Showing posts with label Chuyện về học-vấn. Show all posts
Showing posts with label Chuyện về học-vấn. Show all posts

Tuesday, 26 November 2013

Đại hội dư luận viên




Xin chào các đồng chí, địt mẹ các đồng chí tôi xin tự giới thiệu, tôi là ngẩu Pín, thủ lĩnh dư luận viên, lương 10 củ/tháng, địt mẹ các đồng chí dạo này làm ăn như cái lồn ý.

 - tôi đề nghị tắt hết điệt thoại khi tôi phát biểu địt mẹ.

 Để bắt đầu, tôi xin khởi động bằng 1 câu các đồng chí hay dùng để chửi bọn phản động Cà-li, khi chúng nó hay chửi nhà nước lãnh đạo như con cặc, vì đất nước ngày càng đéo giàu, các đồng chí rất hay dùng câu này :

 "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo".

 - Quá hay địt mẹ quá hay, thằng áo sọc kia tắt ngay ipad đi dcm mài.

 Câu chó đéo chê chủ nghèo ko quan trọng lắm, câu chính là câu trước nó:
"Con không chê cha mẹ khó".
 Bọn phản động có thể bật thế nài: 
  "Bần nông sống nghèo như nhái trong ruộng thuốc sâu, còn cố mà đẻ con, rồi lại bảo đéo đc chê nghèo. Cũng là con người ta, thằng giàu có đủ đồ chơi, quần áo giày, đi học đang hoàng, rồi nói thì nói, cũng có tý ty tương lai khá khẩm.
 Nghèo dám đẻ, rồi bắt con đi chăn trâu, đi bán vé số, đi móc bọc, thậm chí đi ăn mày hỡi ôi bần nông!!! Rồi lại bảo rằng không đc chê  cha mẹ nghèo aha 
  Chưa chắc các anh chị nghèo đã muốn đẻ, chẳng qua cứ giao cấu bừa bãi mà chửa phải đẻ đó thôi, không chịu dùng bao uống thuốc đặt vòng, thế là đẻ như cỏ rác, nghèo lại càng nghèo, đời nọ nối đời kia. Hãy nghèo 1 mình thôi, đừng đẻ thêm nhiều người nghèo nữa.
 Câu thành ngữ đó ra ý chê thì đéo bằng con chó, nhưng các anh chị nghèo đói không đủ ăn hãy nghe đây, con người, hơn chó ở chỗ biết chê bai đó. "
- nếu chúng bật thế là hơi khó cãi, các đồng chí ạ. nhưng vấn đề chính là câu nguyên mẫu chữ Hán :

 子不嫌母丑,狗不嫌家贫
 Dịch đây các đồng chí ơi:

 "Tử bất hiềm mẫu xú, cẩu bất hiềm gia bần"


 1 câu thành ngữ hết sức hay và nhân-văn, nhưng địt mẹ đã bị dịch bố láo bởi 1 bô lão đồng nghiệp của chúng ta.

 Từ XÚ ( 丑 )  tiếng HÁN chiết tự, nó là xấu xí ( nói về tướng mạo ).
 1 bô lão cựu Dư luận viên, hàng bô lão của tôi và các đồng chí, đã, thiên tài thay, khéo léo dịch câu : 
 " tử bất hiềm mẫu xú" 
 thành :
 "Con không chê cha mẹ khó".
- Quá thiên tài các đồng chí ạ, từ Xú tức xấu xí đã bị đánh tráo thành khó tức là nghèo, có lẽ khi dịch, bô lão tiền bối DLV đã muốn dùng từ "khó" để lấy vần với từ " Chó" ở vế sau.
- quá là thiên tài, địt mẹ thàng kia tao bảo tắt ipad cơ mà? 
 Thế là chúng ta có câu văn nho vẫn dùng để chửi chúng nó haha, trong khi câu đó dịch đúng phải là:
 " Con không chê mẹ xấu ( dung nhan).
 - Đây là câu hết sức nhân văn và hợp lí, là con, tất nhiên ai dám chê nhan sắc của mẹ nó. Dù người mẹ có xấu xí thế nào, thì vẫn là mẹ nó.
 Nhưng nghèo lại là vấn đề hoàn toàn khác đó nhé.

