Nhà Hà nội học lại biên: công chúa Annam.
Anh em Hà nội nếu hay vào phố cổ chơi, hẳn biết tới 1 phố nhỏ tên là Đào Duy Từ, phố này hiện tại giống các phố cổ khác là cho ae thuê làm ks, nhà hàng, buôn bán vv.
ae 199x chắc vẫn nhớ, đây là cái ổ của ae vô lại nghiện hút, cờ bạc, buôn bán hàng ăn cắp vv, toàn những quân vô lại tá túc, đây lại là vấn đề của lịch sử, và kẻ hèn hán nô ba sọc này sẽ thông não dần dần cho anh chị, anh chị ko rì pót thì thật là vừa ơn, vừa tiện.
Phố này, tên trước của nó phố Cờ đen.
Nguyên anh quan Lâm tắc Từ đốt thuốc phiện của thương gia Anh, người Anh liên thủ với Pháp cử tàu đùng pháo hạm đến nói chuyện phải quấy, và đánh thấy mẹ Đại thanh, ép đại Thanh nhượng Hongkong và 5 cảng biển và thành phố quan trọng nhất ở vùng duyên hải là : Ðài Loan, Quỳnh Châu, Triều Châu, Ðăng Châu, Ðạm Thủy kèm bồi thường 400 vạn lạng bạc chiến phí, năm 1858, thương nghị xong, Anh Pháp nhổ neo về, Anh về lại Ấn, Pháp nhận mật chỉ của Napoleon đệ tam, tiến thẳng tới Tiên Sa và đập thấy mẹ Tự đức. vụ này mình sẽ kể sau, và vì đi từ trung hoa, họ ko có tàu chiến chạy tầm nước nông để ngược sông Hương vồ tự đức.
Xưa TQ bị bát quốc liên quân phang, thua, kí, nhà giàu dịch tý hàng rào, đéo ngán hehe. Thì anh em Thái bình thiên quốc vùng lên, đây là quốc gia cộng sản đầu tiên ở thế giới, chứ ko phải liên xô của bác Lê nin.
Người trung hoa gọi chúng là phỉ Việt vì toàn người thuộc quảng đông quảng tây aka tộc bách việt. và ae đã lập được 1 quốc gia riêng trong lòng trung quốc. anh em thờ Chúa Trời aka thượng Đế, bỏ bàn thờ. Mục đích của anh em thái bình là hủy diệt đại thanh, gom của cải làm của chung, đứa nào dấu riêng quá 10 lạng bạc bem chết cmml, ruộng đất gom lại chia đều ( dcm cái này nghe quen cực) anh em đánh Thanh binh ngang ngửa và có ý chiếm Bắc kinh.
Tuy nhiên, ko có hải cảng, ae bị cô lập và đuối dần. Tất cả các hải cảng quan trọng lại bị người Anh, Pháp kiểm soát theo hòa ước nam kinh, ae Thái Bình thương lượng để xài hải cảng, tiện cho thông thương hay chuyển quân ( TQ rất rộng, chạy bộ qua 1 tỉnh thì 3 ngày là chết vì đói ăn ngay) nhưng bọn ngoại quốc nhận ra, Thái Bình thiên quốc là lũ mất nết ngu xuẩn vô lại đéo hơn.
Liên quân quyết định bảo vệ Đại thanh, đó là cách duy nhất bảo toàn các hiệp ước đã kí, nhà Thanh trong cái rủi, lại có cái may, Liên quân xài tàu hơi nước, đại bác và súng xoáy rãnh, nạp đạn khóa nòng, liên thủ với thanh binh, đánh bọn Thái bình tan tác, bọn dư đảng đéo còn đường chạy, phi sang 1 dải đất có hình 1 con rươi kêu bằng Bắc kỳ, và chiếm cứ ở đó. Anh em dư đảng của Thái bình thiên quốc sang Bắc kỳ với 03 màu cờ, cờ đen, cờ vàng và cờ trắng, nhưng khi tới vùng đất dữ của những người chuyên nội chiến, anh em hắc kỳ bạch kì hoàng kì lập tức phang lẫn nhau.
