Wednesday, 1 June 2016

người ấy lấy chồng

Người yêu cưới chồng.
cô ấy lấy chồng, tôi buồn rất quá, cổ call mời tôi cưới, tôi hỏi han mấy câu, chỉ biết họ hạnh phúc rất, chồng giàu, tổ chức ở khách sạn nào quên mẹ.
tôi quyết định đi, bỏ 2 củ vào, ân tình với nhau bao năm, ai lại mừng như bọn thông thường 200k ?? 
Gia đình chúng tôi đã gặp nhau, chúng tôi đã giao cấu, ước hẹn duyên thề, lên duyên chồng vợ...
Khi địt nhau, cô hay bấu vào tôi và hú lên :
"đừng bỏ em anh nhớ ú ú ú ....."
Tôi dập bình bịch và hú lại : đéo ... bao... giờ .... ú ú ú a a a ..
Thế mà giờ cổ lấy chồng, dcm đen.
Tối đó tôi mua 5 lít bia, 1 ông chép, diệu thì tôi có 1 vò, thế là tôi uống. khề khà nói chuyện tùm lum với chính tôi , tôi nhớ cổ..
Tôi đéo chịu đc cảm giác cổ với chồng chát bịch hự với nhau, đôi khi, tôi hình dung cổ kêu tên tôi khi chồng cô đang dập : pín ơi.. ú ú ú ...
đéo nhớ hôm đó say lúc nào, hình như mắt tôi có đôi chút nhòa lệ ...
Hôm sau, tôi ăn mặc lịch sự, phóng đến đám cưới cô, tôi gửi xe, khách sạn đó to phết, có mấy đám cưới liền, ảnh cô và chồng tôi nhận ra ngay, anh chồng răng hehe hơi vẩu hahah đáng đời.
thế là tôi tiến vào, từ xa, tôi thấy cô với chồng đang đón khách, cạnh họ là cái thùng trong veo toàn phong bì, cổng vào là cái trái tim kết hoa.
tôi như bước hụt, nàng đẹp quá, hạnh phúc quá, thật đê tiện nếu tôi đến, ngồi, ăn uống và ngắm nàng và đôi khi trong tim, tôi cầu nàng đéo hạnh phúc, tôi ước chồng tát cô trong lễ cưới, tôi ước họ bỏ nhau sau 3 tháng đầu tiên, ước thàng kia liệt dương ...

Có vẻ nàng đã nhìn thấy tôi, cơ mà nàng vẫn nói cười với chồng, tôi đã thành người dưng..
tôi vỉa 45 độ, và 90 độ, và 45 độ nữa, tôi lấy xe máy, nổ máy ra quán bia quen, phong bì vẫn đây, nó cộm dưới quần tôi..

Tôi ngả lưng cho oằn thành ghế nhựa vàng halida, moi 2 củ ra, 2 củ còn, bác dâu dài trên tờ bạc vẫn nhìn tôi cười hiền hậu..
Tôi vo viên phong bì ném cầu vồng trúng luôn thùng rác của mụ thịt chó.
Tý thì cụ đi 2 củ oan đm tình yêu.
Tôi vỗ đít cô phục vụ người nông cống :
Cho 1 đĩa đậu lướt ván, 1 đĩa lạc luộc, 1 bia, .... .. Phù...

Tuesday, 3 May 2016

An nam mình...

( bài vè lấy ý của 1 cô giáo tên Lam người Hà Tĩnh )
Annam mình, ác quả phỏng các anh
đm thàng ranh con 3 tuổi đã nhổ tre vụt vào người lớn
2 chị em cố giết nhau làm mắm
Gửi mẹ ăn ầm ầm, sót lại cái đầu lâu....
Annam mình, nghèo quá phỏng các anh ??
đến ước mơ cũng vãi lol bần tiện
mơ niêu cơm ăn đéo bao giờ hết
thàng chài lưới trần truồng vùi cát mà cưới được mĩ nhân..
Annam mình, lười quá phỏng các anh ??
Gặp việc khó thì hu hu ngồi khóc
chờ 1 thàng râu dài hiện ra là òa lên thổn thức
thế là xong, thàng đó nói : nín đi con...
Annam mình, xỏ lá phỏng các anh ??
tôi đã đọc thằng trạng quỳnh hay xiển bột
mấy con cẩu lưu manh nghèo hèn hạ đẳng
chơi xỏ người giàu, bằng đòn bẩn dưới thắt lưng.
Annam mình, sĩ quá phỏng các anh
Luôn tự hào đánh đâu thắng đó
Nhưng luôn đói, lưỡi thè ra như con chó
tự hào gì, thắng rồi lại tát vũng mò cua???
annam mình, có bội bạc quá ko?
hễ kí kết gì là rình rình trốn mất
thàng chủ nợ nước mắt tràn vì uất
con nợ nói ràng : có thịt người, tanh lắm, có lấy ko ??
Annam mình, do đéo phải đẻ ra
Vì âu cơ rặn ra trăm quả trứng
Như giống gà vịt chui ra từ lỗ đít
Dân tộc khốn cùng này, phải đc ỉa ra ?
Annam mình, khổ quá phỏng các anh
bao nhiêu năm chiến tranh và khói lửa
Đất nước điêu tàn, chưa từng gắn bó
Bắc Trung Nam, chửi nhau chưa sót ngày nào.
Annam mình, nói phét dữ phỏng các anh?
đéo có con chó nào tẩm xăng rồi chạy
thàng bỏ mẹ nào ủn 1 anh ngã mẹ vào bánh pháo
tất cả đều được gắn mác Anh Hùng....
Annam mình, biển bạc có đúng ko ?
Chúng nó khoe rẽ cá mới nhìn thấy nước
sao đến cá chết cũng lèo tèo vài mống
Ngó sang tây, thấy tủi biển mình??
Annam mình, húng chó lắm phỏng các anh
đâm chết người ta chỉ vì nghi là nhìn đểu
giết người xong mặt nhìn như mếu
khóa òa òa ..... hối hận lắm nha...
Annam mình tự hào ác phỏng anh
chân dép lốp mà bay vào vũ trụ
lên đó rồi, đéo làm gì.. nằm ngủ..
đến giờ này vẫn phải nhập cái tăm tre....
Annam mình, ngu lắm pỏng các anh ?
ngu bạo tàn, ngu kèm số má
thích đạp đổ nồi cơm, rồi ăn rau má
2 bát liền kề, chọn cứt đéo chọn cơm