Về vế sau :" chó không chê nhà nghèo."

 Bàn về con chó, vì nó muôn đời là chó, lên đéo biết chê nhà nghèo, vì nhà nghèo, nó phải ăn cứt thay cơm, luôn luôn bị ăn đá hoạc roi, đéo biết miếng thịt là gì, và khả năng bị chủ đè ra cắt tiết hay bị bán thịt là 99%, nghèo mà, tình nghĩa đéo gì con chó? 
 Còn chó nhà giàu, tất nhiên được chải lông bắt rận, được ăn đồ hộp, được gặm xương suốt ngày, được ngủ trên gường với chủ, được nâng niu, chó nhà giàu mà.
 Chó nó đéo chê nhà nghèo, vì đơn giản nó là con chó, các đồng chí ạ.
 Vậy câu đó, các đồng chí cần hạn chế dùng, hoạc không dùng nữa, vì rất dễ bị bọn phản động bật vỡ mẹ a lô.
 Hôm nay họp thế thôi, tôi có tin vui cho các đồng chí, lương chúng ta thay vì 3 củ thì sắp tăng gấp đôi lương tối thiểu, đề nghị vỗ tai..
 Tan họp, đề nghị nộp mỗi đồng chí 50 tiền ủng hộ bão lụt, và 300k cho tôi để tôi dẫn anh em đi uống diệu địt phò, thừa thiếu tôi chịu, bo thằng nào thằng ý trả.
 Đời chúng ta, đâu có địt là ta cứ đi, các đồng chí ạ.
 Giải tán địt mẹ.

  ( cám ơn anh Sauer Kraut  quán Bựa )












Thursday, 2 May 2013

thày dại Lý

Tôi cũng có kỉ niệm đẹp về thời học sinh, về thày, tôi nhớ thày quá, tôi đéo nhớ tên thày, tôi gọi thày là "Thằng  Lí" như các bạn cùng lớp vẫn gọi, vì thày dạy môn Lí. Hồi đó tôi thi trượt mẹ cấp 3, phải học hệ B, hệ nộp tiền, tuần học 4 buổi dcm tmt.

 Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng 174, Phố
 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
(ảnh ăn cắp)
Hồi đó cứ đến tiết thày là thày đuổi mẹ tôi ra khỏi lớp thế mới tài, tội tôi thì vô-thiên-lủng, tôi đi học cũng chả tử tế đéo gì. Thày đuổi 2 lần thì bảo tôi nên tự ra thày đỡ phải xuống-tay , thế là đến tiết thày tôi tự ra, đc 1 tuần tôi đoán thày nguội rồi lên ngồi kiên-kiến trong lớp, nhưng thày đéo quên, thày nhiền tôi, hất hàm, thế là tôi lại ra khỏi lớp , địt con mẹ nó tôi lang thang trong sân trường, chỗ văng-vắng, vì bị đuổi khỏi lớp rất ngượng, nghe bọn giáo giảng oang oang, tiếng gõ phấn vào bảng đôm-đốp, ( giáo thời đó hay có trò viết xong 1 câu lên bảng thì chấm vào bảng bốp 1 phát giật cả mình địt mẹ chúng nó ) .

  Hết giờ con cẩu Lí đó, tôi lại vào he he , hôm nào thày dạy 2 tiết liền thì đúng là vỡ mồm, trường khóa cổng, tôi đéo ra đc, tôi cứ thi thoảng lượn lượn qua tầm-mát (view) thày, mong thày thương tình hồi-tâm chăng, nhưng đéo.
 Thày cỡ 5x hồi đó, gầy, tóc lòa xòa, giảng bài là đọc, đều đều, học sinh chép, trình thầy chắc cũng xoàng dcm, tôi hay hỏi xỏ, chắc phạm húy gì đó, thế là thày thù tôi lắm, cảnh cáo tôi mấy lần tôi sợ rồi, nhưng trót quay đầu cái là thày thịt tôi ngay he he , lếu thày có súng, chắc chắn thày bắn tôi chết he he . 


