Sunday, 24 May 2015

Chạy càn


Chị cu Đỉn chại quanh làng, thét lên bebe :" bớ làng nước, Pháp càn chại mau địt mẹ chúng mài..
Ngoài đồng, bọn Pháp đã đến, những tên lính An giê to cao và bọn da trắng lênh khênh bước đi rầm rậm.
Liền ông chạy mất hút, liền bà, chị nào cũng chạy chậm chậm là.
" Chạy mau tổ sư chúng mài, nó vồ được nó hiếp chết cụ chúng mài" chị cu Đỉn hét.
Đéo ai chạy nhanh đc, chị nào cũng vấp ngã sấp ngã ngửa chạy mà như đi lùi, mụ Lồng vừa vấp vửa hổn hển : "lần trước tao đéo chạy kịp, 1 thàng vồ được tao, nó lôi tao ra sân đình nó hiếp, gớm chết chết của nó to to là..."
- To hả? chị Đỉn tò mò, to cỡ nào?
- Bằng thế nài : Mụ Lồng dùng tay miêu tả 1 quả mướp đắng...
- ủ ôi to thế?
- Ùm, nó lại để nửa quả mít dưới đít tao, nó đóng mạnh làm tao nhấc đít lên, gớm gai mít nhọn nhọn là, tao kêu to to là mà nó đéo dừng, tao đành bảo " Bà thí cho mài".
- nó còn liếm ấy tao nữa, tổ sư lũ quỷ tây Dương bẩn bẩn là...
- Xong nó làm gì nữa?
- Nó hiếp thôi, hết chổng mông rồi quay mòng mòng, gớm nhọc nhọc là tổ sư lũ quỷ tây dương.
- rồi sao nữa?
-xong rồi nó cất buồi nó cười nó đi.
Chị cu Đỉn tự nhiên vấp 1 cú ngã xoài ra..
-đéo chạy nữa hả? mụ Lồng hỏi?

-Có khi em ở lại xem chúng nó dám giở trò với em không, tổ sư bà mày cho mày biết tay...



 ảnh ăn cắp

Vè ngoại tình


tôi hiểu mình yêu tôi rất
Cơ mà ngủ với người ta
Cuộc đời này buồn vãi mả
Tìm vui 1 tý thôi mà.
Tôi thấy mình vào nhà nghỉ
Che mặt lúng túng ngại ngùng
Tôi đây biết rồi mình nhé
Với tôi, mình vẫn e -dè.
Tôi - mình chục năm có lẻ
Giao cấu nhàm vãi bườm ra
Hãy tìm vui trong thoáng chốc
Miễn là kiên kiến xa xa.
Tôi-mình sẽ bên nhau mãi
Cho tới đầu bạc - răng long
Ngồi cười kể lại dĩ - vãng
Lừa nhau ngoại tình bao lần !!!
(ảnh ăn cắp)


Thursday, 7 May 2015

1 túp lều tranh

Chuyện cổ lừa : 1 túp lều tranh, 2 quả tim vàng.
Ngày xửa ngày xưa, ở 1 xứ nọ, có chàng trai và cô gái yêu nhau thắm thiết, cả 2 cùng rất nghèo.
Nghèo đương nhiên là do lười với diệu với ngu, thiết nghĩ không cân nhắc lại.
Dù bị cả 2 họ chê vọng sang nhau là địt mẹ chúng mài nghèo quá lấy nhau chết cụ chúng mài, nhưng với tình yêu bất diệt, họ cưới nhau ( đám cưới dĩ nhiên chỉ có nước vối, 1 thứ nước đun sôi với 1 loại lá, uống như lồn) lôi nhau ra 1 bờ suối có hoa nở và bướm lượn, chàng dựng 1 cái lều, 2 vợ chồng chui ra chui vào, lấy rêu làm mành, lấy trăng sao làm trần, lấy bao tải rách làm vách. chàng ra bờ suối bắt cá, nòng nọc, lật đá suối tìm ốc vặn, tóm lại đói.
địt nhau liền 1 tuần đéo có đủ ăn, chàng tru lên như chó sói, nằm vật ra, con ruồi bậu mép đéo buồn đuổi.
Nàng cũng tõa ra như con bọ nẹt bị xuất huyết xanh, mệt đéo thậm chí chổng mông lên được.
Đéo địt nhau đc, tuần thứ hai, 2 vợ chồng hay đè nhau ra nhổ tóc sâu, bắt rận, nặn trứng cá... vẫn nồng cháy rất.
Đến tuần thứ ba, họ bắt đầu chửi nhau, cái bụng lép lẫn mối lo cơm áo gạo tiền khiến họ chửi nhau như chó.
Tuần thứ 4, chàng tóm tóc vợ tát, nàng thì chửi và cố bóp dái chàng, họ ném vào nhau bất kì thứ gì vớ đc.
Cuối cùng họ bỏ nhau mỗi người đi 1 ngả, chàng trai châm lửa đốt cái lều cháy đùng đùng.

Thế là xong đời túp lều lí tưởng.

