Friday 28 October 2016

Bàn về cư xử.


Hồi về VN, tôi đi với lũ bạn 7 đứa gọi 7 bát phở, đếm thế đéo nào gọi thành 8 bát. đéo biết lũ gọi nhầm hay bọn làm nhầm, đi với mấy con bợm 8h sáng đã lôi chai diệu bảo làm choác đón ngày mới, ùm thì làm, say đéo nhớ.
Khi bát thứ 8 đem ra, thì thừa, tôi nhắn cô bé phục vụ bê lại, cổ bảo : các anh gọi rồi, tôi bảo cô em bê vào đỡ phí có ai chưa ăn sáng anh mời, anh vẫn trả tiền 8 bát.
( nhắc anh chị nhớ, tiền nhà tôi, đéo cần làm ăn gì, tiêu 3 đời mới hết, và thàng này cả đời chưa cầm cái gì nặng quá bát cơm )
Cô bé phục vụ vui vẻ bê xuống, khi trả tiền, cô tính 7 bát, cô nói thôi đáng nhiu... mọi người vui vẻ.
Ở Sinh dính phát i hệt, tôi ăn hàng nhật, check đấp bồ với nhân viên là bát cơm nhỏ nhỏ phải không, gọi 3 bát cho cả nhà, quả nhiên bát cơm nhỏ, nhưng trộn cùng với hầm bà lằng trong 1 cái tô sành to nung nóng, họ bê ra 2 bát nhìn đã no mẹ, tôi kéo chị bồi bàn lại nói làm 2 tô thôi, chị bảo bếp nó làm rồi, tôi nói ko sao, đừng mang, tôi vẫn trả tiền 3 tô ( cỡ 5 $ mĩ 1 tô) chị vui ngay, khi tính tiền, chị cũng tính 2 tô, chị nói bán cho người khác, tôi nói thanh kiu.
( nhắc anh chị nhớ, tiền nhà tôi, đéo cần làm ăn gì, tiêu 3 đời mới hết, và nhắc lại thàng này cả đời chưa cầm cái gì nặng quá bát cơm )
1 vụ từ xa xưa, tôi đá bóng ở sân kim liên, 1 chị bán hàng nước chĩa mõm vào sân, chửi xa - xả, chị chửi cỡ 5 phút thì tôi hiểu ván đề là 1 thàng bỏ mẹ nào đó đá trái bóng làm vỡ của chị vài cái cốc, chúng nó lờ mẹ đi, tôi hỏi chị giá cốc nhiêu, chị nói hỡi ôi 1$ Mĩ ( xin lỗi từ ngày ở Anh, tôi đéo có khái niệm tiền việt) thế là tôi đưa chị tiền, nói với chị tôi biết thàng đó, tôi sẽ đòi nó sau, chị vui, tắt loa, chứ thực tế tôi đéo biết con cẩu kia là con nào.
1 vụ nữa, tôi làm ở 1 tòa nhà cao tầng, có 1 chị hàng rong cứ thập thò, đéo dám vào, mà đéo dám hỏi, nguyên tiếng đồng hồ dưới nắng, chị phe phẩy quạt bằng cái nón, nhớn nhác tìm, tôi mới ra hỏi chị cần gì, chị nói có 1 chị trong tòa nhà này, mua của chị 1 ít vải hay nhãn đéo nhớ, quên ví, chị lên lấy ví và đéo thấy xuống, đó là lí do chị thập thò chờ.
Tôi, đương nhiên là phú gia đéo nói nhiều, hỏi chị giá, hỡi ôi có 3$, tôi móc tiền đưa chị, nói tôi biết chị đó, nhẽ chị quên tý tôi lấy sau. chị hàng rong vui lắm, còn kẻ hèn dĩ nhiên đéo biết chị kia là ai và cũng đéo quan tâm đến mấy đô còi.
Đó là cư xử bình thường của người phú gia địch quốc là tôi. Người với người sống để yêu nhau cơ mà, ơ kìa ??
Ở London Heathrow, có lần tôi chụp ảnh sân bay, dính vào mấy người Hồi bịt mặt, họ xua tay không thích, tôi ra xin lỗi và nói tao sẽ xóa ngay, họ gật đầu ưng rất, tôi xóa luôn đéo nói nhiều.
Để nói với anh chị, với người thượng lưu trí thức như tôi, luôn lắng nghe và thấu hiểu, và tinh tế.
Ngược về vụ chị Quỳnh Anh quay phim 2 lữ khách nhỡ phi cơ, hành vi quay của chị là hơi mất lịch sự, người ta đã đòi chị xóa clip, thì chị chìa ra xóa, xin lỗi, xong, mọi vấn đề giải quyết êm đẹp trong 1 nốt nhạc, đó là cư xử của người văn - minh, rất tiếc, chị chọn cách không nên làm nhất, và 2 con cẩu ngu học kia cũng đã chọn cách ko nên làm nhất, giờ đi xin lỗi vãi cứt ra quần.
Máy bay nó bay mẹ lên trời rồi có vòng lại đéo đâu mà to còi làm đéo gì rồi cái xảy này cái ung.
Thế thôi đéo nói nhiều nữa, hãy cư xử cho tinh - tế để tránh rắc rối, tôi có cảm tưởng người VN anh chị sống đéo để yêu nhau, mà toàn rình hại nhau.

No comments:

Post a Comment

-chèn hình:

[IMG] ..........URL.......... [/IMG]

-Chèn clip:

[youtube] link video cần chèn [/youtube]