Tóm lại ae Cờ đen mà thủ lĩnh là Lưuvĩnhphúc làm chủ bắc kỳ, khi Pháp tới đánh thành hanoi 2 lần thì đều cho ae cờ đen chiến là chính và cả 2 lần đều thua, tuy nhiên ae lừa đc ngài tướng Pháp thời đó là Francis Garnier ra cầu giấy và lấy đc thủ cấp ngài, đúng 10 năm sau khi ae Pháp lấy thành hanoi đợt 2 thì vẫn ae cờ đen lừa đcngài Henri Rivière và cũng vẫn nơi đó, cầu Giấy, và cũng lấy đc thủ cấp ngài.
1885 thì Pháp sau khi cướp đc bắc kì thì để ép Đại Thanh nhượng annam, ae phang luôn Nam Dương hạm đội, phá hủy cảng Phúc Châu, dọa cướp đài loan và đánh cả bắc kinh, đại Thanh cóng, kí hòa ước Thiên tân lừng danh, nhường lại Bắc kì cho Pháp, sau khi đặt bút kí thì ae dẫn nhau đi chia biên giới luôn, biên giới VN - TQ ngày nay ra đời từ thủa đó, ae làm việc khá nghiêm túc, tranh nhau từng phân đất, thành ra biên giới cong queo, chứ phần đông lũ thực dân thường lười nhác, chúng hay vạch luôn 1 đường thẳng trên bản đồ chứ ko đi thực địa tranh nhau như Pháp và Đại Thanh.
A mà thôi đéo lan man, tóm lại điều 1 ở hòa ước này là anh em Lính cũ của TQ mà buông súng về làm ăn thì đc bảo vệ, ko làm khó anh em.
Thế là phần nhiều ae cờ đen ở lại Hanoi, pháp đặt tên luôn là phố cờ đen, vì từng là cướp thành ra phố này chỉ toàn ae bất chính bố láo ăn cắp kèm nghiện hút. thủa 199x thì nhiều ae nghiện hay mò cống ở phố này, ae trộn phiện kiểu gì đó ra đô nặng quá gây ảo giác, anh nào cũng mò cống để tìm vàng hay xe máy hay thậm chí 1 con voi, dân phố đó thấy 1 a nghiện đang lờ đờ ngồi mò tay trong cống thì đều cười và coi đó là thường.
Nhưng có nhiều anh em bất phục, như bác Hoàng hoa thám, ngài lên yên thế, lập chiến khu, phang Pháp mấy chục năm, ngài là chủ mưu vụ hà thành đầu độc, mua đc mấy ae đầu bếp cho pháp, cho ae lính ăn cà độc dược, vụ án bị bại lộ, cà độc dược ae lính ăn phải cũng như cà thường, vài ae đau bụng, giá ngài chơi lẩu ngón hay bả chuột thì có khi thịt đc vài anh, tóm lạipháp vồ đc cả đống nghĩa quân, tội nặng thì mượt thủ cấp, nhẹ thì tù hoặc lưu đày sang Guyane thuộc pháp.
Pháp hóa điên mà hỡi ôi, đéo làm gì đc, vùng núi thời đó toàn rắn độc vắt, muỗi, hổ beo vv, ae lại ko đánh thẳng mặt mà chỉ lêu lêu rồi chơi kiểu du kích.
Giống ngài Đề Thám thì có ngài Lương Tam Kỳ, cũng kháng chiến nhưng bị Pháp phang rát quá, ngài xin hàng với đk đc cấp đất, nhận lương, Pháp ok luôn, giao cho ngài 4 tổng ở đâu đó khu vực chợ Chu bây giờ, mỗi năm 40 ngàn đồng, ngài chỉ việc nhận lương nuôi ae rồi ngoan ngoãn làm ăn, ngài Kì này thủ tín, từ đó ko bật Pháp, hóa người lương thiện.
Ngài Đề Thám cũng hàng 2 lần, nhưng ko thủ tín, quy hàng rồi lại bật Pháp giữa mồm, nhưng thời thế thay đổi dần, quân triều đình phải vào việc, ngài Hoàng Cao Khải và tổng đốc lê hoan thúc ae triều đình liên thủ với pháp đánh ác liệt, bác Thám vài lùi rất sâu trong rừng, bị cắt hậu cần, ae đói quá bỏ đi sạch.
Pháp biết bác Thám chỉ tin tường người tầu, bác nói tiếng tầu và viết chữ tàu và có thời nuôi cả vài vạn quân tầu hehe.
Cuối cùng thì Pháp đánh tiếng với ngài cựu cờ đen tầu lương tam kì, ngài tuy hoàn lương nhưng mê món tiền 30 vạn treo thưởng cho thủ cấp bác Thám, ngài cài 2 thủ hạ người tầu vào và lấy đi thủ cấp bác, kết thúc đời một anh hùng Hùm thiêng yên thế.