uỳnh

"Uỳnh, cây to, họa hay là phúc? "
Cây to ở Hè hà nội vào khoa học cây xanh. ( đây là kĩ năng sống, đéo liên quan đến abcd nhé)
Nói cho nhanh, cây ở HÈ đường ( nhớ là ở HÈ nhé ) phải vươn ra đường để đón nắng, cây ở hè phố đéo thể thẳng, càng to, nó càng cong ra đường, dcm thằng nào cãi, đéo vươn ra đường, nhẽ nó chọc mẹ nó vào phòng ngủ bọn lừa hả phà ơi??
Chúng vươn tới khoảng không ở lòng đường để đón nắng, phía ngược lại là nhà ống, vươn vào lồn.
Nếu các bạn có trình về toán cấp 1, hiểu tý ty về đối -trọng, sẽ biết rằng, khi cây ngiêng về bên phải, phần rễ dưới đất phải bò về bên phải cũng để đối trọng.
khi cây nghiêng ra khoảng ko phía trên đường phố, phần rễ cây phải bò ra phần đất âm dưới lòng đường phố cũng, đễ giữ cho cây đéo mất trọng tâm.
Thế nhưng, rễ đéo vươn đc ra lòng đường, do cống, do dây cáp hay các công trình ngầm, bọn công nhân lừa làm cái lồn gì cũng xong việc mình, nó chém mẹ rễ cây để chôn dây hay làm đường làm cống hay chôn máu lồn gì đó.
lúc này, đối trọng đã mất, cây nghiêng phải đổ, vì rễ đã mất, phần bị chặt thối dần đều, chỉ cần 1 cơn gió nhẹ, thậm chí đéo cần, nó sẽ "uỳnh". cây vẫn xanh tốt đéo nói lên cái gì sất.
Cây càng to, càng dễ uỳnh.
Các bạn giữ cây kệ các bạn, cơ mà đừng bao giờ dừng xe sát 1 cây to to là đang nghiêng ra đường, nó sẽ đổ, đéo sớm thì muộn, càng to, càng chóng cho các bạn ăn máu lồn.
Tôi cố biên 1 cách đơn giản nhất để quân vô học = tôi cũng hiểu đc.
Tóm lại : "UỲNH", cẩn thận nhé các bạn hanoi của tôi.

Friday, 24 April 2015

Bàn về một người trộm chó sắp bị tử hình.


 Tôi vừa đọc về một vụ án tử hình dành cho anh Hiếu, người bị cho là giết ba người truy đuổi, do nghi ngờ các anh trộm chó.
 Vụ trộm chó, đáng tiếc, không hề liên quan ở đây, tôi xin trích lời của cơ quan công an:

 Điều tra bước đầu từ Công an huyện Củ Chi cho thấy, khoảng 18h anh Bảo đang ở nhà thì Hữu và Phương chạy đến thông báo phát hiện 2 thanh niên trộm chó đi trên đường Nguyễn Kim Cương, ấp 8, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Lúc này, Bảo điều khiến xe gắn máy chở Hữu và Phương cầm theo 3 cây mã tấu đuổi “cầu tặc” hướng từ từ ấp 8 ra tỉnh lộ 15

  Vậy khi nào, 3 thanh niên này được quyền truy đuổi và bắt ( chưa nói phải chém nhé ) những anh kia?
 Chúng ta cần giở luật :
 Khi bắt quả tang hành vi phạm tội
 Khi vừa kết thúc hành vi phạm tội
 Và khi có 2 dữ kiện đó, thì cái cuối cùng là PHẢI truy đuổi liên tục.

 Ví dụ dễ hiểu, khi anh đang đuổi 1 anh cướp áo đỏ, nhưng bị anh cướp cắt đuôi thoát, 2 phút sau anh gặp lại anh áo đỏ, anh hô cướp và xông vào chém, rất có thể anh nhầm người, do vậy, luật nói rõ, anh phải truy đuổi liên tục.

 Vòng lại vụ 3 thanh niên chết, rõ ràng các anh KHÔNG bắt quả tang, KHÔNG truy đuổi liên tục, các anh đang ngồi nhà và một bạn đến gọi, vậy là xách mã tấu ( dao tự chế dài 60 cm ) lên đường truy đuổi.
 Tôi lại trích cơ quan công an :

 Lực lượng công an cũng thu giữ tại hiện trường 1 xe gắn máy hiệu Exciter màu trắng xanh (được xác định của anh Nguyễn Quốc Hữu), 3 cây dao tự chế (dài khoảng 60cm) nằm lăn lóc ngoài đường.

 Rõ ràng, 3 anh hoàn toàn trái luật khi xách mã tấu chém các anh kia, và có 3 mã tấu thì tôi đoán, 1 anh  dùng 2 mã tấu, vì anh cầm lái khó lái một tay, tay kia cầm mã tấu chạy với tốc độ cao được.

 Như vậy, ta phải tách hành vi trộm chó ra 1 vụ riêng biệt, vì ko hề liên quan đến trộm chó, 2 anh kia cũng không hề chở chó ăn cắp. do 3 anh truy đuổi không hề bắt quả tang và truy đuổi liên tục, nói chính xác, các anh không có quyền gì vác dao chém các anh kia.  Ở đây chỉ là 2 nhóm côn đồ truy sát nhau.

 Và như vậy mọi chuyện dễ hiểu hơn nhiều, 3 anh  không mũ chở quá người quy định (3 người 1 xe) , chạy xe không biển số với tốc độ cao, dùng  mã tấu chém hai anh kia, và bị anh Hiếu dùng súng xung điện bắn trả, ba anh ngã chết là ngoài ý chí chủ quan của anh đang bị truy sát.
 Súng cũng là 1 từ người viết không ưng lắm, đó chỉ là cái hình khẩu súng, tác dụng như cái cung bắn bằng dây chun, tầm sát thương chỉ trên một mét vì gắn theo sợi dây điện, đây cũng là tầm sát thương của mã tấu.
 Như vậy, để toàn mạng trước 3 cây mã tấu, cú bắn tên ra là hoàn toàn dễ hiểu, đây rõ ràng không phải tội giết người, anh chạy chỉ cố phòng ngự để tẩu thoát.
 Cú bắn khiến 3 anh kia lạc lái, lao vào tường nhà dân chết.
 Tại sao ghép 1 người chỉ đang cố tự vệ trước 3 anh hung hãn với 3 cây mã tấu đang cố chém chết họ vào tội chết?
 Luật pháp ở đâu khi tử hình một người đang tự vệ?
 Vì anh ta trước đó trộm chó? Nhưng 3 anh truy đuổi không bắt quả tang cũng không truy đuổi liên tục, luật pháp nào cho phép các anh chạy xe quá người quy định, ko mũ, ko biển số, lạng lách với 3 cây  mã tấu để chém người anh không hề quen biết, chú ý tình tiết hai anh chạy trốn không hề có chó chết  làm tang chứng để bị chém?
 Những anh trộm chó đã bị đánh chết và đốt xác mà không hề được luật pháp quan tâm, nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, luật pháp cũng quay lưng với các anh.
 Tòa ở Việt Nam, đáng buồn, hay xử theo sức ép dư luận. Tôi nhớ có một vụ xử 3 năm tù một anh chui gầm gường nhà nghỉ rình và đâm  tình địch nhiều nhát đến chết, rõ ràng anh ta đã bị kêu án rất nhẹ ở 1 vụ giết người có chủ mưu, chỉ vì dư luận ghét người đàn bà ngoại tình và thông cảm cho người chồng bị cắm sừng.
  Tòa xử ai, tội gì  phải đưa ra bằng chứng, dẫn luật rõ ràng.  Tòa không thể xử một người tội chết chỉ vì nó làm dư luận quá bức xúc.
  Dư luận là ai? Dư luận có biết pháp luật là cái gì không? Và nếu dư luận thông minh ngang toà thì dẹp toà đi, để dư luận tự xử, dẹp  công an luôn đi, để dư luận tự xử.
 Công lý là dành cho mọi người, và bình đẳng với mọi người, không một ai bị chết bởi cái tội họ không hề mắc chỉ để làm an lòng “Dư Luận”.

