Du lịch, chuyện giờ mới kể.
Xem nào, nhẽ phải trên 20 năm rồi, thàng lục lạc ( thàng này đã biên trong truyện trình luận cầu đề ) cơ quan nó tổ chức đi đồ sơn, nó làm giày ở 1 công ty thuộc bộ công an bây giờ, thời đó kêu = bộ nội vụ, nó rủ tôi với anh Toét đi, chuyến đi 3 ngày, 2 đêm, úi chà, úi chà chà.
Tôi với anh toét thủ 1 đống tiền, đéo nhớ nhiu, có mà đủ ăn uống cắn bú, thời đó chúng tôi là thiếu gia, đéo nói nhiều.
đi xe khách nóng vl, cũng đến, tôi tia có vài cô bé xinh xinh, tôi thích rất quá lắm.
đến đồ sơn buổi trưa, chúng tôi ăn trưa, mời chú lái xe ăn cùng, chúng tôi bú diệu, tôi với anh Toét đc cái xông xênh, bú 1 hơi đến chiều, tôi bảo nhà hàng bắt 1 con cá biển, cắt mỏng rán bú diệu dần với anh lái xe anh toét, thàng mlt lục lạc.. mời 1 vài anh bạn của nó... say quá... với mực hấp ghẹ vv sợ lồn gì, thằng lục lạc say, luôn mồm nói có tiền có tiền hehe.
Bú vui quá, thời đó trình diệu vẫn kém, lúc thanh toán đương nhiên anh lái xe đc mời, trả 1 phát hết sạch chỗ tiền tôi với toét có, sót lại đâu 5 nghìn.
Bú vui quá, thời đó trình diệu vẫn kém, lúc thanh toán đương nhiên anh lái xe đc mời, trả 1 phát hết sạch chỗ tiền tôi với toét có, sót lại đâu 5 nghìn.
Lúc lạc nói : vô tư đi, em đi quay tiền...
Đéo hiểu nó quay kiểu gì, ko thấy tăm hơi, thời đó hỡi ôi đéo có đt luôn.
Trời tối dần, chờ con cẩu lạc đéo thấy, quán đóng, chúng tôi đi bộ, chú lái xe đéo biết đi đâu mất.
Đồ sơn 1989 thời đó đang đéo phát tài lắm, đùi hiu bỏ mẹ, tôi thấy có 1 cái khách sạn đang xây dở bỏ ko, họ đã đổ bê tông khung và sàn, gió thổi u u qua các hàng cột, tôi với toét mò vào, trèo lên tầng 2. Ngồi ngắm biển, tỉnh diệu, hóa đói.
Đói lại mò xuống, toét còn 5k, đủ 2 cốc nước mía, chúng tôi gọi 2 cốc, tôi dặn chị bán nước : " chị ..cho em ít đá thôi em viêm họng.."
Bú xong, tỉnh người, mò lên chốn cũ, tính kế ngủ, mà hỡi ôi toàn bê tông, gió đêm mạnh dần, thồi ù ù qua hàng cột, biển sáng lập lòe đèn đánh cá, xung quanh tối um... 1 bãi rác phía dưới hồng âm ỉ...
Rét đéo ngủ đc, 2 tay chơi chỉ mặc áo phông, ngồi dậy đập muỗi, dcm muỗi biển khỏe gấp 5 muỗi đồng bằng nhẽ thế, đập đéo xuể.. chuyện trò uể oải, ước trời sáng nhanh.
đến 2 h sáng, gió thổi khiến bãi rác cháy sáng hơn, tôi nhận ra có 1 cái chăn bông đang cháy.
đến 2 h sáng, gió thổi khiến bãi rác cháy sáng hơn, tôi nhận ra có 1 cái chăn bông đang cháy.
Bắc kì hay đốt đồ người chết, tôi đoán chăn đó của con cẩu nào mới chết, kệ mẹ, tôi với toét mò xuống, lôi cái chăn ra, nó cháy 1 góc, địt mẹ dập mãi mới tắt, lôi lên làm gường, tìm quanh, đc thêm cái áo cháy dở cũng, áo măng tô dài, may quá.
Lôi lên, chúng tôi giũ hết bọ hay kiến hay đéo gì, để đắp, dù đéo ngủ đc, nhưng đỡ rét, dcm cái gió biển rét vl ra.
Cuối cùng thì cũng sáng, mặt trời ló lên trên biển, ánh nắng sớm hắt vào phòng ngủ của chúng tôi thật kì vĩ, phía dưới là 1 bãi rác ko hơn.. khói âm ỉ, phát hiện trong túi áo chúng tôi đắp có 1 ông rết bé xíu với mấy con bọ đéo gì mu cong cong.