Monday, 18 April 2016

Gửi anh Đào Tuấn

Gửi anh Đào Tuấn, tác giả bài viết trên tờ lao động:
Cái nắm tay hay cú đá đó không phải là để dành cho dân!
Anh Đào Tuấn viết rất dài, tôi xin phản bác những ý chính thôi. bài anh viết đây : http://laodong.com.vn/…/cai-nam-tay-hay-cu-da-do-khong-phai…
Đầu tiên, anh ạ, ai cũng là dân.
Anh công an khi bỏ bộ quân phục về nhà cũng là dân và cũng ong đầu cơm áo gạo tiền cùng vợ, chưa chắc ai nghèo hơn ai đâu, anh ko phải kể lể hoàn cảnh kiểu diễm - tình.
Anh nói : " Phong không có tội. Cái lỗi, chỉ là mưu sinh vỉa hè! và quá sợ phạt nên định dắt xe đi...." hết trích.
Anh ĐÀO TUẤN đã đi xe vào 1 phố chợ chưa ?? nhẽ ra, nó là 1 phố sạch đẹp, nhưng hàng rong đã đến, từ một gánh hàng, dân dần biến nó thành cái chợ, họ bán luôn trên lòng đường, xe máy dừng mua, tiếng mặc cả cãi cọ lần còi xe, mùi rác rưởi nồng trong chiều nắng Sài Gòn 35 độ.
Anh có để ý, những người bán rong xài những xe máy hay những đồ rất rẻ tiền không ?? họ hiểu luật và chấp nhận bị thu, đống xe rẻ tiền lẫn dụng cụ của họ chất đống như rác, mới anh đến xem. Thoạt nhìn, tôi đố anh dám gọi xe của họ là xe máy đó ??
Đó là cách lách luật, họ chấp nhận bị thu sạch vẫn rẻ hơn nộp phạt.
Anh nói Phong không có tội gì là sai, tôi nói : Phong có có tội, tội là cản trở giao thông, bán hàng không có kiểm định an toàn, trốn thuế và rất có thể đầu độc đồng bào bằng những hoa quả phủ đầy hóa chất mà ko ai quản đc.
Anh nói : " Nói thật, cảm giác của tôi khi xem cái clip đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội kia chính xác là giận dữ, là bất nhẫn, là không thể chịu nổi! Tại sao một vi phạm hành chính nhỏ mà lại bị chà đạp, bị đánh đập thô bạo, bị đối xử bạo lực đến như vậy?.." .... hết trích .
Tôi cũng xem clip, và tôi thấy anh Phong cố đào tẩu, giằng co, và có ý xô xát với anh công an.
clip đó đây mời anh xem kỹ :
https://www.youtube.com/watch?v=J-LX7lrKvNk
Một xã hội cần thượng tôn pháp luật, quý anh ạ, lúc này, giàu nghèo như nhau, anh không thể lơ là cho họ chỉ vì họ nghèo, anh công an đã làm đúng phận sự, và khi bị bật lại, anh hoàn toàn có quyền khống chế đối tượng. Hay anh ca thả anh hàng rong đi hoặc quỳ lạy ảnh để mời đc về phường ?
Các anh tung hô công an khống chế cướp, trộm, côn đồ, ăn cắp, tại sao các anh lại phân biệt đối xử với cùng 1 hành vi khống chế 1 người phạm luật, chỉ vì anh ta nghèo ???
Hay nghèo được phép phạm luật, thế thì tôi thua anh rồi ??
Anh nói về tình trạng bệnh tật của anh Phong sau cú khống chế của ca, đó là tại nạn, là người dân thượng tôn luật pháp, cái anh Phong cần làm là nghe lệnh công an, hãy xuống xe, về phường giải quyết, rất có thể anh Phong được họ tha bổng sau đó vì nghèo, nhưng đầu tiên, là 1 công dân, anh phải tuân theo người đang đại diện cho pháp luật, chứ không phải chống đối.
Bên Mĩ hay Anh, anh Phong sẽ bị bắn chết đó, nếu cần, tôi cho anh xem clip số phận những người chống đối cảnh sát.
Anh cũng viết : " Tôi chỉ biết đó là một vết nhơ. Rất nhơ trên khuôn mặt xã hội về lý thuyết luôn đề cao dân quyền.Và một vết nhơ, chỉ có thể tẩy rửa bằng cách đưa ra khỏi lực lượng công an nhân dân những viên công an đánh dân còn quá là đánh kẻ thù! Bởi bất luận họ vi phạm gì thì cái nắm tay hay cú đá đó không phải là để dành cho dân! " hết trích.
Anh nói đó là "VẾT NHƠ" là anh hoàn toàn cưỡng tình đoạt lý.
Những nhân viên đang cố gắng làm đẹp phố phường sẽ phiền lòng, họ không vui gì khi thu đồ của những người hàng rong nghèo, không vui khi phải khống chế, nhưng họ phải làm để Saigon không tràn ngập toàn đồ rác rưởi.
Và nếu cái gọi là “vết nhơ” của anh thành hiện thực, đuổi anh công an mẫn cán đã làm đúng nhiệm vụ của mình, thì rất có thể giao thông Sài gòn sẽ kẹt cứng vì hàng rong ba gác, và một sáng cuối tuần, anh và vợ bị đánh thức bởi một người lạ mặt với một cái xe ba gác, đứng ngay đầu gường ngủ của anh mà rao : “Ai bánh mì nào !!!!
Để kết thúc, tôi xin đc ví dụ nhỏ, một anh kê dao vào cổ anh, cướp xe máy của anh, và khi bỏ đi, nó nói : Tôi nghèo quá phải làm vậy...
Anh Đào Tuấn trả lời tôi, anh có tha thứ cho anh cướp nghèo đó ko , hay anh đào mả tổ lũ công an và chửi họ lơ là cảnh giác ???