 (bài biên có sử dụng tham luận của chuyên gia luật Ungchinh hình bộ thượng thư và Hadat và các thành viên trại súc vật)


Thursday, 16 April 2015

Sự nhẫn tâm của một bài báo trên tờ Người Lao Đông



 Tôi đã đọc một bài báo với cái tít gây sốc : “Bệnh nhân tử vong, bác sĩ “gài bắt” người nhà!” trên tờ Người Lao Động.





 Theo tôi, đây là 1 bài báo vô nhân tính và cưỡng tình đoạt lí.

 Theo bài báo, bác sĩ Hòe, là bs của một phòng mạch tư, đã “gài bắt” người nhà của chị  Nguyễn Thị Bích Chi, nạn nhân đã chết vì u não.
 Khi anh chồng đưa chị Chi vào phòng khám của bs Hòe, chị đã hôn mê, bs nhắn anh chồng đưa lập tức vào viện, anh chồng viện cớ về nhà lấy tiền, là bs lâu năm nhận ra tình hình cấp bách, bs Hòe đã đưa anh 500 nghìn để đưa vợ đi ngay lập tức.

 Khi vào viện, bác sĩ đã xác định chị bị ung thư não giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa.
 Khối u này đã có từ lâu, anh chồng đã đưa chị Chi đi khám vị nghi rối loạn tiền đình và sau đó, họ “trốn” viện về.
 Người viết đầu tiên  lên án hành vi trốn viện, nếu ai cũng trốn viện, đồng nghĩa với ăn cắp món tiền nhẽ ra mình phải trả, thì bệnh viện công sẽ sụp nhanh chóng vì ko đủ chi phí.
 Người viết cũng khẳng định anh chồng đã biết vợ ung thư, bệnh u não gây chèn ép và đau đầu và hàng loạt dấu hiệu báo trước trong 1 thời gian rất dài, chắc chắn anh đã được thông báo vợ anh u não không thể chữa, đó là lí do anh đưa vợ trốn viện về.
  Tiếp tục câu chuyện, khi rời phòng khám bs Hòe, chị Chi được đưa vào viện và ở đây, sau khi hội chẩn, các bác sĩ khẳng định, chị bị u não giai đoạn cuối, y học bó tay, anh chồng xin rút phích cắm, đưa vợ về nhà thọ chung chính tẩm.

 Khi vợ về nhà và tử vong tại nhà, người nhà chị Chi bắt đầu dùng thủ đoạn, họ vòng lại phòng khám bs Hòe và nói chị chết trên đường đến viện, và đổ cho bác sĩ làm chết bệnh nhân. Bài này nghe rất quen.

 Anh bác sĩ vận-tối đã hỗ trợ người nhà chị Chị thêm 4,5 triệu để ma chay và hi vọng số tiền đó sẽ thoát được lũ ăn vạ, nhưng không, khi thấy dễ đào, họ quay lại và đòi thêm 18 triệu.
 Lúc này, cực chẳng đã, Bác sĩ Hòe phải báo công an, và công an cần bắt quả tang khi nhận tiền để có bằng cớ kết tội, và kết cục anh chồng bị bắt khi đang nhận tiền.
 Việc làm của bs Hòe là hoàn toàn chính xác để tự bảo vệ mình trước một hành vi tống tiền rõ ràng, vị bác sĩ này không có lỗi khi chị Chị bị ung thư, và càng không có lỗi khi nhà chị nghèo. Tại sao báo Người Lao động lại có thể nói anh Hòe “gài bắt” ?
 Người viết tin rằng, chồng chị Chi đã ngụy tạo lên màn kịch, và dùng cái chết của vợ để mưu lợi bất-chính. Anh ta đã biết vợ mình không thể sống. anh ta đã trốn viện để khỏi phải trả món viện phí nhưng lại đưa vợ đến phòng khám tư với mức tiền đắt hơn thì rõ ràng, anh đã có tà-ý từ trước.
 Bác sĩ Hòe chỉ là nạn nhân của một âm mưu có chủ ý, và việc mang cái chết của vợ để tống tiền thì theo tôi, đã đến tột cùng của sự đốn mạt.

 Các bạn phóng viên Người Lao Động khi viết những bài về bác sĩ Hòe, các bạn đã kiểm chứng thông tin chưa? Việc vu oan giá họa cho người khác sẽ làm tờ báo các bạn mất khách.

 Tôi tin rằng, chị Chi, người bị chết vì u não, thà bó chiếu chôn  còn hơn là được nằm trong cái hòm được mua bởi những đồng tiền có được nhờ khóc mướn trên thân xác chị.

