Saturday, 5 September 2015

quy luật phát triển

 Thời Văn giang cưỡng chế đất, tôi ở Anh Quốc, hóng trên Paltalk của anh chị Kiều bên Mĩ.
 Đó giống như cái phòng họp, mọi người khắp thế giới chỉ bật máy tính, vào đó, đeo tai nghe và bàn tán với nhau, người chủ tọa tường thuật trực tiếp, chị Đức, linh hồn của bần nông đến muộn, họ phỏng vấn trực tiếp vài anh trên điện thoại. các anh cờ vàng nín thở, mọi người gõ rào rào chửi đảng bác và bênh các chị bần nông đang gào khóc trên đất Cửu cao.

  Rồi 1 chị đc phỏng vấn khóc kêu : ủ ôi công an chúng nó đông quá... bác Hồ ơi cứu con bác ơi..

 Cả phòng lặng ngắt, nhiều tiếng chửi tục  đc gõ ra, tóm tắt là : dkm mấy giờ rồi còn kêu tên bác.. (anh chị cần nhớ kiều bào bên Mĩ không sùng bái Bác như nội địa )
 Thế là tôi tìm hiểu sao chị kêu câu đó.

  Ngược thời gian về 1954 lịch sử, Văn giang là điểm nóng đấu tố, đất đai ở đó của địa chủ, Cụ đã cho bần nông đấu tố, lấy hết đất chia cho bần nông, ông bà chị kia nhẽ đc chia đất vụ này, đó là lí do chị kia kêu tên Bác.

 Bàng cách cưỡng đoạt đất đai của người chăm chỉ thông minh chia cho lũ bần nông khốn cùng khố dây lười nhác, đợt cải cách đó đã đi ngược quy luật phát triển, những mảnh đất cướp đc đó, rốt cục, cũng không làm lũ bần nông giàu lên, lười với ngu thì cũng ko biến đất thành vàng đc, dù thơ ca hò vè vẫn nói vậy, cơ mà nói phét, họ vẫn đói há mồm ra. 
 Đại để như giao bmw cho anh đéo biết lái ý, nó đâm vỡ sân đình ngay.




  trích báo : Câu đối thếp lá chuối xanh. Hoành phi cùng tông, cùng bộ. Sập gụ. Ghế bành. Lọ hoa. Bộ tam đa. Tất cả là đồ dùng trong nhà của địa chủ Phán Thịnh ở xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã dùng trước cải cách ruộng đất. Giờ đây, những đồ vật ấy lại hợp lại với nhau lần nữa, trong gian trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội, số 1 Tràng Tiền. Triển lãm khai mạc sáng 8.9 tại Hà Nội, hiện chưa rõ thời gian kết thúc.

  Đây là đồ của anh Phán Thịnh bị thu trong đợt đấu tố kinh hoàng đó, số phận anh, nhẽ không khó đoán.

 Rút cục, sau màn anh bị bần nông đấu tố bằng tòa bần nông, đất của anh, 1 người giàu có, đã bị cướp về tay bần nông.

 Thế nhưng, Văn Giang hôm nay đã đổi khác, trên mảnh đất đó gồm cả Cửu cao, đã mọc lên 1 khu đô thị mới đồ sộ văn minh, những người sống ở đó đi nhẹ nói khẽ không khạc đờm không gãi bẹn tôi khen.




 Tôi cũng khen anh quan đầu tỉnh Hưng Yên đã dũng cảm lấy lại đất của lũ bần nông đái cóng sành, nhưng vậy là hợp quy luật, xưa các bạn bần nông đã cướp đất từ người giàu, thì nay, người giàu cướp lại của anh chị ( gọi là cướp, nhưng họ trả tiền khá nhiều + đất dịch vụ cho bần nông, mời gúc tự )  

 Cuối cùng, không cái gì cưỡng đc quy luật phát triển, dù có dùng bạo lực cường quyền, nhưng cuối cùng, những người giàu có thông minh chăm chỉ vẫn biến đất thành vàng và đưa Văn Giang thành 1 nơi đáng sống.

 Anh địa chủ Phán Thịnh ở Cửu Cao, hãy an nghỉ. Cuối cùng, lũ khố rách vẫn phải nhè ra thứ chúng có đc bằng ăn cướp.

 hình bonus : áo của bần nông văn giang


 









4 comments:

  1. Đi đường nào rồi cũng phải tới đích theo quy luật CACC nhỉ
    Nhân bài viết trước của anh Pín có nói tới truyện trại súc vật, tôi tìm và đọc hết cả truyện Trại súc vật đó mà vừa buồn cười vừa nhức đầu quá CACC ạ .

    ReplyDelete
  2. Khoái mày á Bín mlt. Lúc nào cũng nhìn chỗ đéo ai nhìn

    ReplyDelete
  3. nhẽ em khen hay thì khen như thế nào Cụ vừa ý nhỉ :D
    cụ nín lâu quá tối nay sổ 1 lượt tận bảy bài làm ưng cái bụng lắm lắm :D

    ReplyDelete

-chèn hình:

[IMG] ..........URL.......... [/IMG]

-Chèn clip:

[youtube] link video cần chèn [/youtube]


khách mặt lồn trâu