Sunday, 10 April 2016

bàn về ngân hàng siết nợ

Tổ sư lá cải.
Lá cải giật tít : Teckcombank cướp nhà dân.
Lá cải ạ, tao biết dân ngu, chúng tin lá cải mài, nhưng chúng mài biên báo thì chúng mài liếc qua luật 1 chút, chúng mài bênh kẻ xù nợ, dựng những nhân viên quả cảm thành cướp thì tổ sư mày, quân mất nết.
Anh chị, đã cho ai vay tiền, rồi đòi chưa ??
Khi vay tiền, chúng hỡi ôi ân tình sâu nặng, thề sống thề chết giả đúng ngày này, đến ngày nhắc nó, nó khất, khất mãi...
Trót to tiếng với nó, nó chửi tổ sư mày mấy cái đồng bọ đòi dai tao đéo trả đó.
Anh chị ức đến thổ huyết, đéo làm gì đc, vài triệu thì thí mẹ cho nó đc, cơ mà vài chục vài trăm chai thì hỡi ôi đau xót, vợ chồng nhìn nhau nước mắt ngắn dài...
Hãy cẩn thận với lũ vay tiền, xác định mẹ là mất luôn hãy cho vay nha.
Hỡi ôi lũ bần nông, chúng chỉ đc cái mồm leo lẻo hẹn - thề .
Ngược vụ Teckconbank, ngôi nhà đó được thế chấp vay trước đó với giá 20 tỷ anh vay đã cầm tiền, điều khoản đã thỏa thuận, đọc hiểu, và kí.
Vậy nhà lúc này đã được thế chấp, không phải nhà của thàng bần nông kia nữa, nó chỉ là người ở nhờ. Khi ko trả đc nợ, bank đã đưa ra toà năm ngoái, chúng đã kí nhận và việc bank vào lấy nhà là hoàn toàn hợp pháp.
Anh vay đã cầm 20 tỷ, đã ra tòa và ok, vậy đến ngày hãy trao chìa khóa cho bank, thế thôi, các anh cố tình chây ỳ và chửi bới và dùng vũ lực ở ngôi nhà ko phải của anh, thì chính các anh mới là bọn mất dạy.
trích báo: " Ngày 26.09.2015, Tòa án nhân dận quận Hà Đông đã chấp thuận yêu cầu của Techcombank, và các bên liên quan, trong đó có ông Minh, bà Thủy cùng luật sự của ông bà. Các bên đã lập biên bản, ký đồng thuận với nội dung này. Do đó, Techcombank cho rằng hoàn toàn có quyền thực hiện thu giữ tài sản đảm bảo của khách hàng tại Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội."
Và thàng báo adua với lũ chây ì bùng nợ, thàng báo cũng là mất dạy.
Mỗi lần cưỡng thế này, Bank rất mất hình ảnh, tôi tin bọn bank lạy van con bần nông chây ỳ này cả 3 năm trước, để mọi việc êm đẹp, nhưng ta càng nhân nhượng, bần nông càng lấn tới, thế là ko tốt.
Nợ thì phải trả, thế thôi, kí rồi thì hãy tôn trọng điều khoản đã kí.
Vẫn biết lật lọng là xấu, nhưng báo bênh lũ đó, khiên tôi rất phiền lòng.
Tổ sư số quân lật lọng

Friday, 1 April 2016

Hồng lão anh hùng.

Theo dòng thời sự : Hồng lão anh hùng.
Anh chị dở lắm, cái hay ta vơ về Annam ta, cái dở, ta ủn mẹ cho Tầu, Hồng quang Minh lão anh hùng là người gốc Hoa, phạm tội ở Mĩ, chả liên quan đéo Annam ta hết ơ kìa, họ Hồng là họ của người Trung hoa thần thánh.
Giờ tôi gọi là Minh béo cho thân thiện.
Như anh chị đã biết, Minh béo lão nhân gia là nghi phạm của 3 tội danh hình sự về ấu dâm, nếu bị kêu đủ tội, anh ngồi đến 20 niên có lẻ.
Ở Mĩ, ấu dâm hỡi ôi là tội nặng, rất nặng, vì đối tượng bị hại là trẻ em, dân Mĩ quý trẻ, đéo ai như Annam thản nhiên xem trẻ bò lê bò càng ăn mày. bọn bạn tù sẽ không ưa anh, hãy cẩn thận tý.
Mức tiền cọc thế chân tòa kêu là 1 triệu đô, là có ý cương quyết giam anh, vì khó ai có món xèng cao cỡ đó.
Bọn công tố Mĩ hay nói vống lên để đánh đòn rung bọn bồi thẩm đoàn thôi, ra tòa mặc cả là vừa, nhưng nhẽ Minh béo lão nhân gia, theo 1 cao thủ luật Ăng lê, đương nhiên chính là kẻ hèn này, nhẽ phải bóc nhẹ nhất 7 cuốn lịch.
Nhưng chả có đéo gì xoắn hết, 7 năm quay đi quay lại là hết ngay ý mà.
Annam đc cái quên nhanh. về nước bố mày lại đi lại đi làm từ thiện vài vòng là đồng bào lại quý như cha già về bản nhỏ.
Giờ biến đau thương thành hành động, hỡi Minh béo lão anh hùng.
Được ngồi tù đế quốc là niềm tự hào, các đồng chí có tên đường toàn ngồi tù đế quốc cả đó.
Anh hãy viết hồi kí, kêu bằng : Ba nghìn ngày tù Mĩ... Cú đâm chí mạng của chàng Mĩ đen sau song sắt... Cơm Mĩ, nhớ cố hương.. vừa ngồi tù vừa đếm rận.. hay : Việt nam ơi, ta hẹn ngày về...
Hoặc có thể làm thơ ngắn con cóc kiểu ngục trung nhật kí, chơi vài tập luôn về vn bố bán.
tôi ví dụ cho này :
Phà ơi, tù mĩ sướng làm sao
ăn xong, ta đi tập thể thao
tối xem vô tuyến rồi đâm nhát
sao vàng 5 cánh mộng hồn quanh