 (ảnh ăn cắp)
 Lúc đó tôi vẫn biết, thày có quyền đéo gì đuổi tôi? tôi học trả tiền cơ mà? nhưng tôi đéo dám bật, thày tấu chương lên cô chủ nhiệm thì vỡ mồm,  địt mẹ giáo thời đó cũng chó, gặp thằng học sinh mất dạy là đuổi mẹ đi cho rảnh nợ thế mới tài he he.
 Có lần chúng tôi trèo lên đống đá răm rình thầy qua 1 bức tường, chúng tôi ngoài trường, thày trong trường, thày đi bộ đến đủ cự li thì chúng tôi mỗi thằng 1 nắm đá chọi thầy, thầy không nhìn đc ai ném, tôi nghe thầy chửi vọng sang " a a a cái địt con mẹ chúng mài, địt mẹ thằng nào ném tao" (thày hay chửi học sinh là cái địt con mẹ mày, kiểu chửi này khá lạ trong ngành sư-phạm, anh nào học Hai bà trưng chắc vẫn nhớ thày he he).
 Đúng lúc đó anh Bình-chắt đi qua, anh còi bé, hỏi cái gì đó, thế là 1 thàng cao to bế anh lên vượt khỏi bức tường, vừa nhìn thấy mặt anh, thầy rú lên " a cái địt mẹ thằng kia tao nhớ mặt mày rồi". tôi đéo nhớ số phận anh Chắt thế nào he he.

 Cuối lớp 12 thì tôi bị đuổi học, môn lí thì tất nhiên tuyền 0 điểm, thày cũng lịch-sự, chỉ cho điểm 0 chứ đéo báo với cô chủ nhiệm mặt lồn trâu, thế thôi đỡ phải học hành con cặc gì nữa, tôi khai tăng 1 tuổi, học bẻ vành rế.
Rất lâu tức chục năm sau tôi đang uống bia ở lê ngọc hân thì gặp lại thày, thày vào quán cạnh, ko nhìn thấy tôi, thày uống đôi cốc với 1 đĩa đậu lướt ván, dáng điệu lấm lét, hay tôi tưởng tượng ra thế! tóc thày bạc hơn, lòa xòa rủ xuống che trán hói, thày uống chậm, cắn đậu chậm cũng. 
 Tôi trông thày tội tội, bao nhiêu ân-oán trong tôi bay hết.
  Nhìn thày, tôi tự nhiên thương thương là .


 (chú ý: cồng nặc danh sẽ bị xóa dcm)

Friday, 1 February 2013

Chiện võ


Em cũng đã từng học võ đây.




    


  
 Hồi đó em học lớp 10, lão anh đi học võ trước, nằn nì mãi cũng đc xin cho đi học cùng, dặn dò là phải bí mật nhé, kín như bưng ko có bọn nó biết, bọn nó đánh cho, bọn nó ở đây là bọn cùng làng, tức dân thổ cư, còn em mới chuyển về, gọi là dân nhập cư nhát cáy.
  
 Bộ quần áo tập võ em giấu kín , quận tròn tròn trong túi vải , buộc he he sau xe đạp nhưng em cố gắng thò ra 1 tý, có hôm em dùng đai buộc mẹ luôn vào ghi đông, treo lủng lẳng, hồi đó treo như thế oai như các lão lái bi em mui trần giờ he he.

 Em tập khá chăm chỉ, tuần 2 buổi thì phải, suốt ngài rê tấn, hết tấn đinh đến tấn trảo mã, rồi tấn kị mã, rồi gạt rồi đấm, mù hôi ra như tắm, em tưởng tập xong cú đấm trung đẳng với thượng đẳng , em đi xưng hùng thiên hạ đc!!!