 Hãy nhớ câu “đói cho sạch, rách cho thơm”.

 bài của tôi trên báo  ở đây


Thursday, 9 April 2015

Sự tích ông gà trống.


Ngày xửa ngày xưa, ở 1 xứ nọ có 1 chàng nhà giàu tốt bụng, chàng có tiếng hát hay, chàng dựng nhà toàn bằng gỗ quý, chàng rất nhân-hậu.
Cứ mỗi năm 1 lần vào dịp mừng thọ, chàng lại mở hầu bao, phát gạo lẫn kim tiền, dân nghèo tiếng lành đồn xa nô nức kéo đến, tay đỡ gạo miệng tung hô, ca ngợi công đức của chàng lên tận mây xanh, sánh ngang với vua Ngiêu – Thuấn.
Năm nào dân nghèo cũng đến đúng ngày, chen nhau chờ lĩnh ngân lượng ngũ cốc, miệng không ngớt chửi nhau giành giật, khi lĩnh xong ai cũng hoan hỉ, tiếng bốc thơm chàng nổi lên như giấy ăn gặp gió xoái.
Năm đó chàng bị ốm liệt gường đúng sinh nhật, không thể nhấc được tay chân, mà bên ngoài người nghèo đến như ong vỡ tổ, họ chửi chàng lừa đảo bội tín, họ ném đá vào nhà chàng.
Vẫn không thấy gì, họ xúm vào đốt nhà chàng, trong chớp mắt nhà hóa thành than, chàng ốm ko ngoi dậy kịp, chết còng queo trong đó.

Bọn nghèo hả hê bỏ về, chàng hóa thành 1 ông gà trống.
Cứ mỗi sáng uất quá, chàng nhảy lên đống rơm và gáy:

“Ò ó o o… địt cụ bọn nghèo.”




Wednesday, 8 April 2015

chàng nhất bản mộc.

 Ngày xửa ngày xưa, ở 1 làng nọ, có 1 chàng tàn tật, chàng sinh ra không chân không tay, à có 1 tay đi cho máu, chàng nghèo rất. 

 Bố mẹ chàng cũng nghèo, đi qua đá chàng 1 cái, đi lại đá chàng 1 cái, họ hàng anh em, đi qua đều sút chàng 1 phát, chàng ức lắm.

 1 hôm bố mẹ đi vắng, chàng tủi thân ngửa mặt chửi địt mẹ thàng trời.
 Bụt hiện lên tức thì, hỏi sao con khóc?
 Chàng kể sự tình, bụt vuốt râu cười, ban cho chàng 1 chiến xa nhất bản mộc gắn bánh xe. Nói chàng nằm lên, sáng lết ra kinh đô, tối lết về, sẽ thành cự - phú.
 Y nhời, chàng làm theo, đến kinh thành và về, dùng tay lành đủn chiến xa nhất bản mộc. người làng đặt thành tên là chàng Nhất bản mộc.
 Mọi người ở kinh đô thấy chàng đều thương tình, kẻ vài trinh  người 1 tiền, người thương tình cho cả ông chó giá tiền-rưỡi.
  Chàng chỉ sáng đến kinh thành, chiều về, mà ngày nào cũng được cho chục lượng, cả họ nhà chàng tối nào cũng bú diệu cắn thịt, oang oang tiếng trăm trăm khiến cả làng thèm muốn ghen tỵ chửi xéo chàng địt mẹ thàng nhất bản mộc.
 1 lần được cho nhiều bạc vụn lẫn diệu thịt, xe nặng quá chàng lết về cực nhọc, bèn ngửa cổ chửi địt mẹ thàng trời.
 Bụt tức khắc hiện lên hỏi : sao con khóc..
 Chàng nói giờ chỉ mong đủ chân tay cho vênh mặt với đời, diệu thịt đủ rồi.
 Bụt vuốt râu cười, hóa phép cho chàng đủ chân tay, rồi biến mất.
 Chàng vui mừng, vung chân múa tay, kéo xe đồ về, bú diệu hoan hỉ, chuyện vui ko cần kể nữa.

 Hôm sau chàng lại nằm lên xe lết ra kinh thành và về, lần này lạ thay,  chả được cắc bạc nào. ai cũng nói thàng này đủ chân tay sao nằm như con chó?

 Liền 1 tháng như vậy ko có đồng nào, chàng và cả họ đói há mồm ra.


 Đói quá hóa liều, cả họ đè chàng ra, chặt cụt 2 chân 1 tay mới mọc, thế là chàng lại như xưa, lết ván gỗ có bánh xe ra kinh thành xin bạc vụn, chàng lấy lại đc cái tên Nhất bản mộc.
 Từ đó, cả họ nhà chàng chan hòa tiếng cười lẫn tiếng chăm chăm. 
 Chàng ko dám ngửa mặt chửi trời câu nào nữa.

Monday, 6 April 2015

truyện cổ Lừa

Truyện cổ Lừa.

 Bọn lừa như lồn, truyện của chúng cũng như lồn.
Vậy tôi biên triện cổ cho lừa, để các bà mẹ kể cho con nghe hàng đêm, chuyện phải ra chiện đéo phải cái thể loại Mẹ ghẻ là xấu, giàu là xấu.

 Bọn tốt đẹp hiền lành toàn quân khố rách áo ôm là đéo đc, truyện cũng ko đc quá bạo lực như giết người làm mắm hay tý tuổi đã nhổ tre vụt người lớn vvvv and the likes.
giờ tôi biên 3 chuyện cổ cảnh cáo trước đcm :

 1- Chàng nhà giàu và hũ diệu thuốc thuột. 