Anh đang 150 kg, và tù, tập thể thao, khi ra anh 68 cân, người toàn nạc, bụng 6 múi, quá đẹp thể hình.
Ăn uống trong tù rất khá, anh đc cắn Bò thăn, Pizza, mì ý, gà nướng, rau đậu khoai tây thoái mái..... toàn thực phẩm sạch mới hay.
Anh cần nhớ, hãy lạc quan, chi phí cho 1 tù nhân trong 1 ngày tù ở mĩ là 230 $ ( nhắc lại : hai trăm ba mươi đô la Mĩ cho 1 tù trong 1 ngày, 7 năm thì biết bao nhiêu tiền ?? ) cứ 10 nghìn ngày nuôi anh, nước Mĩ tiêu tốn 2,3 triệu Mĩ kim.
đây là số tiền ở của khách sạn 5 sao bên bờ địa trung hải, anh hãy tận hưởng. chỉ cần nhắm mắt hình dung ra tiếng sóng.
Chúc mừng anh, người Việt nam thần thánh đầu tiên đc ăn cơm tù Mĩ dài lâu.
Chúc may mắn, hỡi Minh béo lão anh hùng.

Monday, 28 March 2016

Mission imposible

Tại sao điệp viên tình báo Nam kỳ ko thể tồn tại ở Bắc việt.
Sau khi vụ án tình báo Vũ ngọc nhạ lừng danh bị phát giác và ra tòa chịu án, Tổng thống Nam Kỳ bực phát điên, lập tức triệu tập bộ trưởng quốc phòng và cục chưởng cục tình báo lại :
- Tại sao Sài gòn có đến 20 nghìn lũ chó điệp viên Bắc Việt hoạt động, mà các anh ko đưa được 1 tình báo của sài gòn vào bắc việt ? các anh làm ăn kiểu đéo gì đó ?? chúng nó hàng ngày chém gió với chính tôi, mà tình báo các anh không có 1 mống nào để nói chuyện đc với 1 thàng dân đen bắc việt ??
- Đừng lo thưa ngài, tôi đã cử 3 điệp viên hạng nhất của chúng ta, được đào tạo suốt 10 năm ở Mĩ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của sếp trưởng CIA, họ đã thâm nhập thành công Bắc việt, chúng ta đang chờ thông tin của họ.
Lại kể 3 điệp viên lừng danh Nam kỳ, anh Hai chột, chuyên gia chất nổ, kĩ sư chuyên phá cầu, bắn súng chính xác bàng cả hai tay, anh đã thâm nhập thành công 1 gia đình bần nông bắc kì mõm vẩu, nhưng chửa kịp làm gì, anh đã bị trói gô, đánh 1 trận tõa như chó bả, khiêng thảng lên huyện đội.
Anh bị lộ do hỏi nhà chủ xin ... giấy chùi đít, hóa ra thời đó ở làng quê bắc kì, đéo ai chùi đít hết, họ quẹt đít bàng cái que, thế là anh bị lộ. sau khi được công an huyện sử dụng nghiệp vụ đấu tranh 1 cách cương quyết, anh khai cả hũ bạc cụ nội anh chôn tận cà mau, vì chịu đéo nổi đòn bắc kì chưởng bộ.
Điệp viên lừng danh thứ 3 Ba Lé, chuyên gia sử dụng chất độc kiêm bắn tỉa, anh cũng thâm nhập thành công và như thường lệ, anh bị đánh, trói và khiêng lên huyện đội, anh cũng khai tốc tộc, cả 10 cây vàng kim thành bà ngoại anh chôn năm ngoái ở Mỏ cày.
Anh bị phát hiện do dùng khăn lău mồm..
Hóa ra ở làng quê bắc bộ thời đó, ngoài dùng que quệt đít, họ dùng đũa quệt mồm, sau đó súc miệng nước trà òng ọc, rồi nuốt chửng.
Anh Ba Lé chưa update đc chiêu này.
Điệp viên cuối cùng Tư Vẩu, là điệp viên thiên tài, anh là chuyên gia về thuốc nổ, đặt mìn, bắn tỉa, đánh độc, chơi súng cả 2 tay, chuyên gia về võ có thể lộn 3 vòng đá bẩy phát vào gan, anh đã đến được Hanoi, thủ đô ngàn năm văn hiến.
Thế nhưng vừa đến kinh đô, anh đã bị tóm sống, trói gô, khiêng lên ti công an, chỉ sau màn chào buồng chưa cần sử dụng nghiệp vụ, anh đã khai tuốt tuột, cả rương vòng nhẫn dân chuyền cụ anh chôn ở củ chi, quá đen cho 3 điệp viên lừng danh Nam Kỳ.
Anh tư Vẩu bị phát hiện rất tình cờ, do anh hay nói câu : Cảm ơn.
Hóa ra ở Bắc Kỳ thời đó, đéo ai cám ơn ai hết.

Sunday, 28 February 2016

bàn về tấm ảnh phan

  lá cải đang xe  vài tấm ảnh, có rất đông người trên đỉnh Phan, và ca cẩm rằng : Đỉnh phan đã chết.. và nhiều anh chị bị lái theo lá cải, thế là tôi chê.

 Đương nhiên kẻ hèn này đã  trèo phan hơn chục năm trước,  hồi đó trên đỉnh là cái  chóp đểu gò bằng tôn đểu, có thêm cái hòm kính, mặt kính đã vỡ, bên trong có 1 cái  tượng thạch cao.

  Khi chưa có cáp treo, các bạn leo phan  không cần dẫn đường nữa, họ cứ theo dấu.... rác  là lên tới đỉnh Phan, không bao giờ lạc.