Vài tháng tập đấm gạt trung thượng thì sư phụ cũng dạy đá gọi là trực tiêu, kim tiêu sau đó đến đá gọi là cạnh bàn chân, cú nài em mê nhất, cứ đá phạch phát rồi giữ nguyên chân trên không giống anh Lý Long, tóm lại là mê rất, sau khi tập xong cú đá nài em cảm tưởng chỉ cần đá 2 nhát chết ngai bố con lão Huỳnh hói, tức diễn viên Lý Huỳnh và lýHùng.

 Tập đc và 1 nam thì em đi học thêm Toán lý hoá, ý là chuẩn bị thi đại học he he he he , thực ra là phải lòng cô bạn gái, đi học cùng cho dễ tán thật thà em vào học  hiểu cái đéo gì đâu!

 Buổi tối đi học thì buổi trưa em đc em bộ phim của Lý tiểu Long, chính do bọn tập cùng rủ đi, bọn em cả hơn trăm người chui vào cái hội trường ở triển lãm Vân hồ, mồ hôi nhễ nhại cắm đầu vào cái màn hình chắc chỉ 17 in , xem anh Lý đá phìn phịt, ối giời ơi phê lòi mắt, xem xong chỉ muốn tóm thằng gần nhất mà song phi.

Dạo đó ta mới mở cửa, rạp Mê linh bắt đầu chiếu Tôn ngộ không để hắng giọng, sau đó chiếu Na tra thái tử chân có bánh xe toé lửa sợ sợ là, đầu tiên là cái tv nhỏ tý, sau to dần, cuối cùng là 100in thì phải he he.

Vào học cùng cô bé đang tán em chả hiểu mẹ gì. Thầy giáo nó về cái đéo gì từ tính nam châm toé toé em kệ, máu chiến vẫn trong người cùng bộ phim, em lấy bút ghi vào cạnh dép gò " nhất cước đoạt hồn" he he khủng đéo chịu được.

Các lão cũng cần nhớ dép gò với áo trắng với quần xanh chéo thì he he gọi là hơi gấu rồi đấy, gấu hơn là đúc với ổi tầu, chơi cả bộ ga nữa thì thôi rồi là gấu.

 Học về em đạp xe song song với cô bạn, đến đoạn Kim ngưu thì bỗng có 2 thằng đạp xe lên, chúng đè xe đạp em để đi song song với bạn gái, em xin giới thiệu dạo đó em cao khoảng mét rưỡi nặng 48 cân, thời đó đói ăn ko đc to cao he he. 

  2 thằng vô lại trêu mấy câu, đại để em ơi em ơi choác choác choác, tai em ù đi , từ lúc đó tai em ù đi.

 Đc 1 lúc thì 2 thằng vô lại chán, chúng bỏ đi, cười hô hố, em đạp xe lên song song cùng bạn gái, nếu câm thì hơi hèn, nên em nói nhỏ như tiếng gió " Bố 2 ông nhãi con " em chắc chắn chúng không thể nghe tiếng, chúng đã đi khá xa rồi.

Ấy thế mà chúng nghe đc, chúng phanh xe, chặn đầu, em chắc chúng đoán thôi chứ chúng ko thể nghe đc, đến em còn ko nghe rõ, địt mẹ đúng là số ăn mày.

 2 ông từ trong quán chạy ra, hoá ra đúng tổ nhà chúng nó, vậy là 4 ông, 1 ông tóm chặt ghi đông xe em.

 Tai em lúc nài ù đi rồi, ù đi rồi, không nói không rằng, em đấm thẳng vào mặt thằng tóm ghi đông, lẽ ra lên đấm 2 thằng tán bạn gái trước thì hơn, ư là, như đã nói , tai em ù đi rồi.