Thời gian này, công chúa Annam của chúng ta bắt đầu vào chuyện, đó là cô con gái nhỏ của Đề Thám tên là Hoàng thị Thế, mẹ chị là vợ hai tên Nho của ngài bị bắt, bà có tài xem bói, và có vẻ chị cũng có trình này, bà bị kêu án vài năm tù, bị đày sang Guyane và chết ở đó do lao phổi, cô con gái nhỏ bơ vơ, pháp phải nhận nuôi.
Chị đc nhận nuôi bởi cả 2 ngài Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut và Paul Doumer, riêng ngài pôn đùmá sau này làm tổng thống và bị ám sát, chính chị Hoàng thị thế đã cố nâng ngài dậy nhưng ngài cưỡi hạc vút đi.
Tóm lại chị Thế đc đưa sang Pháp học tập, chị nói tiếng Pháp, đc ngài Sarraut trợ cấp 1 số tiền tương đối đủ ăn tiêu như phá, người Pháp gọi chị là công chúa Annam.
Tóm lại, cà con nuôi của ae quan lại khủng Pháp, chị chơi với toàn giới thượng lưu.
Anhem phe dân chủ có đồn là Bác Hồ thời gian này muốn hẹn hò với chị, mình tin là xạo, vì Bác thời đó khá nghèo, thuê nhà ko có sưởi phải gói viên gạch sưởi, mà hẹn hò với chị chỉ 1 bữa tối chị đá chai vang với món bò hầm rượu vang, gan ngỗng thì Bác sạt nghiệp ngay, đéo dại.
1927 là bước ngoặt đời chị, khi chị chán ăn chơi mà muốn tiếng tăm, ngài toàn quyền Paul Doumer gửi chị sang ngành điện ảnh, chị bắt đầu đóng phim.
Mình tin chị diễn xuất xoàng thôi, nhưng đc gọi là công chúa annam và con nuôi của tổng thống pháp thì sẽ hút khách hơn, chị vào vai đầu tiên là công chúa trunghoa trong cuốn phim La Lettre (Lá Thư) của hãng Paramount năm 1930. ko biết bộ phim có tiếng vang hay ko nhưng chị đớp đc thằng chồng triệu phú thuộc dòng họ bá tước danh giá giàu có ở Bordeaux.
Nhà anh này chắc bị thuốc, tin chị là công chúa annam và con nuôi của ngài TT.
cưới chồng, chị lại về với điện ảnh và đóng cuốn phim: Le seᴄret de l’émeaude.
1932 thì ngài TT pháp là bố nuôi chị bị ám sát, anh em cắt luôn trợ cấp cho chị vì tòa lập luận chị lấy chồng cự phú đẻ 1 con trai, chồng phải nuôi, thế là chị mất 1 nguồn cung.
Chồng chị 1940 cũng li dị luôn, chắc chịu ko nổi con vợ điện ảnh, và chắc cũng nghe lỏm đc chị ko phải công chúa annam, thế là đôi ngả chia li.
Nước pháp cũng bị Đức phang và chiếm đóng. Chính quyền chạy tản mát.
Thời này chị đói, từ 1 công chúa đc cưng chiều quá chiều vong, chị phải dạt khỏi Paris, thuê nhà giá rẻ và hành nghề mà mẹ truyền cho chị: xem bói.
Và chị xin về lại VN, lúc này người cộng sản đã làm chủ bắc kì, nước VNDCCH đã ra đời, và 1 ngày trời thu tháng 8/ 1961, chị về lại bắc kì, đc cấp 1 căn hộ ở 20 thụy khuê, tiêu chuẩn con ae có công với nước, rồi điều làm thủ thư ở bắc giang, rồi chị hiu, 1974 đc cấp căn hộ khác ở khu TT văn chương.
Anh em thời đó vẫn nhớ 1 bà già hiền lành, nói giọng lơ lớ, mỗi lần chị ra quán nước là anh em bu vào nhờ hehe xem chỉ tay, chị có vẻ xem chuẩn phết, nhiều ae xin con lô nhưng có vẻ trượt cả, chị sống êm đềm cho tới năm 1988, rồi cưỡi hạc vút đi.
No comments:
Post a Comment
-chèn hình:
[IMG] ..........URL.......... [/IMG]
-Chèn clip:
[youtube] link video cần chèn [/youtube]