  Về môi trường, cáp treo là cách du lịch bảo vệ môi trường nhất, vì ko có rác thải.
 Các bạn phượt kiểu gì cũng đốt lửa, khạc đờm, ỉa bậy, và bọn ko ý thức thì  ném đồ hộp lẫn vỏ ni lông khắp nơi. 
 Đỉnh Phan, với ngu ý của kẻ hèn này, ko có gì đặc biệt hết, nó chỉ là cao nhất thôi, khi tôi lên tới đây thì gió rất  mạnh, rét, tôi ngồi có 5 phút là chuồn, ngoài tảng đá to to với cái chóp với cái hòm kính thạch cao thì ko có gì, ko có cây nào cao đc vì gió mạnh.

 Theo tôi, các bạn lá cải đang bố láo, 1 phượt thủ  trèo Phan, thì cái thú vị ở quãng đường, khi nghỉ đêm, quây quanh đống lửa, can diệu 10 lít  chuyền nhau, xông xênh thì có xâu thịt gí vào than hồng, vừa cắn bú vừa  hát hò thật là vui quá..

 Còn người đi cáp, cái thú vị là đi xuyên trong mây cùng cả nhà, ngắm dãy hoàng  liên sơn phía dưới, chứ ko hẳn chỉ là đỉnh Phan..

 Vậy mỗi người có cách du lịch riêng, 
 ví như bạn thích chèo thuyền Kayak từ Đình vũ ra Cát bà ko có nghĩa bạn đc chửi người đi phà ra đó.
 Xin đừng ích kỉ, đỉnh Phan là của chung mọi người và ai cũng có quyền lên theo cách của họ.

 Ảnh 1 : đỉnh Phan lúc đông người.
 Ảnh 2 : cáp treo xuyên qua mây. 







Wednesday, 3 February 2016

mua toa tầu cũ thì sao ?

Bàn về vụ Thăng bộ trưởng cách chức anh tổng do mua 160 cái toa tầu cũ.
( bài biên có tham khảo các ý kiến của thành viên trại Súc vật )
Đầu tiên, kền kền làm ầm lên là mua đồ Tầu, hơn nữa, đồ cũ.
Đường sắt vn có đc là nhờ người Pháp xây, đã 100 năm có lẻ. 
Khổ 1m công nghệ thế kỉ 18 bây giời hầu như không ai xài và có xu hướng bỏ dần đều, chả ai hoài hơi làm toa khổ 1m mới hết. Và nếu có làm mới, thì đắt như vàng cốm.
Trong 160 toa tầu, thì đến 146 toa là chở hàng, nghĩa là trở than đá cát sỏi, chở công tơ nơ, chở trâu chở lợn trở chó trở gà.... tuốt tuột hầm bà lằng. Phần còn lại là toa Công vụ, ko liên quan đến toa chở khách.
Bản thân toa chở hàng, chỉ là cái thùng rác di động ko hơn, gắn trên khung có 4 bánh thép, dùng 200 năm ko hỏng.
Anh chị mua mới tôi cũng mừng, nhưng anh chị ko có tiền.
Anh chị tự làm tôi càng mừng nhưng anh chị ko có công nghệ.
Anh chị thậm chí không làm đc con vít đủ chuẩn, mà đòi làm cả toa tầu ??
Cơ mà vấn đề, đồ Tầu thì sao ?? VN cứ thấy đồ tầu là múa phím chửi, trong khi rõ ràng đang dùng bàn phím tầu lẫn chuột tầu, và gương mắt vào màn hình Tàu cũng...
Nếu người Kenya hay Uganda biếu ko anh chị toa khổ 1m, cũng ko lấy, vì tiền chở chúng nó về quá tội, Côn minh có đường thông sang VN, chỉ gắn đầu kéo ( của Tầu cũng ) là băng băng về xài, quá lợi nhuận. Họ bán vì đổi sang khổ 1435 chứ ko phải hàng bãi.
Đầu tầu anh chị xài là Tự Lực 141 toàn của Tàu, giờ đầu đi ê zen Đổi Mới D19E của Tàu cũng, anh chị chê cái gì ???
Theo tôi dự, VN ko sớm thì muộn cũng phải đổi sang đường sắt khổ 1435 để hòa đồng với thế giới, vậy mua mới là 1 sự phí phạm, xài đồ cũ, nhất là toa chở hàng, là chuẩn. VN là là nước nghèo, phải liệu cơm gắp mắm.
10 năm nữa anh chị đổi sang khổ 1435 thì lại vứt hết đi thôi.
Trên thế giới hiếm ai sản xuất mới loại toa cho đường ray 1m, vốn là công nghệ cổ 200 năm trước.
Mà Annam các bạn, tiếc thay, ko sản xuất đc cái gì, vậy mua cũ là cách DUY NHẤT.
Nói cho dễ hiểu nha, đường 1m của các bạn giống như cái bờ mương, chỉ đi đc bằng xe cút kít, các bạn không thể lái BMW vào đc, ngay cả khi bạn có BMW.
Việc anh Thăng cách chức anh Tổng, khiến cho lũ bần nông răng vàng mõm vẩu vui mừng, nhưng khiến anh em trong ngành đường sắt tâm - tư, những người có tâm bất - phục.
Anh Thăng, đôi khi anh adua với lũ bần nông mõm vẩu quá, khiến tôi không ưng, hãy cân nhắc