Giá như em là văn sĩ thì kết cục hẳn chiến thắng tưng-bừng, em đá chúng phọt mứt, nhưng mà địt con mẹ bọn văn sĩ chúng chuyên bố láo đấy các lão.
Em bị chúng đánh bò lê bò càng, nào móng giò, nào cùi chỏ, chúng đánh em giữa đường, đánh đến bờ sông thối, em vẫn đứng vững, nhưng ôm đầu chịu đòn, hình như chỉ có 2 ông đánh chính, còn 2 ông đánh hôi, có võ quả tốt thật, đc cái chịu đòn hơn người, không tập võ xem, có khi em chết rồi ý chứ.

Thế còn võ em đã tập đâu? xin thưa em quên tiệt, rõ rằng tập đá gió phành phạch mà chân em lúc ấy cứ là nhũn ra, xoắn quẩy
Đang đánh em thì 1 thằng trong bọn nghĩ ra 1 phát minh " Ném mẹ nó xuống sông" thế là em bị đạp xuống bờ sông thối, may thay, ở đó có cái cây bàng hay cây đéo gì bằng bắp đùi, em ôm chặt gốc cây, giấu đầu vào đó như đà điểu để chịu đòn, chúng lôi, đá sườn em mà em co quắp bám gốc cây, lúc đó có chặt cả cây bàng thì may mới lôi em xuống sông đc he he.


     
 ( hồi đó sông chưa kè bờ như bây giờ)

Tóm lại chúng chán tay rồi thôi, hình như ai hô công an đến lên chúng mới tha, em vẫn đi đc, lập cập ra giữa đc tìm xe đạp, tự nhiên thấy uất ức do có võ mà vô dụng, em tru lên như Lý tiểu long ( địt mẹ thằng diễn viên họ lý phát) lúc tru xong thì em nghe tiếng " A cái địt mẹ thằng nài bắt chước Ný tiểu Nong à" rồi nó đấm em đánh rộp 1 phát vào a lô, sau về tổng kết vết thương thì cú nài té ra là cú nặng nhất, sưng vều cả mồm.

Cô bạn vẫn đứng trông xe đạp, em hoa mắt nhìn mãi mới ra, bà con xúm đen xúm đỏ, 1 ô tô bị tắc đường dọi pha đèn trong suốt thời gian chúng oánh em, như phim he he. Lập cập vớ được xe đạp, hóa ra của người khác, cô bạn gái gọi nhỏ " Xe đây Pín ơi".
  
  

 Mấy hôm sau bạn gái kể lại chuyện nài cho bọn cùng sinh hoạt đoàn phường, cô bạn kết luận "Tớ thấy nó oánh kiểu Thiếu lâm" em buột miệng " Thiếu thiếu cái lồn".

 Cô í im lặng bỏ đi mất, thế là mất luôn bạn gái.

              

Mất mẹ cả đôi gò mới mua cùng dòng cảnh báo do thụt bùn vệ sông.


   
 

     



Sunday, 13 January 2013

Thầy hiệu trưởng

 Thầy là hiệu trưởng trường em, tên thầy là Tôn ( liu-ý tên riêng là minh họa và đéo nhất thiết khác tên thật).

