Saturday 15 November 2014

chuyện nước nga

Anh Phương Minh phát-biểu một câu thật hồ-đồ thiếu suy-nghĩ:

"Tôi chưa thấy một đất nước nào có hệ chữ viết quái gở mà phát triển rực rỡ được"

Chữ Latin đã từng là một "hệ chữ-viết quái-gở" mà anh ám-chỉ đó, cho tới khi nó thống-trị thế-giới. Cũng chả ai biết được sau này sẽ ra sao, vì có-thể 200 năm nữa chữ Hán hoặc Arabic sẽ thống-trị.

Chữ Hy-lạp cũng vậy. Hy-lạp từng là cái nôi văn-hóa, khoa-học, kinh-tế, chính-trị của cả Châu Âu và thế-giới. Tại-sao Hy-lạp lụn-bại thì cũng khó cắt-nghĩa. Chắc do số-phận.

Chữ Do-thái cũng thế. Đó là hệ chữ-viết hoàn-chỉnh cổ-xưa nhất của nhân-loại.

Chữ và tiếng Nga khởi-nguồn từ chữ và tiếng Hy-lạp lẫn Latin. Rất nhiều chữ-cái Nga lấy từ bảng chữ-cái Hy-lạp, số còn lại là chữ-cái Latin. Ngữ-pháp Nga gần-như trùng với ngữ-pháp Latin. Văn-hóa và khoa-học Nga đã có hàng-trăm năm rực-rỡ. Kinh-tế Nga một thời-gian rất dài đứng hàng đỉnh top, cho đến khi anh Lenine tha-hóa nó xuống bùn-đen.

Nếu nước Nga chưa từng hùng-mạnh, thì nó đã không-thể có một diện-tích lớn đến như vậy, một khối tài-nguyên giàu bậc-nhất như vậy
Người Nga chúng tôi năm nay GDP bình-quân đạt $27,000. Chúng tôi đã vượt qua Portugal, suýt-soát bằng Spain và Italy. Và chắc-chắn chúng tôi sẽ vượt họ trong 1-2 năm tới. Kế-hoạch của chúng tôi là vượt nốt France sau 10-12 năm nữa và điều này chắc-chắn không viển-vông.

Nếu các anh các chị so-sánh chúng tôi với người Ukraine bên-cạnh GDP bình-quân đang ở mức $12,000, thì các anh các chị mới thấy cố-gắng tuyệt-vời của công-dân Nga. Khi USSR tan-rã, GDP hai nước ngang nhau.

Số tỷ-phú của chúng tôi chỉ sau Mỹ, sắp bằng Mỹ, và cũng sẽ vượt Mỹ trong tương-lai không quá xa.

Loài Lừa các anh các chị ở nước chúng tôi cũng khá đông nếu không muốn nói là quá đông. Họ sang chủ-yếu theo đường du-lịch và trốn ở-lại. Tất-nhiên đó là hành-vi bất-hợp-pháp. Họ hoàn-toàn không được pháp-luật bảo-vệ và đang sống dưới đáy xã-hội. Họ không có bảo-hiểm cũng chẳng có gia-cư, thường sinh-hoạt chung-chạ trong các tòa-nhà bỏ-hoang. Họ không có hộ-chiếu và bị giới-chủ cấm ra đường. Thu-nhập của họ mỗi tháng chừng $500. Tôi nghe các anh các chị ở đây khoe thu-nhập tại Lừa toàn 30 triệu đồng, chừng $1,500, nên tôi rất ái-ngại cho họ.

Sao các anh các chị không khuyên họ trở-về Lừa nhỉ? Tôi có-thể nghe ai-đó giải-thích được không?

Kinh-tế Nga hiện phải cố bám theo những gì sót-lại từ thời Liên Xô. Sẽ khó tránh được ít nhất trong vài chục năm tới.

Suốt gần trăm năm Liên Xô chỉ chạy-đua vũ-trang, nên chúng tôi hiện chỉ có sản-phẩm công-nghiệp quốc-phòng là đạt đẳng-cấp thế-giới. Những thứ hàng khác chúng tôi đều chập-chững amateur, tương-tự Nhật sau WW2.