Sunday, 31 January 2016

Khi tình tan vỡ

Tặng các bạn tintin.
Khi tình tan vỡ. ( bài biên sử dụng tham luận của Hà Đạt , thừa biện bộ công của trại SUV )
Tôi biết 1 chị yêu 1 anh, bỏ ny cũ đi lấy chồng, anh người yêu cũ trèo lên cầu gọi điện dọa: Em lấy nó anh nhảy cầu chết cho em xem... 
Chị nói " anh để lại cho em đôi tổ ong làm kỉ niệm", thế là anh kia nhảy, bỏ lại đôi tổ ong và tuyệt mệnh tâm tư, lên án chị kia phụ - tình...
Đến giờ, anh kia vẫn chưa nổi lên, chị này đẻ 2 lứa rồi. Đôi tổ ong chị giấu trong tủ, thi thoảng lôi ra vái mấy vái.
Hồi cô 17 lấy chồng, tim tôi như tan vỡ, nhưng soi lại thấy anh kia đẹp trai, chủ doanh nghiệp, mới mua xe BMW x5, thì tôi nhận ra, cổ đéo bỏ tôi, 1 thàng răng vẩu khố rách, mới là lạ hehe.
Người Annam các bạn dường như đéo có suy nghĩ này, nó cứ bỏ mình là nó đểu đã, nghĩ vậy là tôi chê, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc.
nhiều chị bị bỏ hay chửi : tổ sư mày tao hi sinh cả tuổi thanh xuân cho mày blah blah...
Nói vậy là cưỡng tình đoạt lí, tuổi thanh xuân đéo liên quan đến anh kia, dù chị đéo yêu ai, thì tuổi thanh xuân cũng qua.
Nhiều chị hay chửi cũng : mày chịch tao chán chê, rồi mày bỏ tao... cái mồm mày leo lẻo hẹn - thề...
Nói vậy cũng cưỡng tình đoạt lí, chịch nhau cả 2 cùng sướng, chính chị cũng sướng rên lên hừ hừ, ko lẽ đéo chịch người ơi...
Hẹn thề thì đúng nhưng thay đổi là thường.
Các cô, khi chưa cưới, nghĩa là đéo là gì của nhau hết.
Giai đoạn yêu nhau vẫn là giai đoạn tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Do đó, trong mọi sự được gọi là chọn lựa, ai cũng có quyền khai thác những option, để tăng cao khả năng chọn lựa của mình, tránh chọn nhầm.
Tình cảm hay các mối quan hệ là những thứ được tạo nên từ hai phía và có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, với bất cứ lí do gì. Nói lừa dối nhau là nói bậy nói bạ.
Các bạn nữ cần nhìn vào sự thật, tình yêu là cái TÌNH thôi, mà tình, thì thay đổi phát - một, nếu gặp đúng đối tượng.
Mùa cưới đến rồi, thấy người yêu lấy chồng ( hay vợ ) thì hãy mừng cho nó, kiếm cái gì mà làm cho khuây, hoặc hehe, đi xe ôm lên cầu thanh trì ( hanoi ) cầu chữ Y ( saigon) ...
Này người yêu, anh chúc nàng hạnh phúc
Anh đứng đây, chơi vơi bám thành cầu
Trời thì xanh, dưới kia nước trắng
Lời hẹn thề, xin trả lại cố - nhân.
Anh buông đây, thân đi mát mẻ
Không muốn vào xem đám cưới em đâu
Xin bỏ lại đôi tổ ong thần thánh
Còn ân - tình, nước sẽ cuốn trôi đi...
( giờ thi thoảng đá tý vè )


Cáp treo Phanxiphang

Lại phải thông não, tôi có nợ nần anh chị cái đéo gì ko nhỉ ??
Lần này, xin thông não về cáp treo đi Phản tây Phàn aka Phan xi phăng.
Đầu tiên, tôi hoan nghênh cáp treo cái đã, tôi có anh bạn què, anh mơ đc lên nóc nhà đông dương từ lâu, ở làng tôi, anh đi đá phò thì khi xong việc giao hoan, anh thường bảo cô phò ngiêng người để đổ ben anh xuống, vì hết mẹ nó hơi.
Hi vọng lần này anh đc toại nguyện.
Nhiều anh chị Phượt phản đối cáp treo, vì anh chị thích nó hoang vu, nhưng như tôi biết, cáp treo ko ảnh hưởng gì, anh chị cứ trèo từ nhiều góc lên đỉnh, cáp treo đi lối khác, chả ảnh hưởng gì. anh chị ích kỉ vừa thôi, anh chị khỏe trèo đc, người già người què người hen suyễn nhẽ cả đời ko đc lên nóc nhà đông dương ??
Nhưng lên đỉnh cao xong mà chả có cái đéo gì khác là tôi chê, may thay, họ sẽ xây vài thứ mới khách sạn, phòng trà, cà phê, restaurante... vv
Và quan trọng nhất, phải có dăm cái chùa, mái vẩy cong cong, ẩn hiện ở độ cao 2500m, có dăm anh trọc đầu gõ mõ keng keng kịch, tiếng tụng kinh ngân nga lúc chiều tà, lặng đi trong sương mù lãng đãng, hoan hỉ biết bao.
Bà con vào khấn vái cầu may, tiếng lành đồn xa, khách đến Sapa cứ là nườm nượp, tiền tiêu như nước...
Các bản Mèo đang đói thối mồm hóa homestay, từ trẻ con tới người già tiếng Anh choang choảng, nào tắm là kiểu Dao, đến giao cấu kiểu Mán sán dìu khỉ leo cành khế, rồi đêm đêm rổn rảng BBQ, xập xình múa sạp, Du khách kéo đến nơi nơi nô nức tiếng cười, cái liền ông người Mông người dao người Mán vén áo khoe bụng mỡ, cái liền bà má đỏ hây hây vì đủ dương vật xài, ai ai cũng hoan hỉ hoan hỉ.
Sapa tức khắc hóa rồng, trẻ con ko còn cưởi truồng trong tuyết, các cô giáo đc dạy trong trường mới bảng to, trẻ con đi học đông như trải hội. lúc này mới cần xây thêm trường mới.
Xây gì cũng đc, miễn là kéo đông khách về với Sapa, bọn chửi đổng câm mõm hết, 1 loạt chùa mái cong rải rác trên sườn núi với bọn trọc gõ mõ sẽ làm Sapa đẹp hơn, chứ đéo hại gì hết.
Sợ mỗi lũ thối mồm chả làm đéo gì chỉ biết chửi thôi.


Ông Rùa và tháp rùa.