 Hồi đó là năm 198x ( x>5) em mới vinh dự chiển nhà đến Vĩnh tuy, 1 làng có nhiều người họ hàng dây tơ dễ má với nhau, cạnh 1 con sông hồi đó có khá nhiều cá rô, trê diếc và rắn nước, bây giờ nước đen sì và thối inh.
 Hồi đó em rất lễ phép, hễ gặp thầy cô là khoanh tay, nói : " em thầy ạ", hoặc "em cô ạ" (chữ "chào" là âm gió bị nén đéo thoát ra). Gặp thầy Tôn thì em lại càng sợ, chào từ xa xa là!!!
 Các anh nhớn hơn tốt nghiệp rồi, (Làng em học hết lớp 8 là coi như tốt nghiệp), thì lễ phép hơn, gặp thầy lúc nào cũng chào " Địt lồn mẹ thằng Tôn" hoặc hỏi thăm Thầy "Tôn ơi vợ đẻ con trai hai (or) gái? 1 lần ngồi cùng các anh nghe các anh chào thầy em sợ mất 1 tuần, nhỡ thầy tưởng em chào thì bỏ mẹ he he.
 Các anh ấy đồn thầy địt tất cả các giáo viên ngon dạy ở trường, em thì tất nhiên không tin, thanh niên làng em tuyền nói phét, nhưng thầy cưới cô giáo dạy nhạc khá xinh ở trường thật he he , thầy cô ở luôn trong trường, lấy 2 lớp học trên phòng giám hiệu làm nhà, nuôi 1 chó 1 mèo.
 Thầy cũng khá coi trọng công nghệ, thầy cho mắc 1 bộ âm li và loa, mỗi lần muốn nói gì, chỉ cần bật lên và nói là cả trường nghe đc, bây giờ là quá thường nhưng thời 8x là ắc lắm.
 Có lần lớp em làm lao động, em với 2 đứa nữa nghịch bật âm li lên và nói mấy câu vào loa, thầy phạt viết bản kiểm điểm và mỗi đứa 17nghìn500k tiền chữa, thầy nói chúng em làm hỏng loa phải thuê thợ sửa, 17nghìn500 hồi đó tương đương 2 nhát địt phò cỏ trong sới nhà anh Thái, mẹ em xót tiền rên lên như mất cướp!!!
 Bố em có cái hon đa 50, nó có giá trị thậm chí hơn cả Mẹc bây giờ, vào cái thời tuyền dân đi căng hải, cá ươn, mô bi lét, thầy thích lắm, mượn suốt, bố em không ưng.
 1 lần cả trường đang chuẩn bị vào thi cuối năm thì thầy nói vào loa " thằng Pín không đc thi, lên đây gặp tôi" 
 Em sợ sợ là, thầy nói vòng vòng cái đéo gì em hiểu rằng thầy muốn xăng, em về bảo bố em, bố rót cho em 2 chai xăng xách đến nộp thầy, (bố em là lái xe, ông có 1 thùng phuy xăng trữ trong nhà, đéo hiểu ông đào đâu ra nữa, xăng hồi đó hiếm, ko bán tự do như bây giờ) Bố em lẩm bẩm chửi " cái địt mẹ thầy giáo đéo gì mà lạ thế?"
 Thế là em xách 2 chai xăng nộp thầy, nhưng hóa ra ko phải xăng, thầy muốn xe máy, em lại chạy về mách bố, lếu đéo cho thày mượn xe là khỏi thi luôn, bố em cáu gần phát điên, nhưng cũng phải nhả cái xe cho thầy, thế em mới đc vào thi, dcm em nói điêu em chết he he, chúng-bạn lúc đó làm bài đc nửa tiếng rồi dcm.
 Thế là thầy từ đó mượn suốt, thầy đi tán gái hay đi về quê hay đi đâu đéo biết, ức nỗi thầy tuyền trả khi xe cạn xăng, thậm chí có hôm thầy dắt trả do hết xăng đéo nổ đc mái, ông già em cay lắm.

 Suốt từ hồi em học lớp 6 đến lớp 8, thầy mượn đều như vắt chanh, thầy hay xông vào nhà em, (nhằm lúc bố em có nhà, chứ bố em đi làm có cặc) nói " khẩn cấp khẩn cấp, đưa mượn xe việc khẩn cấp" thế là thầy nhảy lên xe, phóng tít. Thầy cũng có nhiều kiểu mượn cho phong phú, hết cớ nọ đến cớ kia.

 Rồi em lên lớp 10 thì tất nhiên thầy cắn cặc, nhưng hóa ra thầy vẫn có xe miễn phí, thì trường có cả nghìn đứa, thể nào chả có đứa nhà có xe he he.
 Năm ngoái em gặp lại thầy, thầy đã già, mí mắt xệ, nhưng tóc vẫn nhuộm đen nhánh chải lật che trán-hói, em đang ngồi quán nước bú chè bồm đầu làng, tự nhiên kỉ niệm xưa ùa về, em buột miệng chào vọng theo :

 " Địt lồn mẹ thằng Tôn".