Chúng tôi đi bộ dọc biển, bà con xuống tắm, cô gái xinh xinh cùng xe tắm cũng, họ ngủ ks gần đó, chúng tôi đéo có suất, họ đùa giỡn dưới nước vui vẻ rất, tôi đi nhẹ nhàng cố giữ ko vận động nhiều để giữ calo, tôi bẻ 1 cành tre nhỏ, ngậm vào mõm, vênh lên giống cái tăm cho oai, bụng sôi vì đói.
Đéo nhớ ngày đó trôi thế nào, chỉ nhờ gặp đc thàng Lạc, nó đang bú nước mìa với chú lái xe, tôi sán lại, nó nhường tôi nửa cốc nước mía bú dở, anh lái xe, lạ thay, mời anh toét 1 cốc mà đéo mời tôi, địt mẹ con chó đẻ quên hết ân- tình hôm trước tôi mới nó bú đớp chém gió mõm loe như ống - nhổ ..
tôi bú hết nửa cốc nước, tý thì ngã vật ra vì sốc, nhẽ ra đói quá thì cần bú chậm hơn, nhưng tôi ko hoãn cái sung sướng đc, nước mắt tôi trào ra, dcm rõ ràng nhà tôi phú gia địch - quốc, mà giờ bách nhục... bố - mẹ ơi ...
Thàng Lạc lại nói đi quay tiền, địt mẹ con chó này sau này nó nghiện, giờ đéo biết chết chưa, nếu đéo chết, tôi sẽ tìm lại đánh nó 1 trận má nhìn hổng ra, dcm mày thằng mất nết.
Nó, dĩ nhiên mất hút, tôi với toét lang thang cả ngày, đéo quen ai, đéo nhờ đc ai, lại quay lại cái ks hoang.
tối đó, tôi đi gần mép nước, tôi xem có ông cua ông cá nào gần đó để vồ, mỗi khi sóng vào rồi ra, để lại 1 lớp bọt mỏng, tôi trông như có con cá gì đó bị mắc lại trên cát giãy giãy, cơ mà đến gần thì đéo có.
khe đá có bọn cua bé xíu, nhưng chúng trốn rất nhanh.
khe đá có bọn cua bé xíu, nhưng chúng trốn rất nhanh.
Đêm đó, thì quả là cực hình, cái đói nó váng vất, đéo ngủ đc, nhưng đéo thức đc, mơ màng, cái áo mang tô bị gió thổi bay mẹ xuống cái cống đầy nước, đéo xài đc, còn mỗi cái chăn, chúng tôi run bần bật, khi đói, tổ sư cái rét nhân đôi. biển là cái lồn, sóng như con cặc, địt mẹ lũ người, dcm đồ sơn chó chết chúng mài....
Anh nào nói ai đó tuyệt thực đc vào đây tôi vả SML, đcm có nhịn đc con cặc ý mà đòi tuyệt thực.
Anh nào nói ai đó tuyệt thực đc vào đây tôi vả SML, đcm có nhịn đc con cặc ý mà đòi tuyệt thực.
Đêm đó dĩ nhiên cũng qua, chúng tôi vẫn sống, vẫn đi đc, nhưng hầu như đéo nói đc, con chó lục lạc từ đâu mò đến, chúng tôi yếu đến nỗi đéo chửi đc nó nữa, 9h, xe chạy về hanoi, dcm đéo nhớ đc gì luôn, tổ sư chúng nó dừng ăn trưa ở hải dương mới ác đức, nào bia, nào thịt, tiếng quát nhân viên, mùi phi hành mỡ... gà luộc bò xào .... chú lái xe cắn bú chém gió...
Chúng tôi ngồi trong xe, tựa đầu của kính, thiếp đi... con chó lục lạc hết tiền ngồi trong xe cũng...
Chúng tôi ngồi trong xe, tựa đầu của kính, thiếp đi... con chó lục lạc hết tiền ngồi trong xe cũng...
Cuối cùng cũng về tới Vĩnh tuy đoài thần thánh, chúng tôi gọi cặp vịt lộn, bát mì bò, rồi bát nữa, rồi chai bia vạn lực, chai nữa....
Đù móa đời sướng chỉ đến thế là cùng.
Sau về kể cho Ninh lão anh hùng, lão anh hùng bảo :
Địt mẹ chúng mày ngu lắm, còn tiền mà bú nước mía là ngu, tiền đó mua 1 cốc diệu, mỗi thàng làm 1 nửa là no cả ngày, 5nghìn mua đc 5 cốc...
Rồi ổng chốt :
- Bố mày cũng đói nhiều vụ rồi các con ơi hahahaha...
- Bố mày cũng đói nhiều vụ rồi các con ơi hahahaha...
No comments:
Post a Comment
-chèn hình:
[IMG] ..........URL.......... [/IMG]
-Chèn clip:
[youtube] link video cần chèn [/youtube]