Wednesday 22 November 2017

trái đất tròn

Đời có vay có trả
Tiền có nợ có đòi
Tình người như sương khói
Vỡ mồm lồn phà ơi ..
Quý tộc đản, tay lại cầm li vang Melbourne 13 độ C2H5OH và nhớ lại dĩ vãng oai hùng xử án 1 phiên tòa di động.
Muốn nhắn nhủ cùng thời gian, ai mãi phong trần để đi tìm hương cố nhân ... ( lời bái hát hay quá )
Dạo đó, mình là lái xe bắc - nam, chạy liên tục ngày đêm, 2 ngày từ Hanoi tới Saigon, bố con luân phiên lái cùng 2 thằng phụ, nhọc vãi cả lồn, chuyện không kể nữa.
Chuyến đó như các chuyến khác, xe đêm chạy rù rù, mình đang gà gật lái xe, thì 1 chị khách hô hoán lên mất tiền, xe đêm, tên đại bợm rõ ràng vẫn ở trên xe, chị đổ riệt cho 1 tráng niên ngồi cạch, mình vừa lái vừa xử án, xin tráng niên trả tiền là xong, tráng niên chối biệt bảo bố mày đéo bao giờ ăn cắp, ầm ĩ cả xe.
Chị mất tiền nhỏ nhắn khá xinh, lại nói giọng namky khiến quan tòa là mình cảm tính, họp với 2 thằng phụ, kết án tráng niên kia có tội, đéo có phúc thẩm, đéo cho bào chữa, chế tài là vứt mẹ ảnh ra khỏi xe cùng hành lí, vào lúc 1h sáng ở quãng đâu đó Bình định.
Ảnh là người Thanh hóa, quá đen cho ảnh, mình vẫn nhớ anh tru lên như vượn núi khi bị tống cút. Mình liếc gương thấy ảnh thẫn thờ bóng gầy đổ dài trong ánh đèn đường, thấy tiếc cho ảnh, mình liếc gương đéo phải mình liu luyến, mà mình canh, sợ ảnh vồ viên đá chọi vỡ kính xe, mà thôi.
Mình thì thấy toàn quốc hay chê Thanh hóa, nhưng cá nhân mình thấy người tiểu vương quốc này khá ok, đi sầm sơn thì mua 1 rổ mực hay ghẹ rẻ bèo rồi rẽ vào quán thuê nấu rẻ bèo cũng, nhậu vui bỏ mẹ ra hehe viva Sầm sơn anh hùng.
Rồi cơm áo gạo tiền cuốn đi, đéo ai mà nhớ, mình có hợp đồng chở khách du lịch đi sầm sơn, khách đi tắm, mình đỗ xe bú chai bia.
Tự nhiên có 1 thanh niên bám lấy mình, hét lên : Mi đây rồi hahahaha quả đất này tròn mà hahahaha ...
Mình nhìn từ đầu tới chân ảnh, đéo nhớ, ảnh dắt theo 1 con ngựa sơn giả ngựa vằn Zebra, như thể rơi xuống từ south Africa, miệng ảnh không ngớt reo lên : Mi đây rồi...
Tự nhiên mồ hôi tóa khắp người, mình than thầm : hỏng mẹ rồi...
Chính là ảnh, người mình đuổi xuống Bình khê vào cái đêm định mệnh trong phiên tòa sơ thẩm dcm đen vãi tom lồn.
Ảnh trói ông ngựa vào hỡi ôi chính cái mũi chiếc hải âu thần thánh của mình, cùng với 2 tráng niên nữa, ảnh bắt đầu phiên tòa của chính ảnh, lúc này mình tin, công lí đéo đứng bên mình thêm nữa, mình chui mẹ gầm xe, từ vị trí an toàn đó, mình xin, van, lạy blah blah....
Anh chị phải nhớ nhé, khi yếu thế thì chỉ cầu hòa, mà thôi, thắng thế đéo nào đc mà thắng, các ảnh tóm chân lôi mình ra, rồi hỡi ôi, chúng nó đấm mình thấy mẹ.
Mình ăn vô số cú vào đầu, sườn, lưng, mình che chắn tốt, vừa che vừa xin, các anh đấm đá đạp mình trong khoảng 5 phút, vừa đánh vừa kệ lộ trình ảnh đi ăn mày từ bình định vào sài gòn, địt con mẹ chúng nó, quý tộc Đản tưởng chết, toàn thằng tay to như phích, mình nổ đom đóm mắt tòe ra 7 màu như kính nhà thờ, lúc đó, mình tin thiên đường có thực.
Rồi các anh cũng tha, mình co quắp giả chết, tráng niên cởi thừng con ngựa vằn, sút thêm mình 2 cú, sủa vào mặt mình câu : trái đất tròn, rồi cút mất.
Mình nằm im, bà con xúm đông đỏ, mình rà lưỡi thấy đủ răng, sờ khắp người đéo gẫy chỗ nào, mặt sưng vài chỗ đéo đáng kể haha.
Mình bò lên xe, đề nổ, lái mẹ xe khỏi vùng oanh tạc tự do Zone đỏ.
Anh chị tin hay không thì tùy hehe, mình ra quán bia cách đó xa xa là, đập bàn gọi 1 chai rất lạnh, vừa bú vừa nắn lại người, đéo sao hết, công nhận mình hồi trẻ khỏe vtl hehe.
Nợ ảnh, mình đã trả xong bằng trận đập, thế là hòa.
Vãi cả lồn quả đất quả nhiên tròn thật, sao mày đéo vuông cho bố mày nhờ....




No comments: