Monday 4 March 2019

ngược dòng lịch sử > Núp bắn Pháp chảy máu

 Trong tác phẩm đất nước đứng lên của quý nhà văn Nguyên Ngọc, có nhắc đến tích này, người anh hùng tây nguyên rình thằng Pháp với 1 cái ná, bắt một phát, anh Pháp chảy máu. 

 Sung sướng như điên, anh hùng Núp của chúng ta về buôn hú hét:   "buôn làng ơi, tao bắn cái dcm Pháp chảy đc máu nhé  .... ".

 Bắn chảy máu là thường,  sao anh hùng Núp lại ngây thơ đến vậy ?? chúng ta lại phải ngược sử và có tôi, người thông thái, sẽ giải thích cho anh em thiện lành. 
 Nguyên dải dất có tên VN bây giờ, là các nhóm người đến từ trung hoa, dạt vòm, trốn nã, lưu đày trong vòng 2000 năm, đại để,  bên đó cứ có loạn lạc là anh em thua sẽ chạy, và bùng sang Giao chỉ, vùng đất xa nhất và dễ trốn nhất. Đường Lâm ở bắc kì nghĩa làng của người Đường,  cũng như Minh hương ở nam kì là làng của người Minh. 

    Ngoài người Chiêm và khơ me,  còn 1 giống dân nữa,  người Mois, đó là dân gốc nam đảo, đến tây nguyên từ xa lắm, họ da nâu mắt sáng vóc dáng hiền hòa, lũ tàu dạt gọi họ là mọi  và người Pháp học theo: Mois  chứ ho ko biết mọi ở đây có nghĩa miệt thị. 
 Chị hoa hậu lừng danh của chúng ta đc cho là người gốc này, chị có cái đẹp hoang dã mà loại mắt mù như tml kền kền đàotuấn ko bao giờ nhìn đc. 

 Tiếp nhỉ, nguyên 1885, Pháp đã bình định xong bắc kì, vốn là đất của anh em Trung hoa cờ đen, đây là nhóm lính dạt, thua chạy và chiếm bắc kì, vua Annam sợ anh em này vãi cả cc, bùng vào huế và lập kinh đô ở đó, đell dám mò ra thăng long. Vua Annam cũng đã xây 1 bức tường ngăn anh em Mois gọi là mọi thành aka trường lũy để ngăn anh em tràn xuống đồng bằng cướp giết hiếp.  

  Vậy là bắc kì, trung kì, nam kì,  Pháp đã bình định xong, nhưng bên kia dãy trường sơn, vương quốc Siam ( Xiêm la ) có ý đớp hết cao nguyên trung phần, thứ mà Pháp chưa có thời gian khám phá. 

  Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu với quý anh Marie-charles David de Mayréna, chúng ta sẽ gọi anh là  quý anh Ma rí.


photo: Pie đại đế, king of Xedang.