Ngày xửa ngày xưa, có 1 anh nhà giàu, anh hiền lành tốt bụng chăm làm thông minh, thành ra anh giàu rất. lũ nghèo quanh đó luôn tìm cách chọc ngoái đá đểu anh.
 Cạnh nhà anh có 1 thàng nghèo, thàng này lười như chó, suốt ngày diệu, hở ra là đánh bạc và ăn cắp, khiến cho anh rất phiền lòng, mà cả họ nhà nó như thế, khiến anh càng phiền lòng. 

 Một hôm, anh nhà giàu mua 1 gói thuốc thuốc chuột, trộn vào diệu, và đào lỗ giấu vào góc vườn nhà.
Anh nghèo nhìn thấy bèn hỏi :
- mài chôn gì đó??
Anh giàu nói : Bình diệu ngon mà tao trộn nhầm thuốc chuột, tao giấu đi ko có ai uống vào là chết, mài đừng sờ vào chết đó.
Anh nghèo không tin, đêm đào lên thấy diệu thèm quá mở uống, ảnh lại rủ cả họ nhà nó cùng uống... vừa uống vừa chửi : 
 "DCM thằng giàu lừa thế đéo nào đc bố mài...".
Chỉ sáng hôm sau, anh và cả họ nhà anh nghèo chết, răng nhe ra như răng chó.

Anh giàu hưởng cuộc sống sung sướng đời đời.


 Chiện 2 : sự tích đất nước của những kẻ thối mồm.

 Ngày xửa ngày xưa, cơ 1 cô thôn nữ hiền lành nghèo đương nhiên vì ngày xưa giàu thì cũng có cái nồi đồng là kịch.
 Cô người đẹp da trắng, mỗi tội bị cái tật thối lồn + thối mồm. cô đau khổ rất.

1 hôm, cô đang ngồi bắt rận ở sân đình thì nghĩ đến song-thối ( mồm+ lồn) cô ôm mặt rưng rức khóc....
Bỗng cô đánh 1 cái rắm to, nghe tiếng hắt sì hơi, hóa ra bụt hiện lên, bụt hỏi : Sao mài vừa khóc vừa rắm làm bạt vía thổ công là tao đây ???

 Cô nói : con sinh ra hiền lành ngoan ngoãn, bị mỗi cái tật thối mồm với thối lồn...
 Bụt bèn chỉ tay lên 1 dãy lúi cao phía trước và bảo cô :
Hãy lên đỉnh núi kia, đúng giờ tý thì hít 1 hơi tiên, phà miệng vào cây cao nhất, sẽ đc như ý.
xong Bụt biến mất ...
 Cô mất 7 x 7 = 47 ngày mới lên đc đỉnh núi, tìm đc gốc cây xà cừ to, cô y lời bụt, hít hơi tiên phả vào cây...
Trong chớp mắt, cây rụng lá, chết khô. 1 anh thần hiện lên nói : tôi với cô ko thù oán, sao hà hơi thối giết tôi ????
Cô kể sự tình, anh thần hét lên 1 câu : "địt mẹ thàng Bụt". 
 Nói đoạn, anh chém cô 1 nhát đầu 1 nơi thân 1 nẻo, ném xuống 1 xứ xở có hình rươi.
 Từ đó dân cả xứ hình rươi mở mồm nói cái lồn gì ra cũng thối lừng lên.


 Chiện 3 : sự tích nồi cứt dùng hết lại đầy. 

 Ở 1 làng nọ làm nghề trồng rau, có 1 nhà làm nghề hót cứt.
Rau làng đó ngon ngọt nổi tiếng, vì đc bón bàng cứt tươi, nhà hót cứt chăm chỉ phát tài rất.
rồi anh con trai nhà đó cưới vợ, vợ anh lười, chỉ thích rong chơi, nhưng vì theo chồng, chị cũng đi hót cứt.
1 hôm ghánh cứt qua sông, chị trượt chân ngã, cả 2 xô cứt trôi mất hút, chị ngửa mặt chửi địt mẹ thàng trời ( đéo khóc nữa cho khác bọt )
Bụt hiện lên hỏi : " sao mày khóc"
Nàng kể sự tình, Bụt bèn ban nàng 1 thùng cứt, dặn nàng đây là thùng cứt thần, hễ bón hết thì lại tự đầy.
Nàng mừng lắm, mang thùng về khoe cả làng, ai ai cũng mừng cho nhà đó. khốn nỗi thùng cứt để ngoài sợ mất, bê vào nhà thì thối.

Chồng nàng nghe kể, hét lên 1 câu, vấn tóc nàng vào cột nhà, đánh nàng 1 trận má nhìn hổng ra, và chửi : "Trần đời tao chưa thấy con nào ngu như mày, cứt bón cây cũng là bán đi đong gạo nấu cơm, sao mày đéo ước nồi cơm cho tiện ??? ".

 Nàng bèn chạy là quãng sông, khóc ào ào ngửa cổ chửi địt mẹ thàng trời.
Bụt lập tức hiện lên hỏi : sao mài khóc ?
Nàng kể sự tình, Bụt bèn ban cho nàng nồi cơm, nồi này công dụng i như nồi cứt, tức ăn hết lại đầy.
Từ đó, nhà nàng luôn vang tiếng cười. lũ trồng rau ở làng bán đất xây nhà, đéo ai rao cỏ gì sất. đói họ sang nhà nàng xúc cơm miễn phí.
1 hôm nồi cơm bị vét nhiều thủng đáy hỏng mẹ mất, cả làng đói, răng nhe ra chết mẹ hết.

Hết mẹ chuyện cổ.

Thursday, 2 April 2015

Lấn sông hay lấp sông

 Nơi nào ở xứ này anh chị nghe sang sảng những điều to tát, chính lúc đó lũ tiểu nhân đang âm thầm thi-hành mưu hèn kế bẩn [ngạn ngữ Pín] )

Bàn về dự án lấn sông Đồng nai ( LẤN nhé, đéo phải lấp ) các bạn khôn lắm, thay cây thì các bạn lái thành chặt, lấn sông thì các bạn lái thành lấp.