Nhưng lệnh-lạc kinh-tế đó liệu có quá quan-trọng? Các nước Arab đâu cần sản-xuất tivi Samsung?

Tàu-ngầm KILO và máy-bay MIG của các anh các chị do chúng tôi sản-suất. Súng AK và tên-lửa cũng vậy. Chúng tôi không làm ra iPhone, nhưng iPhone tiêu-thụ bởi chúng tôi cao hơn bởi bất-kỳ sắc-dân nào kể-cả Trung-hoa.

Anh Phương Minh còn thắc-mắc gì không?

Những người hiện giàu nhất Lừa của các anh các chị nếu không có nguồn-gốc quan-lại lãnh-tụ thì đều từ chúng tôi mà ra cả. Họ quay về Lừa sống với các anh các chị vì họ cảm-thấy chán ở đây hoặc họ nghĩ ở Lừa sẽ kiếm tốt hơn. Có một điều chắc-chắn họ không là những người gốc Lừa giàu nhất ở Nga.

Chúng tôi thua Mỹ vì sai-lầm của anh Lenine và hậu-duệ cộng-sản của anh ấy. Điều này tôi đã thay-mặt nhân-dân Nga nhận-lỗi với các anh các chị rồi đó. Nhưng chúng tôi sẽ nhớ kỹ điều đó để sửa-chữa và không mắc sai-lầm tương-tự. Chúng tôi không dậm chân một chỗ như các anh các chị.

Vua của chúng tôi từng bán nguyên vùng đất Alaska cho Mỹ chỉ lấy 70 triệu USD. Chúng tôi không ngu mà chúng tôi quá giàu rồi chẳng cần mảnh đất chó ỉa đó.

Rất tiếc, Lenine đã phá hỏng mọi thứ khiến chúng tôi phải làm lại từ đầu.

Người Mỹ người Nhật cũng nên cám-ơn chúng tôi vì nhờ có sự đối-đầu mà họ trở-nên hùng-mạnh một-cách bất-ngờ.

Trước WW1 nước Mỹ còn thua xa nước Anh
Loài Lừa các anh các chị hồn-nhiên thật đấy. Các anh các chị nên tự so với loài bò thì tốt hơn. Không biết mình xấu chỗ nào mình kém tại sao, thì làm cách gì nên tiến-bộ?

Chúng tôi thua người Mỹ điểm nào tôi nhận thấy ngay và nói ra đủ. Tôi có xấu-hổ gì đâu? Các anh các chị gọi chúng tôi là Nga Lợn tôi thấy cũng được. Nội cái vụ cắn-răng chịu áp-bức 70 năm của cộng-sản đảng thì nhận cách gọi đó là xứng-đáng.
Các anh các chị Lừa nếu muốn "thoát Lừa" thì tôi nghĩ không nên sang Nga.

Đây không là nơi phù-hợp cho dân amateur. Nếu giỏi-giang, các anh các chị có-thể giàu nhanh gấp 10 lần sang Mỹ, nhưng các anh các chị cũng có-thể bị giết nhanh gấp 10 lần.

Hiện ở Nga còn khá nhiều chủng-loại cực-đoan sót từ thời Liên Xô. Những đảng-viên phẫn-chí. Những mật-vụ ngứa-nghề. Nhưng đám người này cũng chưa nguy-hiểm bằng chính đồng-bào Lừa của các anh các chị, những kẻ sống bất-hợp-pháp tại Nga mà tôi đã kể ở trên.

Giết Lừa chính là Lừa, và chỉ có-thể là Lừa. Đâu cũng vậy. Các anh các chị có-thể tự bôi-bẩn quê-hương mình, không nên bôi-bẩn quê-hương chúng tôi.