Ông Rùa và tháp rùa.
( thông não tý ty về, cồng có sử dụng tham luận của Hình bộ thượng thư Phong minh nguyên và thừa biện bộ sử Cao ngọc tùng Lâm trại SUV )
Ông rùa rất nổi tiếng, nhờ vụ trả gươm cho vua Lê lợi. và cái tháp cùng tên ông : tháp Rùa.
Đầu tiên và vụ trả gươm, cái này đương nhiên phịa, ông mà biết nói, trước khi chết ông đã bò lên chửi: " địt cụ chúng mài chữa bố nhanh bố sắp thăng đây..... ối giời ôi... "
Sử phịa rằng vua Lê mượn đc ông rùa cái gươm, oánh thắng thì đi thuyền, ông nổi lên đòi lại, vua rút gươm ném trả.
Sự thật nhẽ vua đang đi thưởng trăng nghe tấu nhạc thì lính báo có con gì to to là, vua lâu lắm chưa đc món chuối đậu baba, rút phóng lợn phi thẳng vào mai, trượt mẹ, cáu quá chửi ầm lên. Vua Lê là người Thanh Hóa thần thánh.
Sẽ thiếu nếu ko nhắc đến tích Lê Lai cứu chúa, đóng giả vua để thế mạng, vua xịn lánh khẩn rồi thoát, sau phong cho Lê Lai chức Tư mã, cơ mà kẻ hèn này tin rằng, Lê lai suốt ngày kể công, cứ diệu vào lại khoe khoang kiểu : dcm đéo có tao là nó chết đới....,
Lê lợi bèn hehe.. cắt mẹ thủ cấp, thế thôi đéo nói nhiều, trích sử :
"16 tháng giêng đinh mùi ( 1427 ) giết tư mã lê lai tịch thu gia sản - nói năng khinh mạn coi thường phép vua ".
Tiếp đến cái tháp Rùa, đó là mả bố 1 anh nhà giàu ( rất có thể người Tầu, người Annam thời đó giàu hơi hiếm, mấy lị Annam đéo biết xem phong - thủy ) .
Thời Hồ Gươm là cái ao làng đầy bèo, mài mại, cá cờ ếch nhái, anh đem mả bố anh, táng mẹ vào cái gò giữa hồ, rồi xây lên đó cái tháp, hồi đó hồ thuộc đất làng, cho mấy thàng già làng kêu bằng hội đồng kì mục con lợn với bữa diệu thì táng thoải mái luôn.
Già chết là dĩ nhiên, ông Rùa chết tôi rất mừng, với tôi, Già là phải chết, tre già măng mọc đéo có gì xoắn hết.
Kêu bằng : Tống cựu, nghinh Tân
Nhân dịp ông Rùa Hồ gươm về với Mác Lê, tôi xin đề đạt phá mẹ nốt cái tháp Rùa đi, để đó ám quẻ chả lợi lộc đéo gì.
( các đồng chí trẻ lên cho tôi cái nhà đầu hồi, tôi xin sà sã từ năm ngoái tới năm nay, mà các đồng chí cứ lờ mẹ đi là sao )
(ảnh : cầu thê húc phiên bản bần nông vàng vẩu )


Saturday, 9 January 2016

Bàn về bình cứu hỏa trong xe.


.
Các bạn đi Way tầu cút hết, đây là vấn đề của các bạn đi ô tô thôi, đéo có ô tô đừng có bebe rác tai tôi, mà nói thì nói, bọn be to nhất toàn là lũ way tầu hồ hôi mồ kê ròng ròng há hốc mõm vẩu mà đớp khói bụi trên yên way tầu khi chờ đèn đỏ..
Thằng nào nói bình kiú hỏa nổ lại vào đây, chúng nó bịp mà cũng tin, chả bình cứu hỏa nào nổ được hết, người Ấn độ thần thánh ( nơi tôi đang sống ) xe nào cũng  có 01 bình, mà mùa hè nhiệt độ bên này lên đến 50 độ ngoài trời nhé. chả bình đéo nào nổ sất. 

 Các bạn vẫn châu đầu vào nồi lẩu 180k ở phùng hưng với cái bình ga hạng bét nham nhở còn đéo sợ nổ trong khi lo cái bình cứu hỏa trong ô tô nổ thì tôi cũng vãi loàn với các bạn.
Các bạn mua cái xe tiền tỷ, mà đéo mua đc cái bình cứu hỏa 1 củ là tôi chê, đúng là quân cặn bã vào Long Đình restaurante mượn cái điếu để bú thuốc lào rồi khạc đờm ra thảm.

Ở Anh quốc ( quê tôi ) nhiều lái xe tự trang bị bình dù ko bắt buộc, họ tự lo thân họ, cũng như họ tự đội mũ bảo hiểm.
Bắt buộc bình cứu hỏa trong xe là đúng quá đi chứ, 1 đám cháy lớn, bao h cũng bắt đầu = 1 đốm lửa nhỏ, mà trong xe nhiều ngóc nghách, các anh chị dùng bình lavi đéo giội vào đc đâu. dùng bình xịt mới đc, mà xe nào cũng có bình, họ sẽ dừng xe xịt giúp anh chị, thế là người với người chan chứa yêu thương đéo gì lắm nữa.
Tự nhiên cháy mẹ cái xe 1 tỷ chỉ vì ko có cái bình 1 củ, anh chị ăn đéo gì mà ngu thế ??
Ngoài bình cứu hỏa anh chị cũng tự trang bị cái hộp cứu thương thuốc men băng bó nẹp cổ vv thậm chí búa để đập kính, ko xài cứ để đó đéo thừa đâu, hãy lo cho mạng mình.
Bộ CA ban hành quy định này chuẩn tôi ưng, bọn Annam răng vàng mõm vẩu đéo vụt vào đít thì đời nào chúng nó lo cho chính mình + người khác.
Toàn mất bò mới lo làm chuồng, cháy mẹ xe rồi mới tặc lưỡi : " Giá mà xe có bình cứu hỏa..."
khiến mãi clip bình nhỏ dập cháy xe : 