Các bạn toàn dùng thủ đoạn đánh tráo câu chữ tôi chê.

Nói luôn cho nhanh, đất nước này cần những anh tư bản lắm tiền như Toàn thịnh Phát, kẻ dám bỏ trên 3 nghìn tỷ đầu tư.
Tiền đó sẽ biến 1 nơi đê tiện rác rưởi với 1 lũ khố rách cùng-đinh thành 1 khu đô thị sầm uất với chuỗi khách sạn nhà hàng biệt thự và cầu cảng có du thuyền vv vv...
nhân dân vùng đó hả hê vì giá đất tăng mạnh, chính quyền vui vì thu đc tiền đất, tạo công ăn việc làm, và thu hút đầu tư vv vv.
đổi lại, 1 quãng sông cong hóa phẳng. nhẽ ra sông đồng Nai cần 1000 dự án thế này dọc sông, đáng tiếc ko ai có bản lĩnh thả tiền như anh Thịnh phát.

Các bạn phản đối, hủy hợp đồng???

Tốt thôi, trả lại tiền cho anh chủ đầu tư, và đền họ tất cả những gì họ đã làm, đéo thiếu 1 xu, tiền thuế của các bạn đó.
quan trọng nhất, sẽ đéo ai tin các bạn nữa, đéo ai bỏ tiền đầu tư vào bất kì đâu, họ đéo có lỗi khi nhiều tiền, đéo có lỗi khi kinh doanh và kiếm lợi-nhuận. Họ sẽ đầu tư sang Lào hay căm hay bât kì đâu, miễn là đéo phải cái đất chuyên lật lọng.

Họ đéo có lỗi khi chính quyền của các bạn kí tá tất cả và ok cho họ đầu tư, và khi họ thả tiền, các bạn bắt đầu giờ trò đốn mạt.

Lí các bạn ko tệ tý nào, lo cho môi trường hehehe.
Vậy hãy giữ môi trường của bạn và trả lại tiền cho họ, thế thôi.
Đất nước này có thoát đc + sản hay không, phải trông vào các anh tư sản như Vimcom hay Hiệp phát hay Thịnh phát hay bầu Đức hay đéo gì quên tên mẹ ...

Hay các bạn định trông vào anh chị cần lao sáng lao động chiều oánh đề đêm xoa chân vào nhau rồi ngủ?



Họ định xây thành 1 khu như thế này, nhưng thôi vậy, các bạn hãy giữ nguyên như đã từng. Chúc các bạn may mắn.



(ảnh ăn cắp, phần kẻ đứt là nơi sẽ lấn sông)

Tháp truyền hình thì sao???

Bàn về tháp truyền hình cao đéo-chịu-được dự định xây ở Hanoi.
Tất nhiên là phản đối, tôi lạ đéo gì các bạn, cái đéo gì các bạn cũng phản đối, lí do là hehe trường học bệnh viện còn thiếu, gớm chết chết xây gì mà hoang thế...
Ngược lịch sử, chúng ta đã có 1 lũ mồm lồn như vậy khi người Pháp xây cầu Paul Doumer tức long biên.
Chúng, lũ mồm lồn khố dây nón mê váy đụp ném xuống sông Hồng 3 ngày không chìm, đã rặn đc 1 bài vè (đến giờ tôi vẫn đéo hiểu lũ khốn cùng đó sao lại biết về lục-bát) :
"Lập mưu xây được cây cầu
Chế ra cái chụp để mà bơm lên
Bơm hết nước đến bùn đen
Người chết như rạ, phải len mình vào
Vỡ bơm nước lại chảy vào
Chết thì mặc chết, ai nào biết không.".
Cơ mà khi cầu xây xong, cho tới tận BÂY GIỜ, cây cầu mĩ miều đó đã chứng minh nó là biểu tượng của hanoicho, những thàng những con trong suốt 100 năm qua thi nhau chụp ảnh và chém gió về cây cầu đó.
Hanoi có cây cầu đó, vì người Pháp đã mặc mẹ lũ mồm lồn tiểu nhân gian vặt.
Trở về cái Tháp truyền hình sẽ xây, nghe đồn cao nhất thế giới hehe thánh thặc.
Lũ mồm lồn, với truyền thống muôn đời nhược-tiểu, tất nhiên bebebe phản đối.
Chúng lo tốn tiền, giời ạ !!!
Cơ mà đéo phải tiền ngân -sách, tức đéo phải tiền thuế của dân đen, đéo phải tiền của chúng.
Đó là tiền của bọn triền hình, và bọn chúng đầu tư để kiếm lời, thế là những câu kiểu : "sao ko xây viện hay trường ??" bị chặt đúng iết hầu,..
Bọn triền thông nó xây viện hay trường để ăn lồn hả?? nó đầu tư vào lĩnh vực nó hiểu thôi chứ?? và thậm chí, tháp đó đéo có cái ăn ten chảo nào? thì đã sao??
Khi 1 cái tháp cao nhất mẹ thế giới đc xây xong, li cà fe ở đó thay vì 20k, vút phát lên 50k thậm chí 200 k nếu trên đỉnh tháp.
Sẽ có thêm 1 vạn công ăn việc làm ăn theo từ khi xây đến khi kết thúc. Hãy nhớ công ăn việc làm là thứ người nghèo cần để thoát nghèo bền vững chứ không phải cơm 2k 5k từ thiện.
Sẽ nâng giá đất cả 1 vùng, sẽ thu hút đầu tư, tăng khách du lịch,..
Gì chứ anh chị ở nông cống tĩnh gia cà mau mù căng chải, kiểu gì chả về thủ đô ngắm tháp cao nhất 1 lần, những đồng tiền mua diệu cần tháng cố bàu đá bú xây-chừng, sẽ bớt chút để về thủ đô thăm thêm cái xứng đáng hơn ngoài mả Bác.
Thủ đô ngàn năm văn-vật, hỡi ôi, dân đến thăm chỉ có 2 nơi đến là mả-bác và hồ gươm.
Lỗ hay lãi, thằng đầu tư phải chịu, đừng dạy thàng có tiền làm gì hay ko làm gì, đó đéo phải việc của lũ mồm lồn.
Nhưng nói gì thì nói, khi tháp xây xong, sẽ là 1 thứ mà cả nước phải trầm trồ.....
Và lũ mồm lồn suốt ngày đéo biết cái gì ngoài chửi sẽ là lũ đầu tiên hả hê đứng hiên ngang nhe bộ răng vàng vẩu chụp ảnh ở chân cái tháp.