Anh Yamato viết câu này cho thấy tư-duy lịch-sử chính-trị của các anh các chị dân nước Lừa thật là buồn-thảm:

"À quên bọn nài hình như bị Mông cổ rợ cai trị những 150 năm"

Thời đó quân Mông-cổ bá-chủ từ Âu sang Á. Ai chả bị đánh tơi-bời? Nhưng người Mông không cai-trị chúng tôi theo cách lập hẳn một vương-triều như Nguyên Dynasty ở Trung Hoa, vì đất-nước chúng tôi quá rộng. Họ chỉ chiếm từng thành-quách nhỏ, trong những khoảng thời-gian nhỏ. Chúng tôi gọi họ là Tatar.

Nhưng tôi thấy điều đó là tốt. Được cai-trị bởi những lãnh-tụ xứng-đáng, có gì phải băn-khoăn? Chắc các anh các chị chỉ thích nước Lừa được cai-trị bởi những anh Lừa chính-tông thuần-chủng, tài chẳng có, và tiền cũng không?

Tôi cho đó chính là bi-kịch của các anh các chị. Khi chưa đủ lớn, đừng nên cố làm việc lớn.
Anh Yamato không nên hồ-đồ chửi người Nga chúng tôi.

Theo tôi, chính lãnh-tụ của các anh các chị lựa-chọn chế-độ cộng-sản, và chính các anh các chị cũng đã chọn theo lãnh-tụ của mình.

Người Nga chúng tôi đã ngu-dại theo các lãnh-tụ giống các anh các chị, thì anh nên chửi đích-danh điều đó chứ. Sao lại chửi chúng tôi làm các anh các chị khổ?

Tôi hiểu anh đang xách-mé và hiểu mục-đích câu-hỏi của anh, nhưng tôi vẫn trả-lời anh. Khi khinh-bỉ, tôi không nhất-thiết phải im-lặng, cũng không nhất-thiết phải chửi-rủa.

Thưa anh. Ngay từ thời sinh-viên mồ-ma nước Liên Xô cộng-sản, tôi đã tự nhận mình là "người Nga" và các bạn Nga của tôi rất khoái điều này.

Trong thâm-tâm họ có thật-sự vui không thì tôi không rõ, nhưng chắc-chắn họ không coi tôi là "con chó ghẻ" như các anh các chị mong-muốn. Họ luôn đối-xử với tôi cực tốt. Một tình-cảm mà tôi không hề nhận được từ đồng-bào cũ (chính là các anh các chị) của tôi.

Một lần chúng-tôi sang thực-tập tại một quốc-gia lân-bang, lúc sắp về lại Nga, tôi reo lên với các bạn của tôi rằng hurrah chúng ta sắp "về nhà" (domoi) rồi.

Một anh bạn cười kha-kha rồi nói, kìa thằng S. nó bảo "domoi", rồi ôm bổng tôi lên. Tôi hiểu tình-cảm của anh ấy.

Hiện-giờ hộ-chiếu của tôi ghi rõ Nationality là Russian. Điều này chắc-chắn khiến các anh các chị buồn-lòng, chứ đồng-bào Nga của tôi thì không. Các con tôi đã là "natural born russian". Không lẽ bố của chúng lại là "con chó ghẻ"?

Một người con của tôi đã thực-hiện nghĩa-vụ quân-sự, tất-nhiên không với tư-cách "một anh Lừa lưu-vong", nhưng với tư-cách một công-dân Nga chính-tông.

Tôi tự-hào về điều đó, cũng như các anh các chị công-dân Mỹ gốc Lừa, Đức gốc Lừa, Pháp gốc Lừa, họ cũng tự-hào về tổ-quốc của họ và sẵn-sàng làm nghĩa-vụ công-dân. Tôi có-thể cá 100 ăn 1 với các anh các chị rằng anh Philipp Roesler cũng chả khác gì tôi cả.

Tôi đã đốt hộ-chiếu Lừa của tôi, như nhiều bạn-bè gốc Lừa khác. Điều này có-thể khiến các anh các chị khó-chịu, nhưng tôi không thấy thế.

Gia-đình tôi đã có-thể di-cư sang một nước khác từ những năm 1990s, nhưng tôi đã không làm thế.