 tôi đưa clip 1 vụ cháy xe anh chị tham khảo, anh chủ xe ko có bình chữa cháy, nhồng lên như con chó hoạn đéo làm gì đc.
Chỉ 1 vài nhát xịt của 1 anh có bình, cơn cháy đã tịt ngóm, thêm 2 anh nữa vào, tình hình toàn toàn đc kiểm soát.
Vậy cái bình có ích không??
Thời gian, đó là cái quyết tử của đám cháy, trong 3 phút đầu thì đám cháy nhỏ, bạn có thể dập vô tư, sau time này, thì ưu thế đã mất, chạy là hơn.
Để tích kiệm từng giây, những nước châu âu có luật cấm như Bỉ  bắt buộc bình phải để ở tầm với lái xe để dễ lấy nhất, bình phải còn hạn và tem chất lượng.
Anh chị An Nam mua đc ô tô thì tôi cấm xài tư duy way tầu, hãy mua 1 bình tốt để nơi chắc chắn trong xe, và cầu nguyện không bao h phải xài đến nó.

Kẻ hèn này hỡi ôi nói ra ngại quá đi, cháy mất cái xe citroen c4 thần thánh hehe chỉ vì đéo có bình xịt cứu hỏa đó. nó cháy miếng đệm nhựa dưới gầm, hắt nước trong chai đéo ăn thua hehe, cuối cùng có anh xe có bình vào xịt giúp thì xe đã cháy mẹ dây coa roa và 1 đống dây điện, có anh thợ sửa ống nước đến nhà tôi sửa, tôi bảo anh có lấy xe ko tôi biếu anh, anh ta xem qua rồi lấy luôn hehe đéo nói nhiều, tôi thoát nợ.

 Bình xịn đéo bao h nổ, bình đểu thì bị xì mẹ hết ra chứ đéo NỔ, tổ sư bố lũ lá cải bất lương xài từ NỔ để câu viêu tôi chê nghe chưa, xì ra khác với nổ như pháo chứ ??



 Khiến mại bình cứu hỏa bị bắn thủng, vẫn đéo nổ, chỉ xì hơi ra thôi.

rác y tế

Thông nhanh về rác i tế, địt cụ thàng lá cải Lao động mất dạy. ( bài biên sử dụng tham luận của giáo sư y học khoa lây lừng danh Alecxander Mèo và bác sĩ Mảnh sành cong ).
Thằng lá cải LD giật tít : Sự thật khủng khiếp bên trong bệnh viện..
Khủng cái thằng bố chúng mày ý.
Để thông não anh em bần nông vàng vẩu, phải biên dài 1 chút, rác viện có nhiều loại, loại dính máu là loại khủng nhất.
Thế nhưng có chị em bị đèn đỏ, ném cái băng vệ sinh vào thùng rác, thì máu đó đéo sao hết, có công ty xử lý chở đi. Hay anh chị hải dương vào viện BM, bóc cái bánh gai Ninh giang ném vỏ vào thùng rác, thì cũng vẫn là rác viện, nhưng đéo sao hết.
Hay khoa đẻ, nhau thai là rác, nhưng thời bao cấp đói kém, vẫn xin về xào với rau ngổ và hành, thét thàng con đi mua 5 xu diệu cắn giòn sần - sật, đéo sao hết. bọn 4x 5x 6x .... thậm chí 7x, 70% đã hân hạnh cắn món này đừng cãi tôi tát cho rớt hàm răng giả ra.
Giờ anh chị lắm tiền mới làm trò, thời tôi 1 cái kim tiêm, nhúng qua nước nóng, đâm vào vem cả ngàn con bệnh luôn, đéo xoắn nhé.
Những rác i tế, đc phân loại đương nhiên, từ các phòng, để có biện pháp xử lí thích hợp, những thàng con phóng viên ngu học đánh đồng rác i tế như nhau hết tôi chê nghe chưa.
Quay lại với viẹc xứ lí rác y tế, tôi có lời khen bệnh viện Bạch Mai, vì biết bảo vệ môi trường. những bao rác có màu đen, xanh và vàng anh chị thấy ở viện là phân loại đó.
Thể loại rác lây nhiễm aka bông băng gạch, các thứ ba lăng nhăng dính máu, mủ sẽ được mang đi xử lý riêng, chi phí sẽ được tính theo kg (như cân thịt)
Bạch Mai đã cố gắng biến những rác nguy hại thành hàng tái chế đc, khiến tôi vô cùng hoan hỉ.
Tại bệnh viện, nếu tiệt trùng được rác thải y tế nguy hại có thể chuyển thành rác thải tái chế. Bệnh viện không có chức năng tái chế rác thải, sẽ bán cho công ty được phép tái chế rác thải y tế.
Còn 1 loại nữa là loại có thể tái chế được aka chai dịch truyền nước muối, nước đường ... đéo có gì để lây nhiễm sẽ được bán cho các công ty có đủ điều kiện, được cấp phép để mang đi tái chế.

Trước khi khử/tiệt trùng bằng hấp khô, hấp ướt dụng cụ, đồ vải thì bước đầu tiên là tẩy trùng chúng bằng ngâm trong dung dịch javen, sau 1 time quy định thì mới rửa lại và mang đi tiệt/khử trùng. đó là lí do những ống dẫn đc cắt nhỏ rồi ngâm.... lúc này mọi thứ đã tiệt trùng, sạch như tờ 500k mới vậy. Tha hồ chở đi tái chế, đồ nhựa bệnh viện là hàng siêu xịn, chúc mừng anh em đồng nát có đồng ra đồng vào.
Giờ bọn ngu học phóng viên báo Lao động đã hiểu ra phần nào chưa, chúng mài ý, sáng nào cũng cắn bún có lông lồn nhé.

 link tham khỏa : http://news.softpedia.com/news/Recycling-Medical-Waste-Is-a-Profitable-Alternative-for-Hospitals-230386.shtml