                                  (ảnh ăn cắp)

Monday, 30 March 2015

Xà cừ hoa sữa BBC

Hà Nội đang cho thay cây ở một số tuyến phố với số cây dự định thay là cỡ 6700 cây, chiếm cỡ 17% toàn bộ cây xanh trên hè đường ở Hà Nội.
Nhân dân đang phản đối và đi diễu hành cuối tuần cùng với những biểu ngữ thương cây, vậy chúng ta thử phân tích môt chút về cây xanh hè phố và xin chú ý lần này, Hà Nội chỉ cho thay cây hè phố chứ không động đến cây ven hồ hay công viên.
Thực tình, những nhà buôn bán có cây to chặn cửa rất khó chịu về cây, họ ghét cây vì ngoài lý do phong thủy (cản vượng khí vào nhà) cây to còn choán hết vỉa hè là nơi kinh doanh, không đưa được ô tô vào nhà và rễ cây làm méo mó cả hè phố.
Thường thì họ giết cây bằng cách đốt, lột vỏ cây ở gốc, đổ xi măng bịt kín rễ, hay đổ axít vào cây hay chôn một bình ắc quy dưới gốc. Phần lớn cây bị ép chết là xà cừ.
Cây xà cừ hay còn gọi là cây sọ khỉ, TP Hồ Chí Minh đã cấm trồng loại cây này cùng với 27 loài khác, lý do cây xà cừ rễ chùm phát triển nhanh phá hỏng mặt đường, hè phố và các công trình ngầm.
Ở Hà Nội, cây xà cừ đã phát triển nhanh và rất to, đường kính thân lên đến cả mét và hơn chiếm hoàn toàn vỉa hè vốn đã chật hẹp, những cành xà cừ to như cột đèn vươn ra trên phố, và vì là cây, thì xu hướng thân và cành vươn ra giữa đường để đón nắng là đương nhiên, thành ra tất cả những cây xà cừ đều cong và nghiêng ra lòng đường.
Khi mưa to, những cây xà cừ to là tên giết người thực thụ và chuyên nghiệp, gần như năm nào ở Hà Nội cũng có một hay vài người bị cây xà cừ đổ đè chết trong mùa giông bão.
Rõ ràng, cây xà cừ ở công viên thì chả vấn đề gì, vì không ai ra công viên trong bão, nhưng ở đường phố thì lại là vấn đề khác, dân Hà Nội luôn đông kín đường phố dù bão hay không.
Những cây xà cừ đường kính thân trên 400 mm ở Hà thành thì vì lí do an toàn, người viết thấy cần thay hết vì quá nguy hiểm cho dân, những cần lao làm ăn kiếm tiền trên đường phố.
Những bạn đang biểu tình giữ cây, tôi tin các bạn cũng sợ khi buộc phải ra khỏi nhà khi mưa to gió lớn vì những cây xà cừ quá to mà rễ chùm đã không có đủ đất bám luôn có nguy cơ đổ ụp xuống đầu.

Mùi rất nặng



Ngoài cây xà cừ cần chặt, theo tôi một loại cây nữa cũng cần, đó là cây hoa sữa.
Cây hoa sữa thì chỉ đẹp trong nhạc và thơ, một anh nhạc sĩ đã viết, “Hoa sữa, vẫn ngọt ngào, đầu phố đêm đêm…”
Anh nhạc sĩ này rõ ràng đang ở cuối phố hay giữa phố, anh mới thấy hoa sữa ở đầu phố thoang thoảng, hóa hay, chứ nếu anh ở đầu phố, tôi chắc anh không thể viết được như vậy, bởi bản thân hoa sữa hết sức hắc và nặng mùi, giống như mùi của quả sầu riêng, người ngửi được bảo ngon, người chịu không ăn nổi vì mùi của nó.
Tất cả những người có cây hoa sữa trước cửa đều kêu như vạc khi nó ra hoa, mùi hoa sữa đậm đặc gây nhức đầu, hoa mắt và chảy nước mũi.
Thành phố Nha Trang đã phải thay hoàn toàn hơn 1.000 cây hoa sữa trên 53 tuyến phố, vì người dân đồng loạt kêu cứu khi nhận ra họ bị lừa, mùi hoa sữa không hề thơm như trong thơ và nhạc.
Hà Nội đã phải chặt bỏ 228 cây hoa sữa và thay bàng cây Mỡ Vàng Tâm ở đường Nguyễn Chí Thanh vì lí do tương tự, các bạn phản đối chặt cây nhà có lẽ không nằm trên phố này.


