăn, ngân hàng Pháp kiện và thắng, ae có trát tòa để siết nợ ngài, tịch biên gia sản, nhà xe đi hết, Pháp cho ngài chọn là trả nợ, ngồi tù hay sang lào tìm vàng, ngài chọn cách ko nên làm nhất là sang lào tìm vàng.
Hỡi ôi ngài lại chưa biết thế nào là rừng thiêng nước độc, ngồi tù Pháp sướng hơn nhiều mà nhiều khả năng giữ đc mạng còi, ngồi cố chút khi ae Cộng sản Pháp lên cầm quyền thì ngài lại bừng nắng hạ.
ae liu ý hiện nay công nhân 1 năm đc nghỉ phép 2 tuần vẫn có lương và tuần lv 40h là nhờ ae cộng sản Pháp lên cầm quyền dịp này và ae CS đã luật hóa 2 điều quan trọng này để giới chủ tức hộc bơ và công nhân hoan hỉ sau này lan rộng khắp eu, ở Liên xô thì ae áp dụng từ thời bác Lê Nin lên nắm quyền.
Và 1 ngày đẹp trời trên dòng sông thơ mộng Se băng Hiêng, ae tìm thấy 1 cái bè, ngài Vĩnh kền kền chúa nằm thẳng cẳng, răng nhe ra, tay vẫn cầm bút với quyển sách, nhưng ngài ko biên thêm đc bài báo nào nữa, ngài cưỡi hạc vút đi.
No comments:
Post a Comment
-chèn hình:
[IMG] ..........URL.......... [/IMG]
-Chèn clip:
[youtube] link video cần chèn [/youtube]