Thursday, 29 March 2012

Đại học


Pín mình đây đã từng học ĐẠI HỌC..ô hô....

 Mình đé0 có bằng tốt nghiệp lớp 12, anh em sẽ hỏi sao chưa có bằng 12 lại đi học Đại học đc?

 Hỏi như thế có nghĩa anh em còn gà lắm, ở thiên đàng xã hội chủ nghĩa ta đây, việc gì cũng có thể xẩy ra đc, miễn là có tiền !!! 

1 hôm mình đang ngồi uống diệu đầu ngõ thì thằng cùng làng tên Tam sách  đến hỏi có muốn học Đại học ko? mình tý sặc diệu mà chết, nói tao đé0 có bằng 12 đại học cái lòn , nó nói 3 triệu rưởi xong luôn,,, khoa Luật  trường đại học xã hội cái đé0 gì Nhân văn, Tại chức, dĩ nhiên.

  Nhà mình lại thừa tiền hehe, mẹ mình xưahay đèo mình đi thi hạc sinh giỏi, bà luôn tin mình khá, nghe mình kể đại hạc bà ưng quá,  mở hầu bao luôn, suy cho cùng để mình loanh quanh trong làng chỉ riêng chém người thì ông bà cũng đi đền quá tội. 

 Ok chơi luôn, vì sáng diệu lòng lợn rồi ra cổng làng hút thuốc lào uống chè bồm  rồi về ăn trưa rồi chiều lại ra bắn thuốc lào uống chè bồm  cũng buồn, dĩ nhiên ngồi tính cầu đề cơ mà thuật toán của mình chưa đến trình, oánh hay trượt quá là thâm hụt vốn. 

  Mà đây lại được tiếng đại học, đừng có đùa nhé !!! anh em  lưu ý 3 trẹo rưởi cách đây 20 năm khác 3 trẹo rưởi thời nay nhé.

  Vậy là mình thành sinh viên đại học tại chức khoa Luật trường Khoa học xã hội cái đé0 gì Nhân văn, thằng Tam cùng làng quả nhiên thần thông quảng đại, sau 1 tuần mang đến cho em cái giấy phô tô bằng tốt nghiệp lớp 12 của HÀ TÂY, em hỏi giấy phô tô đé0 tính, bằng tao đâu, nó nói ko cần, pho to công chứng có giá trị như bằng. Quả vậy, em nộp vào cùng với 2 triệu  ông kụ tiền học lần 1, thầy giáo nhận tiền cười hê hê hê  hê.

 vậy là mình thành Sinh viên ...trường cái đéo gì Nhân văn... ô hô.

  Ninh lão anh hùng lập tức về quê, thịt 1 chó, 2 lợn hoặc 2 chó 1 lợn em ko nhớ rõ, tuyên bố với họ hàng rằng thì là mà thằng Pín giờ đã vào đại học, chớ có đùa !!!

  diệu vào lời ra tranh nhau nói, một ông họ xa lắp bắp lăn tăn về việc mình chỉ có bằng lớp 8  suýt bị  ăn cả cái bát vào mồm, he he, tóm lại mọi người vui vẻ cả. ae cần nhớ ở quê rất quan trọng cái sự hạc, họ nhà mình tuyền tiến sỹ đé0 đùa đc ko hiểu sao nảy nòi ra chi nhà mình tuyền bẻ vành rế  aka lái xe, riêng ông mình vô lăng dây aka đánh xe bò. 

 còn Pínlão phật gia bắt đầu cuộc đời sinh viên trường đé0 gì Nhân văn , nói ra từ này  ngượng lắm anh em ạ.  


  Lớp mình có cả trăm người, toàn bác râu ria hoặc chị đứng tuổi, cũng có vài bạn trẻ nhưng ko nhiều,các bác ý té ra là đc cử đi học, ko phải chạy chọt như mình, phần lớn đang làm cơ quan nhà nước, ở trường thì lành nhưng ra cơ quan có khi hét ra lửa. 