Ở đây chúng tôi sống tốt, không bị ai làm-phiền, trừ đám Lừa nhập-cư bất-hợp-pháp. Các anh các chị đến đâu quấy đó. Chả một ngày tử-tế yên-hàn.

Nhà-cửa ở đây đắt ngang Tây Âu nhưng cũng đúng thôi vì thu-nhập tương-xứng.

Nếu làm trong ngành công-nghệ các anh các chị nhận lương chừng $2,000/tháng. Nếu làm trong ngành y-tế lương cao hơn chút.

Mức-lương vậy là thấp so với mặt-bằng EU, nhưng bù-lại chúng tôi có thu-nhập phụ từ nhiều nguồn.

Các bạn tôi thường tận-dụng nhân-công giá-rẻ, chính là đám Lừa mà tôi kể, để làm-việc như nô-lệ trong những xưởng tư-nhân không đăng-ký kinh-doanh. Các bạn tôi vẫn đi làm công-sở, mà vẫn quản-lý xưởng bình-thường, như chăn lợn.

Các bạn tôi thuê đồng-bào các anh các chị với giá nhân-công rẻ hơn cả thuê bò, và cho chúng sống trong những khu nhà hoang ngoại-ô.

Ở Nga còn rất nhiều nhà hoang thưa các anh các chị. Đó là các chung-cư cũ từ thời cộng-sản nhưng chính-quyền chưa có tiền phá-dỡ. Các anh các chị nô-lệ sống ở đây không mất tiền nhưng cũng chẳng có tiện-nghi gì kể-cả lò-sưởi vào mùa-đông. Xưởng cũng đóng tại đó luôn. Các bạn tôi thường làm ngành may-mặc. Nô-lệ thường làm-việc 12-14 giờ mỗi ngày. Cũng đáng lo-ngại.

Cuối tuần các bạn tôi tập-trung sản-phẩm và giao cho thương-lái. Công-việc không có gì vất-vả.

Tôi thì không thuê nô-lệ vì tôi có việc kinh-doanh khác.
manfromrussia said... (635)  

Anh Pham

Tôi không có quyền khóa ai cả nhưng nếu anh bị khóa tôi cũng không ngạc-nhiên. Anh xách-mé trong từng câu nói. Người Nga chúng tôi nói "thối trong từng hơi thở". Người Mỹ cũng có câu tương-tự. Anh không có ý-định hỏi-han gì nhưng chỉ châm-chọc xỏ-xiên. Sorry anh xỏ-xiên cũng không duyên-dáng.

Thôi tôi bàn tiếp đề-tài các bạn gốc Lừa của tôi kinh-doanh ở Nga.

Một anh bạn tôi làm nghề gia-công quần. Anh ấy thuê chừng 15 nô-lệ Lừa và đầu-tư chừng 50 máy-may. Số máy phải thật nhiều để lỡ hỏng-hóc thì công-việc không bị đình-trệ. Còn nô-lệ lỡ ốm-đau hoặc trốn thì thuê ngay người khác thay-thế.

Chúng tôi cũng có "chợ người" thưa các anh các chị. Nhưng chợ này không tập-trung ở các góc phố như bên Lừa, mà có đầu-nậu. Khi cần lao-động, chúng tôi gọi báo đầu-nậu trước khoảng 1-2 ngày.

Thu-nhập từ may gia-công của anh bạn tôi chừng $100,000 một tháng. Anh ấy thuộc biên-chế một viện khoa-học và vẫn lĩnh lương ở đó.
manfromrussia said... (636)  

Tôi rất ghét các anh các chị nào hay nói câu "chó không chê chủ nghèo" hàm-ý trách chúng tôi coi nước Lừa như cái giẻ rách.

Chúng tôi không là "chó" và nước Lừa cũng không là "chủ" của chúng tôi. Các anh các chị tự nhận mình là "chó" cũng được nhưng vui-lòng không gán chúng tôi vào.

