Nhưng tin rất vui cho anh chị, tôi là chuyên gia về dinh dưỡng, chúng ta cùng phân tích về thể lực của các cầu thủ Việt nam.
Tổ tông các bạn, từ 4031 năm, đói méo mồm. thọ đến 50 là sống dai lắm rồi, hiện ở vài quê, 50 tuổi là được hehe LÊN - LÃO, tức liệt hạng già hói thông thái. VN ta, cứ già là thông thái thế mới tài, dù đéo biết chữ.
ông bà cụ kị anh chị đói méo loa, chuẩn không đã
đây 1 ví dụ về các lực sĩ thể hình Việt, thời đó chưa có tập thể hình, các anh thợ cày là gọi là : LỰC - ĐIỀN, đây các anh đây:
( ảnh cắn cắp )
khi các anh nghỉ giải lao thì đây :
( ảnh ăn cắp )
Dù đói, các anh cũng chơi thể thao, môn thể thao của các anh đây :
(ảnh ăn cắp)
Thị trường chứng khoán của anh chị đây :
Tóm lại đời cụ ki chúng ta đói ăn, cấm cãi, tuy vậy, các cụ giao cấu rất nhanh và mau, vì liền bà hở cả ty không bận xơ liếp, liền ông chơi độc cái khố dây, rất là hở hang, đây các chị thợ gặt đang ăn trưa:
Chiều cao trung bình hồi đó được cho là khoảng là 1m40, Bác Giáp sừng sững oai nghiêm trước đoàn quân cao có 1m50, Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại được tả là : Bác chúng em, dáng cao cao, người thanh thanh, cũng chỉ cao 1m63.
(ảnh ăn cắp)
Đến thời ông bà, chúng ta càng đói, đỉnh điểm là đoàn quân rập rập tiến về thủ đô năm Ất dậu :
(ảnh : Võ An Ninh lão nhân gia)
Thời điểm này mà chúng ta thi đấu bóng đá, tôi tin đội tuyển quốc gia chỉ hát xong quốc ca là lả mẹ nó người đi vì đói.
Và chiến tranh, cấm vận, cơ chế bao cấp khiến anh chị đói liên tục đến năm 1990, cho tới khi mở cửa biên giới, giao thương với nước ngoài.
Nhưng hỡi ôi, lúc nay, các cầu thủ dù đủ ăn, nhưng lại đối diện với ăn đồ độc.
Người thái nó ăn 1 cọng rau muống, bằng ta ăn cả mớ. Rau chúng ta xanh mướt nhờ dầu thải, dài ngoàng nhờ chất kích thích, nõn nà nhờ thuốc trừ sâu.
Người Thái ăn 1 miếng thịt, bằng chúng ta ăn cả con. Thịt chúng ta ăn toàn chất tạo nạc, chất tăng trọng, chất độc tẩm ướp, chất bảo quản.
Không khí chúng ta ô nhiễm với cả chục triệu xe máy ô tô xi mang lò đứng vv thả khói, nguồn nước nhiễm độc từ các chất thải nhà máy ngấm xuống....
Ăn, uống, hít, vậy, chúng ta đéo chết đã là may, đá bóng thế đéo nào đc.
Vậy anh chị thấy, tộc Việt chúng ta đéo có gân, la hét to mồm thì đc, chứ lâm trận thì xác định thua người Thái. Đói giao cấu với đói đẻ sao đc người khỏe phà ơi.
Đéo ăn đc bọn Thái to cao đen hôi đâu, đừng phí công vô ích.
"Đi làm, chị ấy kiếm được tiền và có thể chi dùng chứ không ngửa tay xin chồng, dù ít còn hơn không có gì"
Sao phải xin chồng? Vợ ở nhà trông con vì đi làm không đáng, thì chồng phải có trách-nhiệm về tài-chính chứ? Không lẽ con là của riêng chị vợ? Hay gia-đình mỗi người một khoảnh góp gạo thổi cơm chung?
Anh chồng có khả-năng trả được cho 2 bà giúp-việc 10 triệu một tháng. Vậy anh ấy phải có trách-nhiệm đưa cho chị vợ 10 triệu khi chị vợ tiết-kiệm được tiền công của 2 bà. Có gì sai nào? Ai xin gì của ai nào?
Anh chồng không muốn đưa tiền ư? Vậy thì mời anh ấy ở nhà trông con, hoặc lại thuê 2 bà giúp-việc như cũ.
Tôi có cảm-giác các chị có suy-nghĩ về chồng như này "cho tốn tiền chết mẹ nó đi". Các chị sẵn-sàng bỏ nhà đi cả tháng chỉ để lấy 5 triệu bạc với một cái tiếng "không nhờ chồng" rất là nực cười.
Tôi tin chắc chị vợ bạn anh Hoy không sống được bằng 5 triệu mỗi tháng. Kiểu gì cũng phải nhờ chồng. Nhưng lại tự trấn-an mình bằng số tiền ấy. Các chị quả là vô-đối.