Và sau khi một phố chặt bỏ cây xà cừ, những cây già, cây mối mọt, những nhà quy hoạch nhận ra nếu giữ những cây còn lại thì không thể hài hòa và đồng bộ, vậy chặt toàn bộ là cần thiết để trồng lại một hàng cây khác mà trăm cây như một.
Hàng cây mới đủ chuẩn là không to quá và rễ cọc (rất khó đổ khi bão) tán không quá to (cản tầm nhìn của lái xe và camera quan sát) mùi hoa nhẹ nhàng không hại sức khỏe và không quá cao che đi mĩ quan kiến trúc khác.
Nhiều bạn cũng tâm tư tiền chặt một cây lên đến 36 triệu là quá nhiều.
Tôi có anh bạn sống ở ven London, anh phải trả 2900 bảng Anh (cỡ 100 triệu VND) để thợ đến cắt một cây đường kính 60 cm sát gốc (không đào rễ).
Vậy giá 36 triệu để chặt một cây đường kính cả mét không có gì cao theo tôi, nhất là họ phải trốc tận phần gốc nằm chìm dưới đất.
Nhiều báo nói họ “lén lút” chặt và thay cây về đêm, nhưng theo luật Hà nội, nhưng ô tô to chỉ được vào thành phố sau 9h đêm và phải có giấy phép của cảnh sát giao thông, trước giờ này xe tải bị cấm hoàn toàn, vậy họ phải làm đêm chứ không hề lén lút.
Anh Phạm Viết Đào đã có bài lo về cây sưa (một loại cây có giá tiền tỷ một cây) bị chặt, nhưng theo những gì tôi đọc thì không hề có cây sưa nào bị chặt, những cây sưa được bảo vệ nghiêm ngặt.
Rất nhiều bạn trong đoàn biểu tình kêu gọi giữ cây, nhất là những cây cổ thụ vì những hàng cây già nua đã gắn bó với họ cùng nhiều kỉ niệm đẹp.
Nhưng thời đó đã xưa rồi, đó là vài chục năm trước, khi chúng còn nhỏ và an toàn, bây giờ, cây đã già, cao, hết tuổi trời và tiểm ẩn rất nhiều nguy hiểm khi mùa bão đến.
Với những bạn giữ cây, tôi hiểu các bạn đang giữ một Hà Nội xanh với những hàng cổ thụ và cố gắng chiến đấu vì một môi trường xanh, các bạn hoàn toàn có lí khi lo sợ mùa hè đến mà không có bóng râm trên đầu.
Nhưng hãy cố chịu đựng vài năm, những cây nhỏ mới trồng không thể có lá ngay, hãy nghĩ xa hơn cho 5 năm kế, các bạn và con cháu bạn có thể yên tâm đi trong bão mà không sợ cây đổ vào đầu.
Bài thể hiện quan điểm và cách hành văn riêng của blogger Nguyễn Quảng, từ Milton Keynes, Anh Quốc. 

Sunday, 22 March 2015

Cây xà cừ và cây hoa sữa


Cây xà cừ, cần chặt sạch nếu ở hè phố, Sài Gòn đã cấm trồng loại cây này.
 Việc này nhẽ ra phải là từ 20 hay 40 hay 60 năm trước, khi đường kính cây là 40cm. quá giới hạn này, nó bắt đầu tiềm ẩn nguy cơ.
Ở hanoi, cây xà cừ đường kính thân lên đến cả mét, chặn mẹ nguyên cái vỉa hè, cành nó to như cột đèn.
Xà cừ rễ chùm, rất dễ đổ, và rễ của nó đội đường và các công trình ngầm lên.
Mùa mưa bão nào, xà cừ cũng giết vài người, đôi khi nó đổ khi trời không hề có gió. và hễ nó đổ, là nhiều khả năng có thịt nát xương tan.
Các bạn bảo vệ cây có nghĩ đến vụ này ko??? hay chỉ trắng mắt ra khi nó đổ vào đầu lâu bạn hay họ hàng hang hốc nhà các bạn??

Cơ mà các bạn bẩn tính, khi mưa bão, các bạn ở tịt trong nhà, cần lao đi kiếm cơm như taxi xe ôm móc cống mới chết.
Các bạn ở nhà, và rất có thể adua với những cái tít kiểu : "Chính quyền ở đâu khi câu đổ đè chết người lương thiện??".
 Các bạn ác, tôi lạ đéo gì các bạn??

ảnh ăn cắp

Giờ đến hoa sữa, ôi ôi hoa sữa thôi rơi, em bên tôi 1 chiều tan lớp...
Tôi bàn tiếp đến phố ...cái đéo gì Thanh và 1 loạt hoa sữa dcm..
hoa sữa, là loại cây tuyệt đối kinh tởm, mùi nó thối như cứt vậy, các bạn nhẽ đọc nhiều văn thơ nghe hát nhiều quá chăng??? nha trang đã phải cắt 1 hơi 1254 cây vì về đêm, mùi hoa sữa nồng, gây đau đầu, mất ngủ và váng vất không thể giao cấu đc.
Nghiêm túc đó, không thể giao cấu đc.
Thàng nào con nào nào gần nhà có cây hoa sữa vào confirm ko có lại bảo tôi nói phét
Phố Nguyễn chí thanh dcm giờ mới nhớ tên có : có 381 cây bóng mát thuộc 15 loài được trồng hai bên vỉa hè. Ngoài cây hoa sữa (228 cây), keo (81 cây), 13 loài còn lại có số lượng không đáng kể, tạo ra sự không đồng đều về chủng loại cây trên tuyến đường này ".
Vậy hoa sữa cũng là loại cần cắt hết, để đảm bảo sức khỏe sinh sản cho nhân dân. 1 phố dài 1km thì cần 2 cây hay 3 cây là đủ.
cơ mà đẻ ra loại kém khôn như các bạn thì tôi nghĩ lại rồi, có lẽ cho hoa sữa làm quốc hoa, để các bạn tịt đẻ.
tao cũng hoàn toàn tán thành các bạn phản đối chặt cây, nếu bạn đang sống ở Rừng rậm hoàng liên sơn mù căng chải...
nhưng đéo, các bạn đang ở phố, và 1 phố đẹp là phố có hàng cây nhỏ , đều, hài hòa, ...

Chứ không phải cây loại nọ lại kia, tán xòa tán cụp, lá to lá bé, cây nhớn cây nhỏ, cây cao cây thấp, cây cong cây thảng và ưỡn ẹo như các bạn bê đê đợi khách và đè gẫy cổ nhân dân mỗi khi mùa bão đến


ảnh ăn cắp