Chúng tôi vinh-hạnh được sống trên tổ-quốc mình, được lao-động phục-vụ đồng-bào mình. Chúng tôi chả có trách-nhiệm gì với các anh các chị. Các anh các chị chết hết chúng tôi cũng chẳng khóc đâu. Thương thì có.
Anh Pham cay-cú quá sẽ hại thần-kinh đấy. Tin tôi đi vì tôi là chuyên-gia.

Chúng tôi coi các anh các chị là nô-lệ thì có gì sai? Chính các anh các chị muốn như vậy. Các anh các chị không bao-giờ là người cùng dân-tộc với chúng tôi. Người Nga chúng tôi hiểu rõ điều này và mặc-xác các anh các chị.

Đừng nghĩ tôi nói tiếng Lừa viết tiếng Lừa mà tưởng tôi cùng dân-tộc với các anh các chị. Đừng nhận-vơ vớ-vẩn thế.

Một xác Lừa ở ga metro sẽ được nhân-viên môi-trường đến xúc mang về bãi-rác chứ không được cảnh-sát truy-tìm thủ-phạm. Họ đáng-thương thật đấy, nhưng đó là giá họ phải trả, vì họ là Lừa.
Dân-tộc Nga của tôi đã từng bị dân Tây Âu rất coi-thường trong suốt gần 100 năm. Điều này là xứng-đáng.

Nhưng giờ thì không như vậy. Chúng tôi đi đến đâu cũng được chào-đón. Chúng tôi được đối-xử không khác gì mấy anh Arab choàng khăn để râu dài.

Vì chúng tôi có tiền và tiêu hoang. Chúng tôi tiêu để bù 100 năm bị kìm-hãm và rẻ-rúng.

Người Tây Âu không gọi chúng tôi là trọc-phú như các anh các chị. Họ gọi chúng tôi là thượng-đế. Họ không mong chúng tôi phá-sản như các anh các chị. Họ mong chúng tôi mua thật nhiều hàng.

Các anh các chị còn không biết phân-biệt thứ-hạng đẳng-cấp con-người qua đồng tiền người-ta sở-hữu, thì các anh các chị chờ-đợi điều gì vậy?
Tôi chỉ yêu người giàu thưa các anh các chị.

Nếu bố mẹ tôi nghèo thì tôi có-thể thương họ chứ dứt-khoát không yêu. Họ nghèo thì không nên đẻ tôi hoặc bất-kỳ anh em nào của tôi. Điều này tôi tán-thành với anh Pín. Họ nên nạo-thai hoặc cùng lắm bán tôi cho nhà giàu.

Tôi thà không có-mặt trên đời còn hơn làm con người nghèo.

Người nghèo thì thêm tính hèn, thêm sự nhục-nhã, và các thói xấu khác như trộm-cắp gian-giảo lươn-lẹo. Tránh sao được? Làm gì có ai nghèo mà trong-sạch?
Nếu các anh các chị Lừa sợ bị coi-thường khinh-rẻ thì chỉ có một cách là trở-nên giàu-có như chúng tôi.

Các anh các chị hàng tuần sang Singapore hay Hongkong vứt những cọc dollars mua hàng không cần đếm. Tip cho các em vũ-nữ dăm chục một trăm như bố-thí ăn-mày. Thích thì xách một chiếc BMW mui-trần về chạy nhẹ như mua con trâu con thỏ. Chứ đừng rình nhặt những món đồ bày hớ-hênh trong siêu-thị của họ và giả-vờ quên cả tiền mua vé metro.

Tự-khắc các anh các chị được coi-trọng, cho-dù da-dẻ các anh các chị vẫn xấu-xấu bẩn-bẩn như bây-giờ. Răng vẫn vẩu và mũi vẫn tẹt.

Các anh các chị cũng chẳng cần tự-hào 4000 năm hồng-hoang và đại-tướng Văn Tiến Giáp, chẳng cần tranh-giành mấy cái đảo nhỏ-xíu với bọn Tàu Phù.

Dễ lắm thưa các anh các chị. Đâu phải gân cổ gồng người?




No comments:

Post a Comment

-chèn hình:

[IMG] ..........URL.......... [/IMG]

-Chèn clip:

[youtube] link video cần chèn [/youtube]