Wednesday 10 July 2019

chuyện câu sông

kể chuyện câu cá
Xưa, mình ham câu cá, trình mình chưa khi nào câu đc con nào to to, chỉ hehe câu rô sông thối.
Vĩnh tuy đoài làng mình có 1 con sông uốn lượn chảy qua, tên sông là Kim ngưu aka trâu vàng, tên thì đéo tệ đúng ko ??
Thủa trước 1990 thì nước sông khá sạch, từng khúc đc chia từ đời nào của chị em trồng rau muống, đôi khi của anh em kéo vó, kéo nguyên ngày đc dăm con rô đéo bõ chua meplon, chỉ những ngày lụt thì phát tài.
MÌnh ra chợ mơ, mua cần trúc, chỉ câu rô, rảnh ngồi câu cũng có độ thi vị, cầm cần đi bộ dọc sông đôi khi, thấy nhiều cá đớp thì móc tôm thối thả vào là lôi lên vài ông rô vàng ương ngon rất quá.
Rồi Hanoi tiến vào cuộc đại cách mạng công nghiệp, nước đen sì, cá vẫn sống nhưng chuyển màu đen, mình lười câu, câu lên chỉ cho gà.
thì biết anh tây là bret mình đã kể, anh chửi mình là tiểu nhân, vì câu ở sông thối, anh bảo, có giỏi, phải câu ở Sông lớn hay biển, mới là tài trai.
Ơ dcm có lí hehe, mình hoàn toàn đồng ý.
Thì lòi ra anh móm, anh là thợ câu, câu đéo đâu, anh cũng chiến, thường anh trả tiền để câu hồ, mỗi lần câu đc nhiều quá anh hay đem cho mình, trình anh câu thật đáng nể.
có dạo anh câu muộn, độc 1 mình, dễ gần nửa đêm, ở 1 hồ vắng ở phúc yên, anh câu lục, giật thế đéo nào, lục móc vào lưng anh, anh thò tay giỡ, nó móc mẹ vào tay, thò tay còn lại cố giỡ, nó móc nốt, giữa đêm anh gào rú gọi thằng chủ hồ ra giỡ hộ, chủ hồ xoạc dở mãi mới ra, báo hại anh bị chuột rút đau vaitomlon hehe .
Mình mới học giọng anh tây, bảo Móm: mày câu hồ, đéo ai chả câu đc, hồ là cá nhốt, bậc trượng phu phải câu sông, bắt đc cá tự do ở sông mới là cao thủ.
anh Móm nghe mình nói có lí quá, bảo chuẩn, tuần sau tao với mày đi câu sông, ok chốt.
Anh hỏi kinh nghiệm anh em câu sông, hóa ra ko có gì khó, buộc cục gạch kiểu đéo gì với cái lưỡi, ném tòm xuống sông là ok, vấn đề là mồi, cần lòng gà thối, hay gan chó thối, tóm lại hỡi ôi, thật thối.
Thế là anh Móm mua vài bộ lòng, để thối, đéo hiểu anh giấu xó xỉnh nào hehe, cơ mà lúc tôi với anh xách cần câu ra cầu cảng, nhà mình sát sông Hồng, cầu cảng là nơi anh em xà lan đổ cát sỏi vv, nó khá sâu, cá hay tụ ở đó.




Khi anh mở đống mồi câu ra thì phà ơi, dù tịt mũi mà mình cũng tý nôn hehe.
anh đéo phiền, móc mồi, buộc gạch, mà thằng này thao tác chậm dcm thối vaitomlon. mấy anh nghiện đang nằm gần gần đó ngoi dậy khạc nhổ lò dò thanh dã mất.
chúng tôi ngồi cầu cảng chờ cắn câu, trời ơi nắng, giá có tiền mua 1 két bia lạnh thì ok, cơ mà thời đó nghèo hèn hehe hẳn anh chị nhớ tôi hay ăn bớt tiền của anh tây bằng cách khai vống giá đồ để kiếm đồng bú bia độ nhật.
Ngồi từ trưa đến chiều, chỗ lòng thối càng thối, đéo có con nào cắn,chán vaitomlon, anh móm bảo sông nước siết, mùi chưa đủ đặc, giá mà có cái gì cực thối thì may có cá cắn.
Mình biết cái anh cần, cao xanh hỡi, mình thì đẹp trai có thừa mà thông minh thì cũng đéo khi nào thiếu, mình bảo anh 1 cách hơi dụt dè : cứt tao có đc không ??
Móm bảo đc, phải thử thôi, còn gì mất đâu.
Mình cầm ống bơ đựng lòng thối, ỉa mẹ 1 cục vào, gì chứ ỉa thì mình lúc đéo nào cũng sẵn, anh chị hẳn nhớ trèo phan, mình còn ỉa mẹ ra quần.
Móm quả nhiên vô địch thiên hạ, anh cầm cái que, khuấy đều đống lòng gà cùng cứt. Mùi lúc này thật khó tả, nó ko thối nữa vì đã vượt giới hạn đó, nó quánh trong trưa hè, mơn man cầu cảng, nó vút lên trời xanh, khiến anh lái xe tải cách đó 500m vẫn phải hốt hoảng nhìn quanh, đéo biết cái mùi conkac gì luôn.

Anh Móm ném tòm cái khúc lòng quyện cứt đó xuống và anh chị đéo tin mặc kệ, anh lôi lên luôn con cá nheo to bằng cổ tay.
từ lúc đó cỡ 4h chiền đếu 6h, anh lôi lên cỡ 1 yến cá nheo, toàn cá nheo, cứ ném xuống là 5 phút nhấc lên, mình bị nó oánh nẻ cả tay, thật là hân hoan quá.
xẩm tối thì mình với anh xách cá ra quán bia anh bạn, gọi thêm dăm thằng rán lên bú diệu, đéo phiền gì hết, anh bạn lúc làm cá kêu : dcm con cá này nó ăn cứt hay sao mà mổ cái thối lừng hehe.
Hết mẹ chuyện đi câu.

No comments:

Post a Comment

-chèn hình:

[IMG] ..........URL.......... [/IMG]

-Chèn clip:

[youtube] link video cần chèn [/youtube]