  Bọn mình học 10 ngày đầu tiên của tháng, tức từ mồng 1 đến mồng 10, sau đó chờ đến tháng tiếp lại thế , học cả ngày, sáng mình vưỡn diệu lòng nhưng sớm hơn xưa vì phải đến trường Đại học, khiếp ko? phì hơi rượu quanh lớp cũng là 1 thú vui.

  Giờ nghỉ trưa bọn mình đi ăn chung nhau theo từng hội, hội diệu, hội cùng tỉnh, hội cùng bộ, hội cùng cơ quan, hội đồng niên. mình tất nhiên vào hội diệu, khoảng 7 thằng, trưa nào cũng thế,  ae uống hết vài chai diệu gạo ở quán cơm. 

 Môn học đầu tiên là môn TRIẾT HỌC, ái chà chà,,đầu tiên mình học hơi chăm, nhớ mang máng rằng giáo sư nói cái đéo gì đó mông lung lắm, và rằng con gà đéo gì quả trứng hay ngược lại? cứ thế mất mẹ 1 tháng. 

 mong các bác lưu ý rằng em là dạng chăm học lên mới nhớ đc tên môn học, dạng xuất sắc thì nhớ đc môn học và thêm tên giáo sư dạy môn đó , bọn lười thì chả nhớ cái concặc giề. 


  Sau đó đến môn lịch sử đảng, rồi kinh tế chính trị, rồi chủ nghĩa xã hội khoa học, luật La mã, rồi cái đéo gì nữa ý ! thật là vãi cứt, khiếp lên được, bọn làng gặp mình ở quán diệu lòng cứ gọi là há hốc mồm ra mà nghe thuyết  ... Lũ vô học đó trước tới nay chỉ nghe chuyện địch nhau giờ đc mở rộng tầm mắt , vâng , thưa các anh các chị, cứ gọi là há mồm ra nghe mình thuyết, lắm lúc quên cả luận cầu đề. 


  Mình thường tập trung học vào buổi sáng,trưa diệu xong là em ngủ , làng mình có câu "CĂNG DA BỤNG,,,CHÙNG DA MẮT" nên cơm diệu trưa xong vào lớp là ngủ, giáo sư nói gì kệ mẹ , đầu tiên em ngủ gục xuống bàn , sau thấy ko tiện nghi lên em chui xuống gầm bàn ngủ , ở cuối lớp luôn có 2 cái bàn ko có ghế nên em chui xuống đó ngủ , hôm nào say quá em nôn ở bên này thì sang bên kia , kê viên gạch gối đầu như bác, dặn bọn hàng ghế trước nếu có đứa mới đến thì bảo nó cẩn thận ko đạp phải mặt tao . Giáo sư cầm cái micrô với 1 đoạn dây dài 2 mét  nên chỉ nhồng nhồng quanh 2 mét  đó như con chó bị xích , phải công nhận nằm phê phê nghe giáo sư giảng bài à uôm  à uôm vào phết,


 À mà đicconmẹ anh em giáo sư phát, chúng mài cứ  đọc như tụng kinh thì bố thằng nào mà chả buồn ngủ ? 

 mình học đc gần 2 năm thì bùng vì phải nộp tiền , tiền hồi đó túng , mấy lại biết gì đâu mà thi? vả lại cái tiếng hão đại học ko làm no bụng , gì thì gì, cả làng đã biết em đi học đại học khoa học cái đéo gì Nhân văn rồi, mấy lị cái bằng giả khiến mình ko yên tâm,  bỏ phắt. 

 Nhưng đừng có đùa với em, thỉnh thoảng kể chuyện gì, em thòng thêm câu : Cái thời tao còn là sinh viên, choác choác choác, nghe phê hơn hẳn,  ô hô.

  Sau đó vài năm gặp lại 1 thằng  học cùng, nó nói mày bỏ thế lại là cao, đến lúc sắp tốt nghiệp bọn nó bắt nộp bằng xịn, đến gần nửa lớp ko có bằng 12, ditconmẹ chúng nó.

 Hết chuyện hạc đại hạc,  ko like làm chó.