 Quý anh Marí nguyên là bộ đội giải ngũ, sinh ra ở Toulon, có bắc đẩu bội tinh, và á quân về kiếm thuật, nắm vững kĩ thuật về bắn súng, thuốc nổ, sơ cứu vvvv, anh giải ngũ, làm ở bank và nhanh chóng thụt két, anh bị đuổi khỏi công ty Đông Ấn Hà lan, lo sợ vụ thụt két đi xa hơn,  anh bùng 1 hơi qua Paris trốn nã. và 1888, anh đến Cochinchina mà bây giờ gọi là Nam kỳ. 
  Ngài thống đốc nam kì là Ernest Constans lo người Xiêm đớp mất cao nguyên trung phần, đồng ý cho anh 1 bức thư để có quyền đi thám hiểm vùng đất này để link với các tù trưởng, hi vọng lấy lòng họ để mai sau còn dịch hàng rào.
 Có bức thư, anh gặp ngài công sứ Quy nhơn, tuyền vài chục anh em cửu vạn, Tây nguyên trực chỉ. anh có xô sát với vài bộ lạc và giết vài anh. anh em cửu vạn đi theo hãi quá, bùng sạch, nhưng Marí của chúng ta bản lĩnh phi phàm, đéo ngán dù phải nhờ mấy anh cha đạo bảo lãnh ( các cha đạo hồi đó có link khá tốt với anh em Mois, vì thường xuyên bùng lên đây trốn nã khi vua Nguyễn sát đạo ) 
 Đc các cha đạo bảo lãnh, anh lấy lòng đc người mois nhờ dùng thuốc tây chữa đc vài cái mụn cho anh em tộc trưởng, và anh gom vài bộ tộc mois lại và dọa, bọn Xiêm sẽ đến đây, giết chúng mày, cướp vợ chúng mày, bắt con chúng mày là nô lệ,  hãy tôn tao làm vua, tao sẽ bảo vệ chúng mày giết hết lũ Xiêm chết tiệt  blah blah .. anh đc cái học tiếng của anh em mois khá nhanh vì xưa anh sống khá dài ở Java ( indonesia bây giờ), cùng nói ngôn ngữ hệ nam đảo, dĩ nhiên anh bị trục xuất khỏi Java vì hehe, lừa đảo.
 Thế là đại bợm Marí của chúng ta lên ngôi vua, quản lí 1 united tribets gồm 42 làng của 3 tộc Ê Đê, Gia Rai và Ba Na tổng cộng 25 nghìn thân dân, xưng là Pie đại đế. 
 Lúc này, anh em mois đéo tin vào trình của đức vua, anh em mois trẻ khỏe liên tục thách đấu trong các lễ hội kiểu đâm trâu bây giờ, vì là á quân về kiếm thuật, anh hạ khá dễ anh em mois còi bé din din, và anh có 1 bảo bối là chiếc áo giáp chống đạn đc ngài thống đốc nam kì gửi cho, anh luôn mặc trong người phủ áo lên, anh em mois có đâm, anh cũng đéo sao,   và anh nổ luôn là anh là người Trời, thân là đá núi, đao thương bất nhập. 
 Anh em mọi dĩ nhiên bất phục và đòi test, anh cho đệ bắn tên vào giáp và quả nhiên hehe không xi nhê, anh em mois phục lắm. và hừng chí, anh thay đầu đạn giấy và cho bắn cả súng,  lần này thì anh em mois tâm phục khẩu phục, đồng lòng hô : longlive the King Pie đại đế hehe. 
 Ở với anh em mois 1 thời gian, đức vua chán vl ra, anh em mois thi thoảng cúng vua con lợn trúng tên độc chết hôi rình, chả có vị đéo gì, ko tiền tệ, trai gái thì gần như trần truồng, rừng thiêng nước độc đêm muỗi cắn, ngài hehe chán vl ra.


Pháp tổ chức thi hoa hậy cho bà con tay nguyên.



 Anh gạ bán vương quốc cho Pháp, pháp đéo đắt, gạ Phổ ( đức ) Phổ đéo đắt, gạ Anh, cũng đéo đắt hehe, anh sang Bỉ vay tiền của 1 hào phú tên là Somsy với lời hứa  cho anh Somsy múc khoán sản sau này, nhẽ thời đó anh biết tây nguyên có đất hiếm chăng hehe. anh mua được 1 lô súng, nhẽ anh muốn xây dựng quân đội để chiến thật, nhưng lô súng bị Pháp giữ ở Sinh, anh chán đời, bỏ mẹ cả quốc gia, lang thang sang Malaya thuộc Anh, cải đạo hồi lấy 1 cô vợ Hồi, và chết toi ở đó ko rõ lí do, người bảo do rắn cắn, người bảo do đấu súng.
 Người Pháp sau này đớp luôn vùng Tây nguyên, tuyên bố anh là tên xạo lol lừa đảo, quốc gia của anh ngừng hiện hữu.



Anh em mọi  ở trên cây khi pháp đến. 



Nhưng 1 thứ vẫn còn trong lòng người dân Mois tây nguyên, đó là người Pháp thân thể kim cương đao kiếm bất xâm, không bao giờ bị hehe chảy máu. 
 Và anh hùng Núp của chúng ta cũng nghĩ như vậy,  và anh sướng phát điên khi bắn trung anh pháp và thấy máu...
 Anh phi về buôn và hú lên như vượn núi :
 " Buôn làng ơi.. tao bắn thằng Pháp chảy đc máu rồi... " 












  

  








No comments:

Post a Comment

-chèn hình:

[IMG] ..........URL.......... [/IMG]

-Chèn clip:

[youtube] link video cần chèn [/youtube]